NGOẠI TRUYỆN: Đảo vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật vui vẻ nào ~
Thật ra chả vui xíu nào, hôm nay lại là ngày chia tay một người bạn nhỏ.

=============

Định mệnh là ván cờ của Thượng Đế.

Con người dù thông minh, làm chủ cảm xúc tài giỏi đến đâu cũng không thể vượt qua sự sắp đặt của tạo hóa.

Có đúng không?

.......................

Trong tòa nhà đồ sộ như lâu đài nuôi dưỡng một bông hoa rất đẹp. Người phụ nữ với đôi mắt nâu, mái tóc xoăn dài, thân hình tha thướt...tựa đóa tường vi nở rộ dưới ánh dương.

Nhưng vẻ đẹp đầy mật ngọt chỉ để che đậy đi bản chất thật. Rằng bà ta là một người phụ nữ của sự phản bội.

Từng phản bội người mình yêu. Vứt bỏ đứa con đầu lòng, phản bội lại chức trách thiêng liêng của một người mẹ.

Phản bội lại người chồng đang chung sống. Rõ ràng biết đứa con riêng đang bị xâm hại nhưng bà ta lại chọn cách im lặng, làm lơ, để được vui vẻ bên nhân tình bí mật.

Lòng tham của con người là vô đáy.

Nhưng bà ấy đã quá tham lam. Đến mức không còn quan tâm đến ánh mắt của người khác. Nghĩ rằng mình diễn rất giỏi nên không ai nhìn thấy ư?

Cô gái mang chiếc giày đỏ đã phải chặt đứt đôi chân của mình để dừng các điệu nhảy...sự si mê đến cuối cùng đã biến thành sự trừng phạt.

Tuy nhiên không phải ai cũng nhận ra sai lầm của mình, nên họ cứ vô tư gây ra những vết thương cho người này đến người khác.

Những kẻ chưa bao giờ đau khổ thì làm sao biết khổ đau là gì cơ chứ.

Đặt một bó hoa xuống trước bia mộ, chàng trai trẻ nhàn nhạt mỉm cười, đôi mắt đen nhìn khung hình người phụ nữ xinh đẹp được khắc trên tấm bia.

Gió lớn xào xạc thổi qua làm lao xao những tán cây to lớn, xé tan bầu không gian tĩnh lặng.

"Mẹ ơi, con sẽ rời khỏi Thái Lan...từ nay Win sẽ không thể đến thăm mẹ nữa, mẹ đừng buồn nhé"

Cuối cùng thì cha cậu cũng đã không chịu nổi những lời đồn đoán xung quanh đứa con độc nhất.

Win lại không thể phản biện, sẽ chẳng ai tin cậu cả. Ngay cả cha cậu, nhìn vào đôi mắt ông ta, cậu hiểu rằng mình vốn dĩ đã là khối u mục ruỗng không thể chữa trị.

Cậu cũng không hiểu lý do vì sao người kia lại mạo danh mình để làm những việc ảnh hưởng đến thanh danh của cậu. Cậu đã từng làm gì sai với ai để bị ghét bỏ đến thế sao?

Ban đầu Win đã không hiểu...

.....không thể hiểu được.

Một phần tâm tư của cậu đã bị khóa chặt vào thời khắc đó, cái ngày cậu tận mắt chứng kiến tất cả sự tăm tối bao trùm xuống tòa nhà kiên cố. Cứ như bóng ma khẳng khiu với những chiếc vuốt nhọn từ từ lần mò xâm nhập tiến đến gần địa phận của cậu.

Tại sao lại để cậu chứng kiến tất cả chứ?

Tất cả họ đều quá tàn nhẫn với cậu.

Cha cậu.

Mẹ cậu.

Và cả anh trai cậu.

Họ đều chỉ nghĩ cho bản thân mình. Biến Win thành con cờ trong trận chiến sinh tử.

Tất cả họ đều nghĩ Win là đồ ngốc!

Nhưng cậu hiểu tất cả. Càng hiểu thì càng đau đớn, càng cảm thấy định mệnh của mình quá đáng sợ. Đến mức đôi khi đứng trước tấm gương trong màn đêm chỉ còn lại ánh đèn mờ nhạt, Win tự hỏi thứ gì đang chứa đựng trong cơ thể này.

Sự bệnh hoạn, lệch lạc tư tưởng đang ăn mòn lí trí của cậu. Thứ vốn đã yếu ớt hơn sợi chỉ mành.

Bright nói rằng anh yêu cậu!

Anh yêu em.

Thật sao?

Lời yêu cậu trông đợi khi thốt ra từ miệng anh lại khiến cậu muốn khóc.

Em đau đớn như vậy, đã đủ khiến anh dễ chịu hơn chưa?

Em biết anh là ai....

....biết anh làm những gì.

Chỉ là em không nói, giống trước giờ vẫn vậy. Sự im lặng cứ bóp nghẹn trái tim em. Anh trai, em như thế này, anh có cảm thấy dễ chịu hơn chưa?

Anh yêu em.

Thật sao?

Hủy hoại em bằng những thứ thuốc an thần độc hại, giả vờ quan tâm em lại ngầm khơi gợi những ký ức xưa cũ em luôn muốn chôn giấu để dày vò tinh thần em đến kiệt quệ...anh chưa từng từ bỏ ý định trả thù, phải không? Nếu như em thật sự yêu anh, nếu một ngày mọi sự thật phơi bày trước mắt, em sẽ phát điên mất.

Chắc chắn em sẽ điên lên mất.

Nhưng thực ra từ lâu em đã điên rồi.

Điên từ lúc tự mình gõ cánh cửa phòng khám của anh.

Bright à, thì ra bây giờ anh đã có một cái tên hoàn chỉnh. Bright Vachirawit Chivaaree, em đã tự gọi nó rất nhiều lần, tự tập trước gương rất nhiều lần để đợi đến một ngày đường hoàng gặp lại anh. Gặp lại anh trai của mình! Anh có ngạc nhiên khi nhìn thấy em?

Chàng bác sĩ hào hoa với nụ cười dịu dàng, cùng những lời nói đùa thú vị. Em chỉ muốn nói rằng rất vui vì anh đã sống một cuộc đời đúng nghĩa.

Em chỉ muốn gặp anh một lần trước khi kết thúc định mệnh này.

Cho anh nhìn lại em trai của mình lần cuối cùng.

Em tự hỏi nếu mình biến mất, thật sự tan biến trước mắt anh, anh sẽ dễ chịu hơn, đúng không?

Sự liên kết duy nhất giữa em với thế giới này, là anh. Em biết anh vẫn luôn dõi theo em, em biết những gì anh làm. Em biết anh muốn hủy hoại em nhiều đến thế nào. Nhưng em đã không phản kháng, vì anh là anh của em. Anh luôn nghĩ thế giới này không đối tốt với mình, sự bất công đã cướp hết những gì anh đáng phải có thay vì sự tồn tại của em.

Điều anh hận nhất suy cho cùng vẫn là em!

Nhưng em lại rất thương anh. Từ khi chúng ta còn bé, em đã muốn thay anh chịu đựng tất thảy nỗi đau, muốn mang hết những điều tốt đẹp để tặng cho anh. Giống một lời nguyền phải không? Tình cảm điên rồ em dành cho anh có khác nào thứ quả báo cay đắng Thượng đế giáng xuống.

Bảo vệ, bao dung anh dù cho anh ghét em đến thế nào đi nữa.

Những lời nghi kị xung quanh, lẫn những gì em nghe được, em nhận ra anh đã trưởng thành rất tốt. Chúng ta lại khá giống nhau...hình như anh rất đẹp trai. Ai cũng khen em đẹp cả, nên em đoán vậy, mường tượng về đường nét khi anh lớn lên. Có đôi lúc em tự hỏi giữa dòng người ồn ào, tấp nập hình như em đã bắt gặp đôi mắt anh. Chàng trai với đôi mắt nâu đang lặng lẽ nhìn về phía em, là anh?

Nhưng người đó chỉ quay lưng bỏ đi.

Rồi anh biến mất.

Không còn lời đồn nào bao vây em, thế mà nó lại khiến em cô đơn đến kỳ lạ. Anh ở đâu rồi, anh trai? Anh không quan tâm em nữa sao?

Hay anh gặp bất trắc gì?

Em muốn tìm anh...muốn nhìn anh sống thế nào.

Lần nữa những tin đồn thất thiệt lại xuất hiện, tần suất dày đặt, căng thẳng đến mức khiến ông Somchai vượt quá giới hạn chịu đựng. Đứa con trai từng là niềm tự hào giờ như bóng ma vật vờ trong tòa nhà, rồi lại giương đôi mắt đờ đẫn nhìn ông, ánh lên một cái hố đen trống rỗng, sâu hoắm. Nếu đã muốn phát điên vậy tại sao lúc gặp bác sĩ tâm thần thì lại vượt qua được hết những bài kiểm tra tâm lý một cách kỳ diệu đến thế?

Win bình thường, thực chất lại không bình thường chút nào.

Sự khống chế cảm xúc gần như thiên tài ấy, khiến khung cửa sổ thế giới ngoài kia giống màn kịch vừa bi vừa hài. Chỉ cần diễn giỏi một chút, mọi thứ sẽ dần theo ý ta.

Nếu đã đau khổ, tại sao không cùng nhau đau khổ?

Em muốn tìm anh....

.....em đã đến Mỹ rồi!

Tạ ơn trời, anh đã có cuộc sống đẹp như những câu chuyện kể thuở nhỏ. Cậu bé sau khi chinh phục ác quỷ, vượt qua khỏi nơi tối tăm, địa ngục sẽ có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi đến cuối đời.

Thật trái ngược với em.

Ký ức xưa cũ cứ đóng mủ thành từng lớp, từng lớp chất chồng lên nhau. Lẫn cả thứ cảm xúc tội lỗi cứ đè nén từng ngày trên lồng ngực.

Ánh sáng tự nhiên xuyên qua lớp rèm che dày dặn, phủ lớp vải dài xuống sàn nhà. Vòng băng cối cứ xoay tròn cùng những dòng giai điệu phảng phất trong không gian. Rượu đỏ lênh láng khắp mặt sàn gỗ, bàn tay đặt hờ trên nền nhà khi chàng trai trẻ nằm tựa người trên ghế sô pha, đôi mắt đen mơ hồ nhìn những hạt bụi xoay vòng trong luồng sáng, cảm nhận cơn tê rát đang chảy ra từ vết rạch mỏng trên cổ tay. Vết máu loáng thoáng, rồi sẽ rất nhanh lành thịt.

Hết lần này đến lần khác, vết thương mỏng sẽ lành lại...vậy còn trái tim, vết nứt ấy thì sao...tại sao cứ rạn vỡ thành những vệt dài, không dừng lại?

Nếu đã muốn kết thúc vậy thì hãy để em tan biến trong vòng tay anh...để em chấm dứt hết những oán hận lẫn hoài nghi của anh.

Em đã nghĩ thế vào ngày chúng ta gặp lại nhau. Sau bao nhiêu năm xa cách đằng đẵng.

Nhưng có lẽ em đã kế thừa sự tham lam của mẹ! Mẹ của chúng ta, anh nhớ không?

Em tham lam muốn được nhìn thấy anh.

Tham lam hơi ấm anh mang lại.

Tham lam sự dịu dàng anh ban phát, cho dù nó có là giả dối đi chăng nữa.

Mặc kệ cho những tách trà, chiếc bánh ấy đều mang theo chất độc hại khiến tinh thần em hư hao từng ngày. Có khi em sợ hãi, muốn dừng lại, em sợ nếu mình chết đi, sẽ không còn được nhìn thấy anh.

Anh hận em, em biết. Nhưng anh yêu em?

Thật sao?

Nụ hôn đầu giữa chúng ta như một giấc mơ và anh đang ở gần bên em hơn bao giờ hết. Em là em trai anh, anh biết mà đúng không?

Anh có biết mình đang làm gì không?

Anh đang phá đi vận mệnh tốt đẹp mình tốn bao nhiêu công sức để gầy dựng. Không nên thế này, anh nên nghe lời ba mẹ mình, yêu đương với một cô gái xinh đẹp, cùng cô ấy kết hôn, trở thành người chồng, người cha tốt thay vì tự hủy hoại mình như vậy. Thay vì là em, chúng ta là anh em, anh nhớ không?

Xin lỗi anh, vì sự tò mò của em. Giống như trước đây, em lại lần nữa tìm thấy anh. Dưới căn hầm sâu trong mặt đất. Bí mật của anh, luôn là em tìm thấy. Xui cho anh, em đã biết hết tất cả rồi. Bằng không em sẽ phát điên mất.

Bởi vì em yêu anh!

Một đứa em trai yêu anh mình thật lòng, dù biết rõ những gì anh bày ra chỉ là vở kịch để lừa em. Chiếc bẫy tự em dấn thân vào từ đầu.

Bright, anh thành công rồi. Dù đã biết rõ mọi thứ từ trước nhưng cơ thể em vẫn như rơi khỏi mặt đất, cứ rơi mãi trong hố vực sâu thẳm.

Dừng lại thôi, Metawin. Mày đã quá tham lam bên anh ấy rồi. Mày nghĩ anh ấy sẽ xót thương nếu mày chết đi sao?

Hay anh muốn em đau khổ nhiều hơn nữa?

Bên anh, em vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi. Sợ một ngày, anh nói cho em biết sự thật, vở kịch hạ màn nhưng lí trí của em vẫn bình tĩnh. Điên, đâu phải tệ, ít nhất sẽ giúp em quên đi định mệnh nghiệt ngã lẫn tình cảm của mình.

Chỉ sợ nhất không thể điên...mà nỗi đau lững lờ cứ kéo dài đằng đẵng.

"Win....Win, em có nghe thấy anh không?"

Em nghe thấy! Nhưng lần này lại chẳng thể đáp lời anh.

Dập dềnh giữa bồn nước ngập đầy sắc đỏ, Win thoáng chốc nhớ đến lời bài hát mẹ thường hay nghe thời cậu còn bé. Hãy hôn khi môi em còn sắc đỏ, khi bình minh còn chưa ló dạng, khi trái tim em vẫn còn trinh nguyên...

Có những con người, có những thứ tình yêu chỉ được phép tồn tại trong bóng tối. Khi ánh dương chiếu tới, tất thảy đều được bóc trần lại hóa thành vết bỏng xấu xí đến buồn bã.

Nếu lần nữa tỉnh lại, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn chứ?

Vết cắt quá sâu, khiến cậu hôn mê mất hai hôm. Mí mắt nặng nề hé mở, tiếng điện tâm đồ cứ lặng thầm chảy vào thính giác, giữa sắc trắng mênh mang căn phòng bệnh lại là gương mặt ấy nhưng không còn nét bảnh bao, lịch thiệp.

Anh nhìn xơ xác quá, cứ như vừa trải qua mười năm cuộc đời vậy?

Người con trai bật dậy khỏi ghế tựa, gấp gáp chạm lên gò má người mới hồi tỉnh. Tiếp xúc mỏng manh lại toàn sự run rẩy giữa các tế bào. Vệt nước hằn khô trên gương mặt ấy, trong nhãn tròng ẩn hiện tơ máu tràn trề sự mệt mỏi, đớn đau "Đồ ngốc, em làm sao thế? Muốn dọa chết anh sao?"

Không! Em không biết nữa, Bright ạ!

Em chỉ muốn giải thoát và trừng phạt anh đôi chút.

Trong cơn mê, toàn giọng nói của anh. Anh nói nhiều lắm, khóc cũng nhiều nữa. Xem nào, ai mới là đồ mít ướt hả? Trả thù một người sao lại yếu đuối như thế?

Lại còn truyền máu để cứu em, không phải sự tồn tại của em rất đáng ghét sao? Sao anh lại muốn cứu em...nếu em chết đi mọi thứ sẽ thuộc về anh. Em cho anh tất cả rồi mà, hay anh còn muốn nhiều hơn thế nữa?

Chúng ta đều là những kẻ tham lam, cứ được một lại càng muốn nhiều hơn. Vừa muốn làm đau người khác, lại còn muốn nhận được yêu thương, sau vẻ ngoài lấp lánh lại toàn sự mục ruỗng xấu xí, bệnh hoạn.

Nếu có một loại phép thuật, em chỉ ước nó nhiệm màu lên chúng ta, khiến em và anh quên đi thân phận thực sự của chính mình. Ở bên nhau day dứt quá, nhưng em lại không muốn rời xa anh.

Từ bỏ chính là cái chết!

Nếu em biến mất, anh sẽ dễ chịu hơn không?

"Anh sai rồi, xin lỗi em, anh sai rồi"

"Anh có yêu em không?"

"Yêu! Yêu em rất nhiều. Đừng rời bỏ anh. Anh chỉ có em thôi. Là ai cũng được, anh không quan tâm nữa. Cục cưng của anh, hãy cùng anh bắt đầu lại, quên đi tất cả chuyện cũ nhé"

Hãy để anh dùng quãng đời còn lại để bên em, chuộc lỗi và yêu em. Em trai, và cả người yêu của anh.

Anh sai rồi!

Không đâu, Bright. Anh không sai. Vốn dĩ định mệnh này không hề sai. Nó chỉ là thử thách mà chúng ta phải vượt qua, phải lựa chọn. Lựa chọn đến khi tìm ra điều phù hợp cho chính mình.

Phải, không có định nghĩa nào dành cho anh và em. Lẫn những khái niệm anh bơm vào tâm trí em từng ngày. Em nhận ra rồi, tình cảm của anh, cũng tuyệt vọng như chính em vậy.

Đều sợ hãi đối phương tự vạch trần mọi việc. Rồi sẽ thế nào đây hả anh?

Ngày hôm đó hai ta đều khóc. Không còn của riêng anh hay riêng em. Mà là của đôi ta.

Khóc vì số mệnh đáng cười.

Khóc vì thân phận này lẫn tình yêu sai trái.

Khóc vì nỗi sợ hãi tương lai. Cứ chập chờn lo lắng sự thật bị phơi bày.

Người khác cảm giác an toàn dưới ánh sáng, nhưng bóng tối lại là nơi chúng ta thuộc về.

Anh và em đã đi qua vô vàn định nghĩa để tìm thấy nhau. Biết rằng đau khổ lại chẳng thể từ bỏ. Hạnh phúc mong manh là vậy, đối với những kẻ như chúng ta lại càng mong manh hơn, chỉ có thể nương theo đối phương mà phối diễn. Khó chịu là thế nhưng càng không dám nơi lỏng, buông tay.

Vì anh cứu rỗi em.

Và như anh nói, em là thứ ánh sáng anh tìm được.

"Anh là ai?"

"Anh là Bright Vachirawit, anh yêu em! Còn em là ai?"

"Em là Win Metawin, em yêu anh!"

Thân phận gì đấy, em quên lâu rồi. Mà vốn dĩ chưa từng ai ghi nhận nó giúp hai ta.

Không có bất kỳ định nghĩa nào dành cho em và anh. Quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.

Chỉ cần chúng ta giữ lấy nhau là đủ!

=======END======

Nói chung là hoàn hết truyện này. Viết xong lâu mà quên post luôn 🤣 tự nhiên sáng dở chứng ngồi đọc mới thấy.

Giải thích những gút mắc còn xót lại về việc bạn Bright bay qua Mỹ lâu rồi, mà mấy vụ tấn công bạn bè Win vẫn diễn ra.

Win và Bright trong truyện là những nạn nhân, là kết quả từ những câu chuyện của quá khứ. Hình thành nên lối suy nghĩ, tư duy lẫn nỗi đau tâm lý khác biệt. Họ đều có cách vượt qua khác nhau, nhưng đến cùng vết thương vẫn giữ nguyên trong lòng mỗi người. Chỉ là họ cố gắng hết sức để xoay chuyển, đánh cược để đổi lấy hạnh phúc mà họ cảm thấy xứng đáng. Dù nó có đi lệch lại quy chuẩn xã hội.

Mình khá ngại mấy thể loại huynh đệ, phụ tử...nên lúc viết phải tự trấn áp những suy nghĩ đạo đức trong đầu. Nhưng không hiểu sao cứ bị thu hút thể loại này ấy 🙂

Dù gì đóng hoàn toàn bộ này, mình đã thấy viên mãn rồi. Bye ~

Tác giả: Isa
17.10.2021
Beta hoàn tất 27.04.2022






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro