8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 ở Thái Lan sau khi từ Mỹ về của Bright cũng là ngày anh phải ra toà ly hôn với Ploy

Anh dậy từ sáng sớm, đánh răng rửa mặt, tắm gội và nấu đồ ăn sáng

Bright đem đĩa đồ ăn đến bên bàn, bỗng anh thấy Win, cậu ấy ngồi ở phía đối diện, tay gắp đồ ăn lia lịa, vẻ mặt vui vẻ, nụ cười nở trên môi dịu dàng nhìn anh trong chốc lát tan biến

Anh lại nhớ Win nữa rồi

Từ khi biết Win không còn trên cõi đời này anh lại càng nhớ Win nhiều hơn

Anh ngồi xuống, từ từ gắp thức ăn cho vào miệng, nhưng có vẻ anh nuốt không trôi, như có gì đó nghẹn ở cổ, mũi cay cay, mắt anh đỏ dần nóng lên, giọt nước mắt khẽ rơi. Chưa bao giờ anh thấy bản thân mang trọng tội và cảm thấy tội lỗi như bây giờ

Vốn dĩ định sẽ cùng Win xây lại hạnh phúc mới, nhưng đâu ngờ cậu ấy đã ra đi

Bright suy sụp, bỏ muỗng cơm còn dang dở xuống đĩa, bầu không khí u ám bao phủ khắp căn phòng

"Winnie, trở về bên anh có được không?"

Một câu hỏi sẽ mãi không ai trả lời anh, vì người được hỏi làm gì còn sống mà nói cho anh đáp án

Bright bần thần, ủ rủ lê bước đến địa điểm ly hôn. Vừa đến cửa anh đã chạm mặt Ploy

"Aha, anh đến sớm vậy, muốn nhanh chóng ly hôn với tôi đến vậy sao?"

Bright cười khểnh

"Đúng, ngay ban đầu đó đã là quyết định sai lầm"

"Hừ, tôi cũng hối hận khi lấy anh. Mau cút khỏi cuộc đời tôi đi, con sẽ do tôi nuôi dưỡng" - Ploy

"Cô nghĩ tôi muốn kết hôn với cô sao? Nếu không phải vì mẹ tôi sẽ không bao giờ cưới cô. Còn đứa con..."

Bright đột nhiên cười phá lên

"Hahahahaha, cô không nuôi chẳng lẽ là tôi. Nó đâu phải con ruột của tôi. Cô nghĩ tôi là thằng ngu không biết gì sao"

Ploy đứng sững người

"Còn không phải do mẹ anh suốt ngày cứ bảo tôi đẻ cháu, mà anh thì lạnh nhạt, đến lúc ngủ cạnh tôi mà anh cứ luôn miệng gọi Winnie. Vậy nên..."

Bright nhướng mày, ánh mặt hờ hững, lạnh lùng nhìn Ploy

"Vậy nên cô đi ngủ với thằng khác và sinh con để lừa mẹ tôi?"

Bright đau nhói, tim như bị hàng vạn cây kim đâm vào, bị người vợ hợp pháp phản bội, mẹ thì không hiểu cho nỗi lòng của anh, người anh yêu nhất cũng đã ra đi. Anh bỗng chốc rơi vào trầm tư, như thể linh hồn đã chết trong một khoảnh khắc

Khi thủ tục ly hôn đã xong, anh và Ploy đường ai nấy đi, không thèm ngoảnh mặt nhìn nhau

Sau đó, Bright vác thân xác nặng nhọc về căn hộ, đi vào phòng chọn một góc tối nhỏ mà ngồi xuống, đưa mắt nhìn một hướng vô định, cứ nhìn mãi nhìn mãi, vô hồn chẳng suy nghĩ gì

Một hồi lâu, anh đưa tay với lấy câu đàn, tiện tay bấm một hợp âm, đó là hợp âm C

Đây chính là hợp âm đầu tiên anh dạy cho Win chơi

Vô tình một sợi dây đàn đứt, sướt đầu ngón tay Bright chảy máu, làm anh nhớ đến cảnh tượng khi Win thấy anh hôn Ploy, cũng chính lúc ấy ngón tay Win bị mảnh thủy tinh cứa vào da thịt khiến máu chảy ra, nhưng lúc đó anh đã không kịp chạy đến bên Win dù chỉ là vài bước chân

Anh thấy hối hận rồi, anh ngồi ôm cây đàn mà khóc

Dây đàn đứt, duyên tình chúng ta cũng theo đó mà đứt đoạn

Bright dần dần thiếp đi

______________________________

"Chúng ta quay lại được không, Winnie?"

"Không thì hơn" - Win

Mắt Bright đỏ dần, nóng cùng cảm giác cay cay ở sống mũi, cúi đầu xuống mím môi lại, trong mắt như có điều tiếc nuối và hối hận, không kìm được mà một giọt nước mắt đã rơi. Anh ngẩn đầu lên đưa mắt nhìn Win mà đau lòng, tim như tan vỡ từng mảnh và sau đó nhẹ nhàng cười mỉm

Win vội đưa tay lên má Bright lau đi hàng nước mắt

"Anh đừng khóc chứ"

Bright đưa tay nhanh chóng lau đi nước mắt, gượng cười cố cho nước mắt đừng chảy ra

Bright giật mình tỉnh dậy, hoá ra chỉ là mơ

Nhưng những giọt nước mắt kia là thật, Bright đã thật sự khóc khi Win từ chối quay lại

Phải chăng lỗi lầm anh gây ra quá lớn khiến Win hận anh đến mức không muốn quay lại bên anh. Anh đúng là một thằng tồi

Bright dùng tay đập liên hồi vào ngực mình, vừa đấm vừa khóc, khóc đến mức hơi thở của anh không còn đúng nhịp

Anh muốn nói xin lỗi Win, muốn nói lời yêu Win

Sau đó anh quyết định viết tất cả những gì muốn gửi đến Win ra giấy, nhưng vô tình một giai điệu loé lên trong đầu anh. Bright vội chợp lấy cây đàn dự bị bấm thử và ghi chép lại

Cuối cùng nó đã thành một bài hát

Một bài hát đau thương khiến người nghe đau nhói con tim

Xin lỗi vì anh chẳng làm gì được cho em, Winnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro