one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_18/12/2017_

"pee, em đừng chết" trong phòng bệnh lúc này liên tục vang lên tiếng nói của một người con trai, nó cao trào và tràn đầy đau buồn giữa cái cơn mưa tả tơi trong lòng thành phố, bright vachirawit hét lớn tên người con trai mà anh yêu đang nằm trên giường bệnh chờ đợi cái chết vĩnh viễn...

"bright, hãy hứa với em...đừng làm điều gì dại dột hết"

"đừng, em đừng nói vậy. em mà chết thì anh cũng không nhất thiết phải sống nữa" anh nắm chặt lấy tay cậu, đôi bàn tay lạnh tuốt vì cả đêm tháo chạy ngoài mưa, run rẩy từng hồi nhưng lại nắm chặt tay cậu không chịu buông, cậu càng nói lời đau, thì nước mắt anh càng không ngừng tuôn ra.

"p'bright" cậu cố gắng gọi tên anh

"anh đây"

"hứa với em là hãy đi tìm cho mình một hạnh phúc mới"

"không.., đừng nói như thế..đừng. em sẽ sống mà, đừng nói điều gì hết"

"bright...hãy hứa với em đi"

"được...được, anh hứa mà em đừng nói nữa"

"em...em sẽ chúc cho anh kiếm được một người yêu thương anh hơn em"

"khôngggggg..không ai hơn em hết, Pee"

"em...yêu...anh..bright vachirawit" câu nói ấy cũng là câu nói cuối cùng mà anh nghe được từ người anh yêu, người con trai mà anh hứa cả đời sẽ không buông tay cậu, giờ đây đã vĩnh viễn ra đi. tay cậu buông lơi, đôi mi dần khép lại cùng với giọt lệ cuối cùng còn đọng lại trên mí mắt. Con tim bright như ngừng đập, hết rồi, hết thật rồi. anh không làm gì được cho cậu cả, đến lúc này cũng không.

"mấy người là bác sĩ mà, làm ơn cứu em ấy đi"

"cậu vachirawit, vì hơi thở còn rất yếu khi được đưa đến đây nên chúng tôi không thể cứu cậu ấy"

"tôi sẽ trả tiền mà, bao nhiêu , mấy người cần bao nhiêu" anh nắm lấy áo của người bác sĩ, ánh mắt anh đầy sự giận dữ mà nhìn bác sĩ.

"bright, con làm gì vậy. buông bác sĩ ra mau" mẹ anh kịp thời kéo anh ra

"mẹ tránh ra"

"BRIGHTTT"

'Chát'

bà tát mạnh vào má anh, cái tát ấy khiến anh đau thêm gấp bộ phần, và rồi cứ thế mà khóc oà như một đứa trẻ.. "bright.., pee đi rồi. con phải nhận thức được điều đó.."

"hu..hứcc...mẹ ơi, em ấy đi rồi" anh buông bác sĩ ra rồi ôm mẹ mà khóc oà lên "con không muốn mất em ấy..hức"

giờ đây, cổ họng anh như có gì đó chặn lại, không thể hét lên, chỉ có thể khóc, nước mắt anh chầm chậm rơi, thấm đậm 2 gò má của anh. anh cúi xuống hôn lên môi cậu, một nụ hôn chứa đầy sự đau khổ, anh đã mất đi cậu, như mất đi cuộc sống.

____________________________
_18/12/2022_

"p'bright, hãy tìm cho mình một cuộc sống mới"

"pee, xin em đừng rời bỏ anh"

"em phải đi rồi"

"pee, pee...đừng đi mà, PEE!!!..."

"PEE!!!!?" Anh thức dậy, mồ hôi nhễ nhãi, khuôn mặt nhoè nhoà vị nước mắt. Thì ra anh vừa nằm mơ, mơ thấy cậu, Pee. thấy cậu rời bỏ anh mà đi đến một nơi.. thật xa, nơi mà chắc rằng anh sẽ chẳng thể tìm được. Mệt thật nhỉ.., đã 5 năm rồi, anh vẫn không thể quên được cậu..

'cốc, cốc' tiếng gõ cửa phòng

"bright, vẫn ổn chứ con yêu" giọng nói này là của mẹ cậu.

"con không sao ạ" tay xoa nhẹ trán rồi trả lời mẹ anh.

"hôm nay con có muốn ra ngoài với mẹ không"

"không, mẹ đi đi. con muốn ở một mình"

"đã 5 năm rồi, con cứ vậy mãi sao, đừng nhốt mình như thế mãi chứ"

kể từ ngày Pee ra đi, anh sống khép mình, không giao tiếp với xã hội, kể cả người thân anh cũng coi như vô hình, anh chỉ ra ngoài khi anh muốn, nhưng có lẽ người thân muốn thấy anh đó là chuyện khó. suốt ngày anh đều thu mình lại trong căn phòng chứa đầy kỉ niệm giữa anh và cậu, những hình ảnh, những món quà, anh đều giữ. pee ra đi quá đột ngột, để lại khoảng trống trong tim anh, một khoảng trống lớn.

'cạch' tiếng cửa phòng mở'

bà ngồi xuống cạnh cậu, từ tốn nói "bright, mẹ không muốn con cứ mãi như thế, nghe mẹ, cuộc sống con còn dài, hãy quên pee đi"

"quên?? mẹ nghĩ muốn quên là quên à? em ấy chắc đang rất sợ vì không có con bên cạnh, chắc em ấy đang cô đơn lắm"

"bright, bright"

"em ấy chắc lạnh lắm" anh cứ lặp lại những câu này như một cái máy "con phải đi rồi, hôm nay là 7/9.." anh đứng dậy vớ đại lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài

"bright, tại sao lại cứ luôn làm khổ bản thân. chẳng phải con đã hứa với nó là sẽ sống thật tốt hay sao"

"..." anh không gì cả.. rồi rời khỏi phòng.

bà mẹ nhìn thấy con trai mình như thế mà đau long, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi "tại sao ông trời lại đối xử với con tôi như vậy" bà khóc lớn lên trách móc ông trời.

------------

bước đi nặng nề trên con đường mòn, anh ngước nhìn xung quanh, đã 5 năm rồi, cảnh vật đều đã thay đổi, nhưng sao trái tim anh vẫn rỉ rói đau đớn như vậy. 5 năm qua, anh chỉ ra ngoài vào đúng ngày đó, đúng, chính là ngày giỗ của Pee. anh sẽ lủi thủi ra ngoài, cứ đi thẳng tới nơi chôn cất pee, và sẽ ngồi đó suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để chuyên thuyên mọi thứ với cậu.

"pee, em vẫn khoẻ chứ"

"hôm nay anh mới tập ngước nhìn quan cảnh xung quanh đấy, rất là đẹp, em đã ngắm nhìn nó chưa"

"anh có mua cho em cà phê sữa mà em thích nhất nè, uống đi kẻo nó tan hết đá mất"

"à đúng rồi, anh còn mua cho em bánh donut nữa nè, em nói thích vị socola nên anh mua quá trời luôn"

"sắp tới là sinh nhật em rồi, em có muốn cùng anh đi dạo phố không"

"chắc là không nhỉ, không sao anh sẽ ở đây với em"

"em muốn quà gì, anh sẽ mua hết cho em luôn"

"trời hôm nay lạnh lắm, em đừng để bị cảm lạnh ở nơi không có anh ở bên nhé"

"..."

"5 năm rồi nhỉ, anh muốn nhìn thấy em"

"dù chỉ là 1 lần" anh nằm đó, trên ngôi mộ đó, nước mắt lại rơi.

...
10h

anh thiếp đi lúc nào không hay biết, anh tỉnh dậy và rời khỏi, đi lại con đường cũ để về nhà.

"chào p'win ạ, cảm ơn thầy vì đã giúp đỡ em trong suốt mấy tháng qua"

"đó là nhiệm vụ của anh mà, cố gắng lên nhé"

"vâng ạ"

không hiểu sao, giọng nói của người con trai tên win ấy lại thu hút anh đến như vậy, giọng nói trầm ấm, làm anh phải nhìn xem người đó là ai...

thời gian như đóng lại ngay khoảng khắc ấy, khoảng khắc anh thấy pee, đang đứng bên kia đường. anh vội vã chạy qua nhưng vì quá nhiều xe nên đã làm mất dấu người đó, đó là pee??

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro