two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bright, con về rồi à? Ngồi xuống ăn cơm với mọi người đi con" bà mẹ ảm đạm nói với anh

"Mẹ ơi, con...con..con thấy em ấy..em ấy"

"bình tĩnh nào, con thấy ai?"

"Con..con thấy Pee, em ấy...em ấy quay trở về với con rồi" anh hấp tấp nói

"Bình tĩnh đã, ngồi xuống vừa ăn vừa nói"

"Vâng..vâng" đã 5 năm, đây là lần đầu anh ngồi lại cùng ăn cơm với gia đình, mọi người rất ngạc nhiên và bàng hoàng về những gì anh đang kể, anh cảm thấy rất hạnh phúc, mặc dù chỉ mới nhìn lướt qua nhưng anh đã khẳng định đó là Pee.

"có chắc là em ấy không? có khi chỉ là người giống người" chị cả lên tiếng lên tiếng về việc mà Bright kể

"chị im đi, đó là Pee. Mẹ..đó là Pee" anh quay sang nói với mẹ

"Ừ ừ...là Pee"

"Mẹ nói thế là không tin con, mọi người đều không tin con"

"cậu chỉ mới nhìn thấy một lần, chị nói mày nghe, đừng có vớ vẩn nữa, chết rồi thì làm gì mà còn xuất hiện ở đây để cho mày thấy. mày tự tưởng tượng thì có"

"tôi đã nói đó là Pee, không thể sai được" anh hét lớn

"Ok cứ nghĩ sao thì nghĩ, tao cũng chán ngấy cái việc nhìn mày như thế suốt 5 năm rồi" nói rồi cô đứng dậy rời khỏi bữa ăn. Anh cũng tức tối mà đá mạnh vào thành bàn.

"Bright à, đừng nghe lời chị con nói" người mẹ cố nắm lấy tay cậu

"Bà cũng chẳng có tin tôi, buông ra" anh buông bà ra rồi đi thẳng lên phòng

"Này Bright, mày có nhất thiết phải như thế không, bà có sao không" người bố là người kiệm lời nhất trong gia đình này. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm mà đi lên phòng

              __________________

Nằm trên giường mà nhớ lại khoảng khắc lúc đó, anh đang nhớ rõ hơn về người con trai ấy, người đó tên Win, chứ không phải Pee. Anh nhớ là vậy, nhưng tại sao khuôn mặt người con trai đó lại giống với Pee đến như vậy.

Anh quyết định rồi, anh phải thấy người đó một lần nữa.

///

19/12/2022

Bright nhanh chóng thay đồ rồi rời khỏi nhà. Anh đi tới con đường hôm qua, đứng đó và mong chờ thấy người con trai đó một lần nữa.

10h12'

Đã 4 tiếng anh đứng ở đây, không thấy người đó. Có phải anh đã bỏ lỡ trong một phút nào đó để nhìn thấy người đó. Anh cảm thấy tuyệt vọng, sải bước đi về nhà

'Bụp' cú va chạm

"A, tôi xin lỗi ạ, anh có sao không"

Anh vô tình va trúng người đi đường, cả người mất thăng bằng mà ngã, cũng may là người kia kịp nắm lấy tay anh mà đỡ lại. Sự va chạm này khiến anh phải nhìn thử người kia là ai. Chuyện gì đây, trước mặt anh là...

"Pee"

"anh nói gì vậy"

"Pee, em còn sống sao" anh vội vã ôm lấy cậu

"Xin lỗi, chắc anh nhầm tôi với ai rồi"

Lúc này anh nhìn lại, đây là người mà anh gặp hôm qua. Rất giống Pee, giống đến từng centimet

"tôi...tôi xin lỗi, tôi có thể biết tên của cậu được không?"

"tôi là Win Metawin"

"Xin lỗi vì đụng trúng cậu, tôi là Bright Vachirawit"

"Không sao, vậy tôi đi đây ạ"

"Win, tôi có thể mời em một tách cà phê được không, ừm...ờ..để..xin lỗi"

"xin lỗi anh, tôi đang có việc gấp nên không thể.."

"vậy sao..." mặt anh buồn hẳn đi "liệu còn có thể gặp nhau không?"

".." win metawin nhìn anh chàng này có vẻ như muốn nói gì đó.. không chỉ một, nó thậm chí còn có thể là một câu chuyện dài. anh ta đang kiếm người bầu bạn sao? win thầm nghĩ, với lương tâm của một thầy giáo trẻ, cậu không thể từ chối được. "tôi biết một quán cà phê cách đây 500m, anh có muốn đi bây giờ không?"

"Thật không, vậy đi thôi"

Đi trên con đường đầy xe cộ, cậu đi kế anh. Những tia nắng cứ thế mà len lỏi lên mái tóc cậu, nhìn như màu ánh kim. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Hai ánh mắt gặp nhau, cậu nở nụ cười thật tươi, giống như em ấy vậy, Pee. Lúc nào cũng nở nụ cười tươi trên môi.

               _________________

Nice Life's Coffee

"Xin lỗi cậu sự việc lúc nãy, vì nhìn cậu rất giống người mà tôi quen"

"trông tôi giống đến thế sao?"

Phải, rất giống Pee. Điều anh không ngờ tới là người đang ngồi trước mặt anh là Win, người mà anh không quen biết từ trước nhưng lại có khuôn mặt giống người yêu cậu. Tại sao trước đó anh chưa từng thấy cậu, họ là anh em sinh đôi sao?

"cậu đang chuẩn bị đi đâu sao?" Nhìn chiếc túi đang đựng tập tài liệu của cậu, anh muốn hỏi công việc của cậu hiện tại

"tôi vừa mới dạy học xong, chỉ đang định về nhà thôi"

"vậy cậu kiêm luôn cả nghề giáo luôn sao? đỉnh thật".

"cũng không hẳn, tôi chỉ dạy kèm thôi"

"tôi sống ở đây mà chưa từng thấy cậu"

"tôi vừa mới chuyển tới đây không lâu, nên anh không thấy tôi là đúng rồi"

Ánh mắt này, càng nhìn cậu chỉ càng thấy giống Pee thôi, em ấy quay trở về với anh rồi sao?!

"Quý khách uống gì ạ"

"Dạ tôi một cà phê đen"

"Dạ cho em một cà phê sữa, bỏ nhiều sữa nha chị" Pee của anh cũng vậy, em ấy chỉ thích uống cà phê sữa thôi.

"anh đang có chuyện buồn sao?" win lên tiếng hỏi

đúng là có chuyện buồn thật, nhưng đã bắt đầu từ 5 năm trước, từ lúc ấy đã không nở một nụ cười nào, trừ ngày hôm qua anh thấy cậu và cả hôm nay, anh đang cảm thấy rất vui, chỉ là anh chỉ nhìn thấy Pee, người anh yêu ở trước mặt anh chứ không thể thấy Win.

"tôi...vừa mới tiễn người quen của tôi đi nước ngoài" chỉ là bịa thôi

"hmmm...thế thì chắc anh quý người bạn đó lắm đúng không, mới buồn bã đến như thế" anh đã yêu người đó chứ không phải là quý nữa rồi.

"có vẻ là vậy" càng nói càng đau, mắt anh rủ xuống bàn.

"..." metawin không biết phải làm gì ngay lúc này.. hiện tại, cậu chỉ mới kết bạn với anh, cho nên là.. cho nên là "ah., tôi có cái này.." win lục túi lấy ra hai cặp vé xem triển lãm tranh "đây! cái này là học sinh tặng tôi nhưng mà lịch học với dạy thêm của tôi không ít nên tặng lại cho anh, với lại cái này có hai vé lận, anh có thể rủ thêm bạn anh đi chung cũng được"

liệu em có muốn đi cùng anh không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro