7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trôi qua

Bright từ Mỹ trở về, sau khi cưới xong anh và Ploy sang Mỹ ngay sau đó và cắt đứt mọi liên lạc ở Thái Lan

Ngày đầu về Thái Lan anh đi đến căn hộ khi xưa anh và Win sống, bước đến cửa anh dừng lại nhớ về Win, dáng vẻ năng động, là một anh chàng sinh viên hồn nhiên, vô tư, vô lo, vô nghĩ. Bright từ từ bước đến bên cánh cửa bấm chuông, trong lòng mong đợi và hy vọng người bước ra đón anh là người ấy

"Xin chào, cho hỏi anh là ai"

"Xin chào, cậu là người thuê mới của căn hộ này sao"

"Vâng"

Bright thất vọng, trong lòng một chút chua xót, anh lê bước rời khỏi đó

Rốt cuộc anh đang trông đợi điều gì? Anh là người đã nói lời chia tay một cách dứt khoác và rời bỏ Win không thương tiếc. Vậy mà bây giờ anh muốn gặp lại Win? Anh có tư cách đó sao?

Trong lòng Bright hiện hữu một nỗi buồn man mác, anh ghé chân vào siêu thị gần đó. Lại một lần nữa, khoảnh khắc giữa anh và Win hiện lại như một thước phim trong suy nghĩ của anh. Một Win vui tươi, tràn đầy hạnh phúc

"Em muốn ăn cái này và cái này nữa"

"Bright anh nấu món thịt bò xào húng huế cho em nhé!"

"Em mua cái này được không?"

"Bright, anh trêu em, em dỗi anh luôn"

Tất cả hiện về làm Bright thấy đau nhói và tội lỗi tràn trề, tay anh từ từ nắm chặt, rồi lại chặt hơn khiến đầu ngón tay cấu vào da thịt. Anh về lại chỉ muốn gặp Win để xin lỗi do những gì mình đã gây ra, anh đã làm Win khóc rất nhiều. Win là người quan trọng nhất trong trái tim anh

Vô tình một dáng người lướt qua

Bright giật mình và xúc động, nhanh chóng đi theo để tìm ra người đó. Một dáng người quen thuộc khiến anh phải đi nhanh để bắt kịp, Bright thấp thỏm mong rằng đó chính là người ấy. Anh đã đi đến gần rồi vỗ vai

Là PP, người bạn thân nhất của Win. Bright vui mừng trong lòng, cuối cùng anh đã có thể biết hiện giờ Win đang nơi đâu rồi

Còn PP khi nhìn thấy Bright là chỉ muốn đấm hắn nhừ tử, nhưng bây giờ ai cũng đã trưởng thành rồi, nên hai người đến một quán nước gần đó để nói chuyện. Bright hỏi thăm PP một lúc xong chầm chậm mở lời

"Win bây giờ sao rồi? Em ấy vẫn sống tốt chứ?"

PP nghe mà nhói lòng 'Người mày yêu đến việc mày chết rồi mà hắn cũng không biết, tội cho mày thật thằng bạn yêu quý của tao'

PP cố nén nỗi đau, từ từ mở miệng nói một cách lạnh lùng cùng sự tức giận

"Nó mất rồi. Nó mất từ hai năm trước, chính ngày anh và Ploy kết hôn nó đã ra đi"

Nghe đến đây Bright sững người, tay chân dần mất kiểm soát, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh toát, mắt anh đỏ lên và có những giọt nước đọng ngay đó, như thể chỉ cần đợi anh động vào là rơi ngay. Môi anh bất giác run lên bần bật

"Win...Winnn... Tại sao em?"

Giọt nước mắt đã rơi, người anh yêu nhất nay đã không còn

"Dẫn tôi đến chỗ Win được không"

PP đưa Bright đến mộ Win, nơi đây vắng vẻ, yên tĩnh đến lạnh người, gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc, khuôn mặt. Đến nơi, Bright nhanh chóng khụy hai đầu gối xuống đất ngay trước mộ của Win khóc nức nở, những giọt nước mắt ấy như đã kiềm nén bao năm qua. Anh cảm thấy rất tội lỗi và đau nhói, xót xa, luyến tiếc

Nếu bây giờ thời gian quay trở lại liệu Bright có chọn cách khác không, hay vẫn quyết chia tay Win để dẫn đến kết cục này

Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng
Ai biết lời người đã nói về việc chia xa
chẳng thể tương phùng
Ai biết bầu trời xanh kia ngày mai
sẽ trở thành sao khuya
Để ta nhớ về người mỗi đêm
Thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người
thân yêu đừng xoá đi

Bright lấy tay lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh nhìn vào di ảnh của Win. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy nay đã dừng lại mãi mãi trên tấm ảnh

"Anh xin lỗi, Win. Em tha thứ cho anh nhé"

Bright đột nhiên hét lên thật lớn

"WINNN, ANH XIN LỖI. ANH YÊU EM"

Chỉ là vẫn chưa nói với em
Xin lỗi, anh yêu em
Không có em,
anh không thể nào thở nổi
Nhưng anh không thể
nhìn mước mắt em cứ mãi lăn dài
Chỉ là anh vẫn chưa đủ dũng khí
Vẫn chưa nói với em
Xin lỗi, anh yêu em

Win đã thật sự mãi mãi rời xa anh. Một anh chàng luôn yêu đời, vô tư nay đã không còn, dù có tiếc nuối có hét đến chết thì người ấy cũng không thể quay về bên anh. Lỗi lầm của anh gây ra sẽ mãi in dấu nơi đây, chẳng thể xoá mờ đi

Nếu người ấy thật sự quan trọng thì đừng làm cho họ khóc

Tình yêu mà chỉ mang lại đau đớn thì ta nên dừng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro