CHƯƠNG 8: White lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay anh đừng đi"

Bright phì cười trước vẻ mè nheo của người yêu, đã hai mươi ba tuổi đầu chứ có phải con nít nữa đâu mà lúc nào cũng đáng yêu thế. Hễ nói cậu trẻ con thì Win sẽ lập tức phản bác là do anh già hơn cậu nhiều tuổi, giận ghê gớm.

Anh so với cậu thật ra đâu già thế chứ.

"Sắp ba mươi rồi còn gì?" Win bĩu môi.

Bright mặc áo khoác, vò vò mái tóc bù xù mới ngủ dậy kia "Ừm, anh sắp già rồi, nên lo mà cưới sớm đi" lại nghe tiếng cười khanh khách vui vẻ của cậu, Bright cảm giác rất mừng vì mình đã dừng tay đúng lúc. Để không phá hủy đi bức tường tâm lý cuối cùng của cậu "Hành lý dọn dẹp xong hết rồi, lát nữa lễ tân sẽ mang xuống. Em lo mà ăn uống đầy đủ, lần nào lên máy bay cũng nhặng xị mùi vị khó ăn, rồi ngủ mê mệt để bụng đói suốt chuyến đi. Đại thiếu gia phải chăm lo bản thân để còn sức mà cưới chồng nữa chứ"

"Biết rồi"

"Sao hôm nay ngoan vậy?" bình thường nói anh là chồng cậu thì Win lại không chịu.

"Như vậy thì anh mới yêu em" Win lém lỉnh đáp.

Mở cửa phòng, Bright hôn lên gò má cậu mang theo tiếng thì thầm "Nếu là em, dù có nhõng nhẽo hay đòi hỏi nhiều chút thì anh vẫn yêu em mà"

Thành công khiến Win hài lòng. Tựa người lên cạnh cửa phòng nhìn theo bóng lưng người yêu đang rời đi. Win tự hỏi, rốt cuộc ba cậu có chuyện gì mà cần gặp Bright gấp như vậy, ngay khi họ chuẩn bị lên máy bay về Mỹ.

Không phải ông ấy đã quyết liệt phản đối hôn sự giữa anh và cậu. Còn gì đáng để bàn bạc, trao đổi với Bright. Hay ông ấy sẽ thuyết phục anh từ bỏ mối quan hệ với cậu...tuy Bright rất thành tâm nhưng đâu đó Win vẫn rất lo lắng.

Nỗi sợ hãi mất anh khiến trái tim cậu thổn thức. Hiện giờ, Bright là tất cả nguồn sống của cậu, danh phận nào cũng được, tất cả những gì cậu muốn là được ở bên người mình yêu.

Ngày cậu gõ cánh cửa phòng khám, bắt gặp hình ảnh chàng bác sĩ thanh tú, lịch thiệp mang theo từng cử chỉ dịu dàng, ôn hòa thoáng chốc trái tim Win đã le lói một dòng nhiệt ấm áp.

Nơi từ lâu đã muốn dừng lại vào ngày bi kịch ấy diễn ra.

Tận mắt chứng kiến bất hạnh giáng xuống ngôi nhà lớn, lại phải học cách lặng im, nín nhịn qua ngày. Từng khoảng khắc trôi qua đều như vết cắt sâu vào da thịt.

Cơn mưa bão sấm gầm rền rĩ trong đêm đen đã phủ lấp tiếng khóc, oán hận đầy bi kịch.

"Đứng lại, tôi nói cậu đứng lại đó" gương mặt đứa bé trai bất giác sáng lên khi tia chớp lóe ra xé ngang tấm kính chắn trên trần nhà, xuyên qua tiếng mưa là giọng nói nức nở nghèn nghẹn. Giọt lệ trong suốt rơi khỏi khóe mi đôi mắt đen láy.

Bàn tay mảnh khảnh vừa chạm lên tay nắm cửa phía sau nhà thì dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn người kia. Nhìn nỗi thất vọng sâu sắc đang hằn sâu trên gương mặt bé con...em trai à, em đang đau khổ ư? Mất đi người thân hẳn rất đau rồi...

...một kẻ không có người thân như tôi sẽ không cảm nhận được. Bà ấy là mẹ của em, chứ không phải của tôi...người giết bà ấy cũng không phải là tôi!

Tôi chỉ tạo ra một kế hoạch để thoát khỏi nơi giam cầm mình. Xui xẻo, em lại quân cờ lớn trong kế hoạch do tôi xếp đặt.

Đều là cha em dạy cho tôi, là ông ta dạy cho tôi, vào mỗi đêm ông ta lén lút leo lên giường chơi đùa với con mèo con là tôi đây, luôn thủ thỉ vào tai tôi những kế hoạch binh pháp gì đấy nghe khá thú vị, tôi đã nín nhịn để được học, chịu đựng những cú sờ chạm, mò mẫm đầy ghê tởm khắp thân thể, khi em núp sau cánh cửa phòng đang hé mở, có phải tiếng khóc của tôi rất đau đớn không? Haizz, thật ra thì nó không đau lắm đâu, cái lỗ sau của một đứa bé mới mười tuổi quá nhỏ để ông ta đi vào, tôi chỉ muốn diễn cho em nghe chút thôi. Xin lỗi khi tôi đã để lỡ buổi đọc truyện cổ tích tại phòng mình với em...Alice đáng yêu đấy nhưng tôi cần em nhìn thấy vài chuyện thú vị hơn. Tôi học từ cha em rất nhiều thứ. Nếu không tính đến việc ông ta thích cơ thể tôi thì đúng là một mặt nào đó, tôi đã nghĩ ông ta là một người tốt. Vẽ tranh, sử dụng dàn máy nghe nhạc to đùng và các kế hoạch. Và tôi chỉ dùng chúng lại cho gia đình em mà thôi. Đây gọi là gì...nhân quả báo ứng hay là gậy ông đập lưng ông?

Giống việc ông ta từng phản bội lại những người từng cưu mang mình. Win, em có muốn nghe một câu chuyện lớn hơn về định mệnh của chúng ta không? Em thật ngu ngốc khi nghĩ tôi là người thân của em, tôi nào muốn chứ. Tôi đâu cần em đau khổ hay day dứt vì tôi, tôi chả cần gì cả ngoài nhìn thấy em đau. Khi em đau chắc chắn những kẻ đó cũng sẽ không vui.

Tia sáng nhỏ à, tôi thật ganh tị với em! Em trai của tôi, tôi thật ganh tị với em!

Ngay cả khi em khóc, cũng có thể khiến người khác đau lòng xót dạ.

Tại sao vậy hả? Tại sao em lại dám khóc trước mặt tôi?

Người khóc phải là tôi cơ mà!!!

Em nghĩ cha em vô tình được chọn làm chồng thay thế của mẹ sao? Không đâu cưng à, không có sự việc ngẫu nhiên đến thế đâu. Ông ta đem lòng yêu mẹ em, nhưng một gã đàn ông xuất thân thấp kém sao mà đủ tư cách với tới cành vàng lá ngọc hả...đối thủ của ông ta, cha tôi đây, người bạn thân đã giúp đỡ ông ta thật ngu xuẩn khi tiết lộ cho ba em biết về kế hoạch đảo chính, để ông ta đi trình báo với hoàng gia. Đau đớn lắm sao, khi bị chính người mình tin tưởng phản bội. Ôi, người cha kính yêu của em trong cơn say khước đã kể cho tôi nghe đấy. Định mệnh trớ trêu đã khiến tôi mất đi tất cả và em được sinh ra ở thế giới này.

Win, người nên khóc là tôi chứ không phải là em. Tôi còn chẳng được quyền để khóc, chẳng được quyền để đau đớn. Chẳng có quyền để biết mình là ai. Chẳng được quyền để sống như bao đứa trẻ bình thường khác. Tôi đã làm gì sai chứ?

Tại sao tôi lại phải cảm thấy hối hận...chỉ vì nước mắt của em, nín đi thằng ngốc, chả ai lại khóc trước kẻ gây tổn thương cho mình cả. Em cứ thế này chỉ khiến tôi hả hê hơn thôi.

"Đừng khóc nữa Win" nó thầm thở phào nhẹ nhõm khi đối phương không hất tay nó ra. Mấy ngón tay ân cần quẹt đi nước mắt lem luốc khắp gương mặt bầu bĩnh, trong trẻo.

Đôi mắt to tròn luôn mang theo ý cười hình như đã vỡ tan, hình ảnh của nó trong đôi đồng tử cũng trở nên nhòe nhoẹt. Báo ứng này mới đáng đời làm sao! Nó đâu có ngờ, Win đã vô tình chứng kiến ông Somchai ra tay giết chết mẹ hai đứa chứ.

Từ lâu nó đã biết người phụ nữ kia vụng trộm với người đàn ông khác. Một tay giúp việc trong nhà, nên nó chỉ giúp ông Somchai phát hiện mọi chuyện, ý nghĩ gây xào xáo gia đình này, họ sẽ chẳng còn hơi sức mà để tâm đến nó. Thế nhưng ông Somchai lại lên kế hoạch tàn ác hơn. Buồn cười khi đó là người đàn bà ông ta yêu...kết cục đoạn tình này buồn quá đi. Nó không dám nhìn nữa. Khi đếm đến nhát dao thứ mười, nó có hơi chút áy náy. Nó còn chưa kịp ôm bà, chưa kịp cảm nhận hơi ấm của mẹ, vậy mà đã chết rồi. Màu đỏ nhuộm loang cả chiếc nệm trắng cùng một cỗ thi thể giá lạnh. Giờ này, trên thế giới chỉ còn xót lại mình Win là người thân của nó.

Đứa em trai tội nghiệp!

Sắp tới sẽ khó khăn để sống tiếp lắm đây.

Hàng lông mày sắc sảo khẽ chau lại khi tay bị nắm lấy, ấn trúng vết thương chưa lành đang nhiễm khuẩn trên cổ tay trái gầy gò, nó hít ngụm hơi lạnh, cơn đau chạy dọc sống lưng khiến nó muốn ngất xỉu...vết thương không được chữa trị cẩn thận tích mủ hành hạ nó bấy lâu cùng những cơn sốt mơ hồ như muốn mài mòn mạng sống của nó.

Nó hơi mất nhẫn nại. Nó tốn quá nhiều thời gian tại nơi này, không cẩn thận sẽ bị bắt lại mất. Ông Somchai vì kế hoạch giết vợ nên mới cho nới lỏng tuần tra trong nhà, lẫn tắt thiết bị camera...đây là cơ hội duy nhất nó có. Nếu không nhanh, sau khi ông ta xử lý hiện trường xong, nó sẽ là người tiếp theo bị diệt khẩu.

Muốn giựt tay khỏi Win để bỏ chạy thì toàn thân nó sựng lại khi nghe thấy thanh âm nho nhỏ "Anh...trai, anh đừng đi....anh đừng đi"

Anh trai?

"Anh ơi, anh đừng bỏ em đi..." Win nấc lên.

Cổ họng khó khăn cắn nuốt, dịch vị trong miệng nhạt toẹt lại đăng đắng chút vị kim loại, nó ngẩn ra. Win nhận ra ư? Win biết nó là ai ư?

Win biết nó là anh trai mình?

Ngay cả người mẹ ruột còn không thèm liếc nhìn nó dù chỉ một lần, liệu bà ấy có biết đứa con đầu lòng luôn mặc đại khái bất kể thứ gì được mang tới có hình hài hoặc giới tính nào không? Nó bắt đầu học cách mặc váy vì những kẻ khác nói nó mặc chúng trông rất xinh đẹp, trông rất phù hợp. Nó thấy sự tồn tại của bản thân đang phản chiếu trong đáy mắt họ.

Nó tưởng mình là loại chất lỏng mà chỉ cần người khác chứa đựng mình ở đâu thì nó liền biến thành như thế.

Khát cầu được chú ý, được yêu thương đến mức tự thấy mình thật rẻ mạt, còn có chút đáng thương.

Win à, em đừng lương thiện, đừng đối tốt với anh...anh sẽ không đủ mạnh mẽ để trả thù mất.

"Anh ơi....."

"Tôi không phải là anh của cậu!" nó dứt khoát nói, khóe môi hơi nhếch lên khi thấy Win bàng hoàng. Nó chỉ muốn cười thôi, cả cuộc đời tĩnh mịch nó cứ nghĩ mình đủ nhẫn tâm để đạp đổ mọi thứ, cuối cùng vẫn có một bức tường nó không vượt qua nổi.

Tình thân!

May mắn, người đàn bà kia không ôm nó, không chia cho nó thêm chút hơi ấm nào, khiến nó từ bức tượng đất sét bị nung thành người, thì nếu bà ấy yêu cầu nó rằng hãy ở yên tại căn hầm, có lẽ nó liền ngoan ngoãn nghe theo. Nó cũng muốn làm một đứa con vâng lời...nhưng tạo hóa đã bứt nó ra khỏi những giới hạn bình thường.

"Hãy quên chuyện đêm nay đi và cả tôi nữa. Đừng nhớ gì! Cậu có nói ra thì cũng không ai tin đâu" vuốt ve lòng bàn tay lên làn da gò má mềm mại, nó như đang buông ra lời từ biệt. Nó muốn Win quên nhưng bản thân nó sẽ mãi mãi ghi nhớ, nhớ về người bạn đầu tiên, đứa em trai người thân ruột thịt duy nhất nó có, nó muốn nói mình hận Win nhiều thế nào nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.

Tôi vẫn không đành lòng làm tổn thương em!

"Sau này gặp lại, hi vọng anh đã đạt được điều mình mong muốn....khi đó em có thể gọi tên anh rồi đúng không?"

Nó không thể đáp lại lời Win. Nếu nó còn sống...liệu nó có thể có một cái tên đúng nghĩa không? Đôi chân trần nhỏ vụt chạy nhanh qua dòng nước ùn ùn đổ xuống. Cố lật lại ký ức về sơ đồ ngôi nhà nó thường cùng Win vẽ vạch trên nền đất, băng băng chạy đi. Chạy khỏi chiếc lồng giam từng kiềm hãm và lãng quên nó. Bất chấp ngọn thép gai đâm vào lòng chân, lòng tay túa máu, từng hạt mưa nặng trĩu đập mạnh lên cơ thể gầy mảnh, nó như một con thú hoang điên cuồng lao ra ngoài kia thế giới. Mờ mịt, bao vây trong màn mưa, cơn sấm dữ, thế giới bên ngoài là thế này ư?

Nó không biết mình đã chạy bao lâu, ý chí sinh tồn mạnh mẽ, bao nhiêu vết thương cứ thi nhau tuôn ra dòng chất lỏng màu đỏ hòa vào nước mưa nhưng sao nó lại thấy hạnh phúc như vậy? Thứ hạnh phúc của tự do, đôi chân nó chưa bao giờ đi xa đến thế.

Cho đến khi cơ thể nó tự động ngã xuống và ngất lịm đi trước dãy tường cao vút, dài thăm thẳm.

Cơn mưa dữ vẫn cứ ào ào lao xuống, nhấn chìm thân hình bé nhỏ.

Liệu có tia sáng nào chiếu đến đời nó?

Liệu nó có thể tìm được mẹ cho mình?

Tự do này đều là nó dùng mạng mình để đổi lấy...quý giá biết mấy. Mình không thể chết được.

Win, Metawin...đứa bé đó, vẫn chưa kịp thấy mình sống một cuộc sống đúng nghĩa mà.

Nếu lần nữa mở mắt, hãy cho tôi một cái tên, được không?

First day of love never comes back
A passionate hour's never a wasted one
The violin, the poet's hand,
Every thawing heart plays your theme with care

"Hãy hôn khi đôi môi em còn thắm đỏ. Khi đôi tay còn chưa vấy bẩn. Hãy yêu khi màn đêm còn che dấu buổi bình minh hoang tàn" đôi môi đẹp khe khẽ ngân theo giai điệu bài hát phát ra từ dàn băng cối, từng dải băng màu chuyển động quanh hai vòng xoay lớn. Đôi chân linh hoạt đung đưa qua lại, mái tóc bồng bềnh khẽ lắc lư, gương mặt vô tư lự hòa theo điệu nhạc.

Cho đến khi cánh cửa bật mở thì chàng trai kia nhanh chóng dừng lại, chỉnh lại vạt áo ngoài, nghiêm chỉnh mở lời chào với người mới bước vào "Chào bác, rất vui vì bác đã gọi cháu tới"

Thật vậy ư? Người đàn ông trung niên giễu cợt nghĩ, rồi ông hơi ngạc nhiên khi nhận ra đầu băng nhạc ông đang nghe đã bị thay thế. Chiếc băng đang phát đã lâu lắm rồi...sau khi vợ ông mất thì hầu như ông chưa từng chạm tay tới.

"Cậu Vachirawit có nhiều điều khiến tôi phải ngạc nhiên thật!"

"Sao ạ?" Bright nhẹ nhếch môi cười, ngồi xuống vị trí được mời.

"Băng cối hiện tại rất ít người sử dụng, người trẻ như cậu hầu như tôi chưa từng gặp ai biết sử dụng nó thành thạo...Win từng kể tôi nghe nhưng tôi cứ nghĩ nó cố tạo điểm chung giữa chúng ta để tôi dễ có thiện cảm với cậu hơn, chỉ không ngờ mọi điều thằng bé nói đều đúng"

"Có lẽ...về sau, bác nên tin tưởng con trai mình nhiều hơn" anh đơn giản đáp "Win là chàng trai tốt, em ấy không giỏi nói dối đâu"

"Cậu là bác sĩ tâm lý của Win hiển nhiên biết cách điều khiển tâm trạng, hành vi của thằng bé rồi"

Bright nhướn mày, đẩy gọng kính trên sống mũi lên, chăm chú nhìn người đàn ông kia "Cháu không điều khiển Win..."

"Tôi gọi cậu đến đây không phải vì những vấn đề đó. Mà chỉ muốn hỏi K.C có quan hệ thế nào với gia đình cậu?" ông Somchai đi thẳng vào vấn đề, Bright chợt nhận ra hai cha con họ khá giống nhau, đôi lúc cách nói năng khiến người ta trở tay không kịp.

"Bác biết K.C sao?" anh lộ vẻ ngạc nhiên.

"Đừng giả vờ. Chính cậu là người gửi tặng tranh cho tôi, trên đó đều ký tên K.C, tôi cũng đã điều tra ra được cách đây mười lăm năm, gia đình cậu đã từng cứu một đứa bé nhưng đã không khai báo gì về tình trạng của nó. Rốt cuộc đứa trẻ đó bây giờ đang ở đâu?"

"K.C và đứa bé bác nói có liên quan gì sao? Với lại tại sao bác có vẻ quan tâm về chuyện này quá vậy?" anh cẩn trọng hỏi "Bác điều tra gia đình cháu kỹ lưỡng như vậy, không đơn giản vì Win mà vì ai khác ư? Là K.C! K.C giấu bí mật gì của bác nên bác muốn tìm cậu ta?"

Trước vẻ thong dong, thích hỏi lòng vòng của Bright như đánh vào sự nhẫn nại mỏng manh của ông Somchai. Quá nhiều dấu chấm hỏi xoay quanh con người kia khiến ông bực bội. Đặc biệt là đôi mắt như thấu tận tâm can của đối phương. Nó quá đáng ghét! Làm ông vô thức nhớ đến rất nhiều người.

Và cả những câu chuyện cũ.

"Khó nói đến vậy thì cháu không thể giúp bác rồi" Bright thở dài, buông nụ cười nhàn nhã, dùng muỗng đổ một ít đường vào tách trà "K.C là bạn cháu, đã giúp cháu rất nhiều trong quãng thời gian cháu khó khăn nhất. Đến tận bây giờ vẫn vậy, cháu không thể phản bội lại bạn bè của mình. Là một người bạn tốt thì không nên như vậy, đúng không ạ?"

Ông Somchai hừ lạnh "Bạn tốt thì sao? Nếu đứa bạn ấy âm mưu chuyện xấu mà không ngăn cản thì có khác gì tiếp tay cho cái ác"

"Cũng đúng" Bright gật gù "Vậy nếu K.C thật sự là người xấu, hoặc gây phiền phức gì, bác cứ nói...cháu sẽ về truyền đạt lại từng lời"

"K.C thật sự ở cùng gia đình cậu?"

Bright hơi mất kiên nhẫn. Anh cứ nghĩ ông Somchai gọi mình tới để cãi cọ hay bàn luận về chuyện kết hôn, nhưng cuối cùng đều xoay quanh K.C. Biết vậy để K.C sống lâu hơn một chút, cậu ta giờ mà được nhìn biểu cảm hoảng loạn trên gương mặt ông Somchai chắc hả hê lắm.

Đứa trẻ đáng thương, phải chịu đựng những đau khổ thay cho kẻ khác. Phải nhìn cậu ta bị dày vò, liên tục dùng thuốc điều trị để quên đi quá khứ, Bright cảm giác rất đau lòng. Đáng ra, anh không nên để cậu ta một mình. Dù ba anh là bác sĩ tâm lý giỏi nhưng cuối cùng vẫn không thể giúp được K.C. Cha mẹ anh cũng rất yêu quý người kia, nhưng nỗi đau trong K.C quá lớn. Cậu ta không thể quên được những gì ông Somchai đã làm với mình. Rối loạn tâm lý tuổi nhỏ, cùng những tổn thương thân thể, những cơn ác mộng, sự sợ hãi bị bỏ rơi...nỗi uất hận tích tụ lâu dài khiến cậu ta suýt trở nên điên loạn.

Để bù đắp cho người đó, Bright đã nhiều lần giả dạng thành Win tấn công bạn bè cậu, tung những tin đồn thất thiệt để Win bị cô lập. Để rồi ba mẹ anh nhận ra những chuyển biến xấu trong anh nên đã đưa cả gia đình di cư sang Mỹ.

Ở một mặt nào đó, Bright đã cảm giác nhẹ nhõm. Có lúc vô tình bắt gặp cậu đang một mình đi giữa dòng người, gương mặt ấy cứ mang theo đôi nét buồn bã, cô đơn...Bright lại vô thức muốn tiến về phía cậu, chẳng để nói gì, chỉ muốn nhìn xem, cậu có phải đang khóc rồi không.

"Chào em, anh là Bright Vachirawit... chào em, ừm, chào em...." tự đập bàn tay này vào bàn tay kia, chàng trai trẻ mệt mỏi ngả đầu lên chiếc giường lớn, mê mang suy nghĩ. Thôi đi! Quên đi.

Lại cầm điện thoại lên, phóng lớn bức hình đang hiện ra. Nụ cười ấy giữa nhóm bạn rạng ngời quá! Thật sự quá đẹp. Dù Bright luyện tập thế nào thì anh vẫn chẳng thể cười đẹp như thế. Anh luôn chiếm thành tích cao trong mọi thứ, từ học tập đến thể thao nhưng vẫn chẳng thể nở nụ cười rực rỡ giống cậu. Nỗi buồn trong cậu chưa đủ lớn sao?

"Đừng có mà làm lộ tung tích của chúng ta đấy. Tôi chỉ nghe theo lời cậu, nên đừng có lên cơn điên khùng linh tinh, lại mang tôi ra hi sinh, chịu thay hậu quả giúp cậu"

"Biết rồi, cậu bớt nói lại đi" Bright lẩm bẩm, ném cái gối về phía cửa phòng.

Đều tại anh. Cứ mang K.C ra làm bức màn chắn, bắt cậu ta hứng trọn những chuyện anh không dám đối mặt. Cơ chế bảo vệ này, có phần chắc chắn nhưng cũng quá yếu đuối.

K.C có lúc không chịu đựng nổi thì liền co cụm người trốn chạy, để Bright bàng hoàng giữa vô số chuyện chưa giải quyết xong.

K.C không muốn anh gặp Win! Nó khiến cậu ta không thoải mái. Nhưng định mệnh vẫn khiến hai người gặp nhau sau khi đi một vòng lớn và rồi anh yêu cậu. Điều đó càng khiến K.C nổi điên...anh đang phá hủy giao ước giữa họ. Nỗi đau này, nên dừng lại thôi!

Cậu đã bị những giới hạn bó hẹp lại, chúng ta không còn cùng chung tiếng nói nữa.

Tại sao tôi không thể yêu Win chứ?

Tôi yêu em ấy, em ấy yêu tôi thì có gì là sai?

Đừng mang các định nghĩa gán ghép lên tôi. Thật phiền quá đi!

Tôi là Bright Vachirawit, không có giới hạn nào bắt ép tôi được. Ngay cả cậu, K.C ạ!

"Phải! K.C từng ở cùng với cháu nhưng bây giờ không còn nữa. Cậu ấy quá mệt mỏi nên đã nghỉ ngơi rồi. Hứa sẽ không gây phiền toái. Chỉ cần bác đừng cản trở cuộc hôn nhân giữa cháu và Win, K.C sẽ không xuất hiện, cháu hứa"

Ông Somchai dựa lưng vào thành ghế, đăm chiêu nhìn vẻ mặt ung dung của người trẻ hơn. Cứ như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của người đó vậy.

Cõi đời này ông từng bắt gặp ánh mắt đó trên hai con người. Tên bạn thân đã bị xử tử và đứa con của hắn ta. Đều một tia nhìn thấu đạt như muốn xuyên qua tâm khảm người khác. Luôn tự cho mình là thông minh, nắm rõ lòng người...để rồi chết lúc nào không hay.

"K.C là hậu duệ thất lạc của một dòng họ phản loạn. Gia đình cậu cưu mang nó mà không sợ sao?" hay vì quá tự tin vào địa vị họ tộc hoàng gia?

"Hừm, người không biết không có tội, cha mẹ cháu lúc đó chỉ đơn giản muốn cứu người, làm gì mà tìm hiểu kỹ thân thế một đứa trẻ vô thừa nhận, khi chính nó còn không hé răng một lời về thân thế của mình" anh đáp "Chỉ sợ nếu chuyện phanh phui, khui lại sự vụ cũ, không biết người nào ảnh hưởng hơn người nào?"

"Cậu đang khiêu khích tôi?" ông Somchai nén giận hỏi.

"Cháu chỉ muốn giải thích thiệt hơn, bác từng trải hơn nên chắc chắn hiểu những gì cháu nói"

"Đừng nghĩ như vậy thì đủ ép tôi đồng ý hôn sự giữa cậu và Win. Dù quan hệ cha con không tốt nhưng tôi sẽ không bao giờ giao con cho kẻ quá nhiều ẩn số như cậu!"

Anh im lặng, qua lớp kính cận khẽ nhíu mày suy nghĩ.

"Tên khai sinh của cậu không phải là Vachirawit! Tên do đức vua đề tặng không phải muốn đổi liền đổi. Hơn nữa, cậu từng truyền máu nóng cho Win mà không cần biết thằng bé thuộc nhóm máu nào. Ngạc nhiên là cả hai đều thuộc nhóm AB nhưng cha mẹ cậu thì đều là người nhóm máu O, và theo ghi chép y tế Kunlatorn Chivaaree cũng thuộc nhóm O. Vậy Bright Vachirawit cậu rốt cuộc là ai?"

Tháo mắt kính xuống, Bright buông tiếng thở dài, xoa xoa giữa hai chân mày. Điều tra tận chân răng vậy rồi hả? Vậy mà vẫn chưa đoán ra vấn đề?

Hay vì sự trùng khớp lý lịch, tuổi tác vô cùng hoàn hảo khiến cái đầu cáo già, lõi đời của ông ta bị hẹp lại. Con người nếu không thoát khỏi tư duy cũ thì rất khó có cái nhìn tổng quan. Một bức tranh bao quát nhiều màu sắc hơn.

"Tôi là con của ba mẹ tôi, thuộc nhà Chivaaree. Bác hoàn toàn có thể kiểm tra, tôi cũng được đức vua đồng ý để kết nạp vào hoàng tộc. Xem nào, lúc đó tôi mười bốn hay mười tuổi nhỉ?" Bright chà sát chiếc cằm thon gọn ra chiều nghĩ ngợi "À, trên giấy tờ của anh Kunlatorn thì tôi mười bốn...chà, sống dưới lý lịch của anh ấy khiến tôi đôi lúc quên mất thân phận thật của chính mình luôn"

Việc đổi tên vốn dĩ được chính đức vua thông qua. Như một sự bù đắp cho mất mát của gia đình cháu gái của hoàng hậu.

Năm mười bốn tuổi, con trai duy nhất của họ đã tự sát khi bị phát hiện là người đồng tính, áp lực dư luận, sự dè bỉu từ xã hội đến vẻ thất vọng, lạnh nhạt của cha mẹ khiến thiếu niên không chịu đựng nổi dẫn đến kết cục thương tâm. Đối với hoàng gia việc tự sát không khác nào một sự xúc phạm nhưng đứa trẻ tội nghiệp đã không qua khỏi. Khi đó bạo loạn chính trị, áp lực công chúng vẫn còn đó, sự việc này nếu lộ ra ngoài chả có gì hay ho, cặp vợ chồng nhà Chivaaree cũng không muốn kẻ khác bàn tán thêm gì về đứa con tội nghiệp của mình nên chọn cách giấu nhẹm chuyện này. Tất cả đều là lỗi của họ! Xã hội bên ngoài đáng sợ cũng không đáng sợ bằng sự vô tâm trong chính mái ấm, nơi tưởng chừng an toàn nhất lại khiến con người ta cô đơn nhất.

Họ khó khăn lắm mới sinh được một đứa con, cuối cùng lại chính tay họ hủy diệt nó. Nỗi đau lẫn ân hận khiến cả hai chỉ biết chôn mình trong nước mắt.

Để rồi ngày nhận tro cốt con trai mang về nhà, chuẩn bị làm giấy báo tử thì chiếc xe ô tô của họ thoáng chốc băng qua con đường vắng với bức tường dài thăm thẳm nối tiếp nhau.

"Dừng lại, dừng lại. Có một đứa nhỏ đang nằm ở đó, mau đến cứu nó đi" bà Lim hét lên với tài xế. Có lẽ nỗi đau mất con quá sâu sắc khiến bà đối với bất kỳ đứa trẻ nào bị bỏ rơi đều vô cùng thổn thức. Vừa phẫn nộ khi thấy đứa bé ấy toàn thân phủ đầy thương tích.

Chồng bà ngồi bên cạnh giữ hòm tro cốt của con trai quá cố. Bà Lim thì cứ ôm chặt lấy đứa bé con xa lạ đang chìm sâu trong hôn mê, muốn dùng hết hơi ấm của mình để ủ ấm nó, giống như lúc bà phát hiện ra đứa con thơ toàn thân đã lạnh lẽo vậy. Mặc kệ thân thể nó ướt mẹp, da thịt thấm đậm những vết thương chất chồng, máu cứ loang lổ dính lên trang phục màu đen đầy tang thương của bà. Là thượng đế mang con đến cho chúng ta, đúng không? Tại sao vừa mới gặp con, ta lại thấy yêu con nhiều như vậy?

"Mẹ......" đứa nhỏ hôn mê lắp bắp gọi.

"Mẹ xin lỗi con...rất xin lỗi con. Mẹ đây, là mẹ đây" bà khóc nấc khi phát hiện cổ tay đứa bé là vết cắt sâu đang nhiễm trùng. Từ giờ mẹ sẽ không để con chịu bất kỳ tổn thương nào. Con muốn gì mẹ đều cho con.

Chúng ta đều là những ông bố bà mẹ không hoàn hảo, từng mất đi đứa con của mình. Nhưng với con sẽ khác, chúng ta hãy học cách hiểu con.

Học cách yêu thương con đúng nghĩa.

Dù con là ai thì chúng ta vẫn yêu con.

"Từ giờ con sẽ tên là Bright Vachirawit Chivaaree, con có thích cái tên đó không?"

A, cuối cùng cũng có tên rồi.

"Vâng, con rất thích!" đứa nhỏ mỉm cười lao vào vòng tay cha mẹ mình. Vùi sâu vào hơi ấm được bao bọc. Cuối cùng con cũng tìm thấy hai người.

Cám ơn ba mẹ. Cám ơn anh Kunlatorn, sự mất mát anh gánh chịu đã giúp em có được những người cha mẹ rất tốt đẹp. Em hứa sẽ sống thay cho phần của anh, sẽ sống thật hạnh phúc...xứng đáng với những gì chúng ta đáng được nhận.

Mười bốn tuổi, con trai nhà Chivaaree sau khi bình phục thì rất hạn chế giao lưu với bên ngoài, ngay cả chuyện học hành cũng chuyển từ trường học hoàng gia về nhà riêng học cùng gia sư. Tin tức về người đó gần như bị phong tỏa hoàn toàn. Không còn mấy ai nhớ đến chuyện cũ đã qua.

Nếu không phải vô thức nó được nhắc tới.

"Đôi khi em thấy thật bất công với Bright khi để thằng bé sống dưới cái bóng của Kunlatorn..." bà Lim cười buồn, vuốt ve mấy bức tranh trước khi cho chúng vào những chiếc thùng gỗ.

"Đó là điều trọn vẹn duy nhất chúng ta có thể làm. Hợp thức hóa thân phận của Bright và em thấy đó, cảm tưởng như con trai của chúng ta vẫn tồn tại...Bright rất hiểu chuyện, đó là lý do vì sao thằng bé luôn ký tên là K.C vào những bức tranh" tên viết tắt của đứa con ruột đã mất của họ.

"Vậy còn Kitten Child, Bright nói nó sẽ không trở lại nữa, em không biết sao, chỉ thấy hơi buồn...thật sự rất khó khăn"

"Đó là lựa chọn của Bright! Thằng bé muốn từ bỏ quá khứ, để tiến tới cuộc sống mới. Khi anh tách nỗi đau trong thằng bé thành nhân cách thứ hai, Bright vẫn luôn níu kéo đứa bé kia, không nỡ vứt bỏ người bạn đã chia sẻ với nó mọi cơn đau, cơ chế tự giết chết nhân cách tiêu cực không phải đơn giản. Bright có thể tự quyết định điều đó chứng tỏ thằng bé rất quyết tâm. Từ khi gặp Win, Bright đã có lối suy nghĩ tích cực hơn, chịu dùng thuốc áp chế rối loạn nhân cách đều đặn, cũng không còn hay nói chuyện một mình và cả quyết định phá bỏ phòng tranh...anh mừng còn không kịp"

"Nhưng pha thuốc vào nước trà uống, coi bộ hơi quá liều...em sợ thằng bé bị nghiện mất" bà Lim lo lắng nói.

"Em yên tâm đi, người ngoài mới sợ, chứ Bright là bác sĩ, sẽ tự có cách của mình. Gọi thêm người vào dọn dẹp cho nhanh, bọn nhỏ cũng sắp bay về Mỹ rồi, còn nhiều việc để lo lắm"

Hai vợ chồng gật gù, bàn tán thêm đôi ba câu rồi lại suy nghĩ xem họ phải cải tổ tầng hầm rộng lớn thành cái gì đây.

"Mày...là đứa nhỏ đó!!!!"

Nhìn vẻ kinh hãi của người đàn ông kia Bright liền cười nhạt. Buồn cười thật, định mệnh cũng quá trớ trêu. Một hậu duệ thất lạc của quân tạo phản, lại trở thành người nhà hoàng gia...lại còn vô số chuỗi mắc xích nghĩ tới càng đau đầu.

Ông trời à, tạo ra trò cười này có phải rất vui không?

"Chậm tiêu quá, đáng ra lúc nhận được bức tranh ông phải biết rồi chứ"

"Mày muốn gì?" ông Somchai lao tới túm cổ áo Bright lôi lên "Mày muốn gì khi tiếp cận Win?"

Trước khí thế tức giận của ông ta, Bright lại không hề nao núng, cong mắt khẽ cười "Là Win đến chỗ tôi trước" Bright chỉnh lời "Có khi là định mệnh! Tôi với em ấy muốn kết hôn"

"Mẹ kiếp, thằng đốn mạt, Win là em trai mày. Sao mày dám?"

Ông Somchai cuồng nộ hét lên, ném Bright xuống nệm ghế, toang lao tới nện cho thằng con hoang kia mấy đấm nhưng liền bị người kia phủ đòn tấn công trước, đè ông trở về chiếc ghế bành lớn. Bright của bây giờ đã là chàng trai trưởng thành khỏe mạnh, cao lớn, không còn là đứa bé con yếu ớt chờ đợi người khác sắp đặt "Em trai thì sao? Bọn này thứ gì cần làm đều đã làm rồi! Trợn mắt phẫn nộ gì chứ? Hay muốn tôi kể cho ông nghe lúc Win dưới thân tôi khóc lóc rên rỉ sung sướng thế nào...tôi phải cảm ơn ông. Ông đã dạy tôi phải chạm vào như thế nào thì người dưới mới sung sướng được....quên hả?"

"Mày muốn trả thù thì cứ nhắm vào tao, sao lại là Win? Thằng bé đã giúp mày...mày lại nỡ đối đãi với nó như thế...khi Win biết được mọi chuyện thì sẽ thế nào đây? Mày muốn hủy hoại nó đến cùng sao?"

Phải, ban đầu tôi đã định như thế!

Phá hủy em, để trả thù các người. Là em ấy tự dẫn mình đến tìm tôi...đó là định mệnh của em. Trả món nợ các người đã nợ tôi!

"Ông sợ Win phát điên sao? Sợ không?" Bright kê sát tai ông Somchai thì thầm, lời lẽ vô cùng sắc lạnh "Sợ không?"

"Tôi xin cậu...hãy buông tha cho Win, đừng làm tổn thương nó, nếu muốn thứ gì tôi đều cho cậu, tiền bạc..."

"Những thứ đó giờ tôi thừa rất nhiều!" Bright lạnh nhạt cướp lời "Tôi đã nói, tôi muốn cùng Win kết hôn!"

"Không được! Tỉnh táo lại đi, hai đứa là anh em, là anh em! Đạo lý luân thường mày ném đi đâu rồi?"

"Tại sao cứ để bản thân bị kiềm kẹp giữa những định nghĩa chứ?" anh buông ông Somchai ra, kéo tay áo nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ ra sân bay, tán gẫu đến đây là được rồi "Thay vì cứ phẫn nộ tại sao chúng ta không thỏa hiệp? Chỉ cần bí mật này chỉ có tôi và ông biết, không ai nói ra thì sao Win tổn thương được? Nếu như ông vui vẻ đến dự hôn lễ của chúng tôi, Win sẽ càng hạnh phúc, có khi tôi sẽ có cách khiến em ấy tha thứ cho việc ông từng làm với mẹ em ấy và cả việc kia của tôi"

"Mày đừng mơ!"

"Vậy thì ông định làm gì? Tố giác tôi với Win?" Bright phì cười "Win đau khổ vì ông còn chưa đủ hay sao? Nếu giờ để em ấy biết tôi là ai thì ông nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào? Win rất yêu tôi, nếu tôi có mệnh hệ gì thì em ấy sống không nổi đâu, nên đừng suy nghĩ sẽ thủ tiêu tôi. Hơn nữa, ông cũng không có cơ hội chạm vào tôi. Bây giờ thực lực của chúng ta quá cách xa nhau, ông an toàn đến bây giờ là vì tôi sợ Win tổn thương. Với lại tôi giữ em ấy bên cạnh mình cũng đủ khiến ông khó chịu, vậy là an ủi rồi"

"Mày làm vậy thì có ích gì? Thà mày giết tao đi rồi buông tha cho thằng bé..."

"Không đến lượt ông chọn đâu" Bright đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, đọc tin nhắn mới gửi tới, là Win, cậu đã đến đón anh "Tôi sẽ không giết ông mà còn mong muốn ông sống thật vui vẻ...Win vẫn xem ông là cha nên mới không tố giác ông. Ông nên nhân cơ hội này để xoa dịu tình cha con hơn là cứ khoét sâu mọi thứ. Cứ xem như K.C đã chết, và tôi là con rể yêu quý của ông. Ba à, có thêm một đứa con không phải tốt hơn sao?"

".................."

"Đến giờ bọn tôi phải đi rồi. Khi nào sắp đến đám cưới, bọn tôi sẽ đón ông tại sân bay..."

"Mày làm vậy thì được gì hả?" ông Somchai suy yếu hỏi.

Bước chân Bright dừng lại, anh hơi nghiêng đầu nhìn vẻ thất bại của người đàn ông kia "Tôi muốn Win được hạnh phúc!"

Hiển nhiên cũng là muốn trả thù ông ta.

Ba, những chuyện đang xảy ra không phải là quả báo hay sao?

Đoạn tình vừa yêu vừa hận này quá trớ trêu nhưng Bright không thể dừng lại. Huyết thống thì sao, từ lâu người khác làm gì nhớ đến nó, chính Bright cũng chưa từng xem Win là em trai mình. Cậu là người tình, là người yêu, tương lai là người gắn bó với anh cả đời.

Bright đã bước qua rất nhiều định nghĩa để tìm ra ánh sáng đời mình. Tự tạo lập cho mình một cuộc sống, một thế giới mới. Không ai có quyền nói anh phải làm gì, ngoài người anh yêu hết.

Tiếng khóc lóc kêu gào rống giận cứ văng vẳng sau những bước chân anh rời đi. Băng ngang qua chiếc cầu thang cũ kỹ nơi anh biết chắc chắn sẽ còn một đường hầm xa tít nào đó...nhưng Bright sẽ không dừng lại. Đây sẽ là lần cuối cùng anh trở về nơi này.

Trên con đường sỏi chạy dọc theo bãi cỏ xanh, chàng trai bước đi với dáng vẻ thong dong, đàng hoàng chứ không phải là con thú nhỏ điên cuồng bỏ chạy.

Cơn gió lộng thổi tung mái tóc bồng bềnh.

Thổi tan những vướng bận bấy lâu.

Chàng trai trẻ nhỏ tuổi hơn đang gà gật trên chiếc xe taxi vừa thấy anh bước tới thì vội vàng nhích qua một bên.

"Không vào chào ba một tiếng sao?"

Win lắc nhẹ đầu, tựa đầu lên vai anh rồi chậm rãi nhắm mắt "Để lần sau"

"Ngủ chưa đã giấc sao?"

Win ậm ừ, cọ cọ đầu trên vai anh rồi khẽ hỏi "Hai người đã nói gì vậy, đợi cả buổi luôn. Có nhiều điều cần nói thế ư?"

Hàng mi Bright chớp chớp, khẽ nhoẻn môi cười, đôi mắt nâu thoải mái ngắm nhìn khung cảnh xung quanh bên ngoài ô cửa "Ừm, nhiều chuyện lắm" rồi anh cúi xuống hôn lên đôi mắt đang mở to nhìn mình "Ba dặn anh phải chăm sóc tốt cho em"

"Thật?" nụ cười mềm mại nửa tin nửa ngờ nở trên môi cậu.

"Đến khi gặp ba tại lễ cưới thì em sẽ thấy lời anh nói đáng tin thế nào"

Anh đã buông ra những lời dối trá nhưng với em đó lại luôn là hiện thực.

Em trai của anh, em có biết anh phải bước qua bao nhiêu định nghĩa mới phá bỏ nổi rào cản trong lòng mình. Tiến về phía em, đưa em vào thế giới của anh.

Nước mắt của em là điều khiến anh thỏa mãn nhất, hả hê khi nó làm những cơn đau cũ kỹ dịu lại. Nhưng nó cũng khiến anh quá đau lòng, quá sợ hãi với những quyết định của mình.

Giữa vô số định kiến, định nghĩa, anh chọn phá bỏ tất cả để chúng ta được hạnh phúc. So với hiện thực đau khổ, một cuộc sống hạnh phúc tạo dựng trên sự dối trá vẫn tốt hơn chăng?

Nuông chiều em, khiến em phụ thuộc vào anh, khiến em không thể rời xa anh vừa giống một tình yêu trân quý, cũng là loại tra tấn ích kỷ.

Anh đã phá hủy em...nên hãy để anh dùng hết phần đời còn lại để bảo vệ em. Cục cưng của anh, xin lỗi vì đã vẽ một bức tranh màu xám cho cuộc đời em. Nhưng đó lại là cách duy nhất để giữ em lại cho riêng anh. Trong bầu trời của chúng ta.

"Về nhà thôi" nắm lấy bàn tay cậu, trước đôi mắt đăm chiêu dò xét của người tài xế taxi qua gương chiếu hậu, anh nhẹ nhàng hôn lên cánh môi người yêu.

Win lần này cũng không còn ngại ngùng, vui vẻ đón nhận nụ hôn kia. Cứ chạm vào nhau đi, khi đôi môi chúng ta vẫn còn đượm hơi ấm áp, vẫn còn sắc hồng rực rỡ. Vẫn còn tròn đầy một tình yêu khắc khoải.

"Ừm, về nhà thôi!"

========END========


Cuối cùng thì cũng hoàn 😤 cảm giác như trút một gánh nặng (khủng bố)

Phải nói quả request này chả biết nói sao, chứ thấy nó khác xa với yêu cầu quá 😅 viết hồi thành 1 chuỗi bi kịch dài dằng dặc luôn. Sorry nếu làm em thất vọng!

Khi viết truyện này từ chương ba, cứ ngồi gõ phím là rơi nước mắt. Có lẽ vì trong đầu tớ đã hình thành một câu chuyện với sự tưởng tượng quá rõ ràng về mọi thứ, nên cảm giác rất đau đớn. Về cảm xúc, tình cảnh của từng nhân vật khiến tớ muốn bỏ truyện mấy lần. Và cố biến nó đơn giản hơn nhưng nó đi trái với suy nghĩ quá, thà khỏi viết cho nhanh. Cuối cùng vẫn trung thành với những ý tưởng, văn phong ban đầu.

Phải nói là tớ tiết giảm rất nhiều chi tiết nặng nề để biến nó thành câu truyện dịu dàng, tình cảm hơn.

Hi vọng mọi người thích và đã có những giây phút trải nghiệm vui vẻ.

Tớ out đây, cần thời gian để dịu tâm trạng. Và sẽ edit bản truyện này thêm lần nữa.

Thật sự thì tớ rất thích cốt truyện này, đáng tiếc là không đủ mana để triển khai sâu hơn. Và cảm giác dừng ở đây để mọi người suy ngẫm tiếp tốt hơn.

HE mà nhỉ? Bright trong này hơi dark nhưng không hiểu sao cứ thấy thích em nó kiểu này vô cùng, muốn viết tàn nhẫn, và điên hơn nhưng thôi, lại lười.

Truyện còn 1 bonus và sẽ phân tích thêm 1 vài vấn đề. Nếu ai có thắc mắc gì cứ comment rồi tớ sẽ giải đáp, còn không thì lại một bài cảm nhận đầy chủ quan của mình.

Tác giả: Isa
26.09.2021
Cám ơn những bạn đã
theo dõi fic này nhé 👏

Beta: 27.04.2022
Edit final: 28.9.2022














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro