three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hắt xì

trời về đông thật lạnh..

bao người thay phiên ra đường với trên người quấn đầy đồ giữ ấm.

ấy vậy mà bright vachirawit lại khác người.

một mình nhảy tung tăng trên con đường đầy người qua lại.

áo khoác lại chỉ cầm trên tay

có người thì nghĩ anh điên rồi

cũng có người lại bảo rằng anh ta có một cơ thể không biết lạnh.

hỏi rằng anh ta lạnh không?

"ồ, tôi không sao. chỉ là hôm nay.. tôi được người kia mời đi xem buổi triển lãm tranh..!!"

à..

ra là thế, mọi người bật cười trước câu nói của anh

họ nhìn thấy sự hạnh phúc trong đôi mắt của kẻ si tình.

nói là được mời thì có hơi không đúng

phải nói là gì nhở? là mời được người ta..

"tôi ạ?" metawin bất ngờ trước câu lời mời của bright.

"đúng vậy, dù gì cái này cũng là của em mà"

"tôi không.."

"nếu nhận không thì tôi sẽ thấy ngại, vậy nên cậu đi cùng tôi đi" bright nói, ánh mắt anh chứa đầy sự mong đợi từ cậu, một câu trả lời vừa ý. trong 1 phút kế tiếp, thầy giáo trẻ metawin phút chốc thấy người này rất thành tâm, anh ta không động chạm quá kích, lịch sự và thân thiện...

chắc là vậy rồi. hẳn là anh ấy muốn kết bạn với mình. win metawin lại nghĩ.

"được, tôi đi với anh" gật đầu coi như đồng ý với việc này, những phút sau đó cậu không thấy gì khác ngoài vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của anh. lạ thật, vui khi mời được cậu đi xem triển lãm tranh sao? anh ấy không có bạn sao?

.

bây giờ là 18h34'

bright trở về nhà với gương mặt tươi tỉnh, vui trong lòng nhưng mà cũng lạnh lắm, đông mà.

"Con đi đâu sáng giờ vậy" mẹ anh đi lại, tay chạm vào da anh, bà hoảng lên khi thấy cơ thể anh lạnh quá, nhưng mà anh cứ lắc đầu bảo không, bảo rằng "giờ con đang hạnh phúc lắm"

"có muốn ăn gì không, mẹ nấu" thật ra đây là câu hỏi hàng năm qua bà hỏi anh nhưng không có câu đáp lại, anh chỉ phớt lờ câu hỏi đó.

1 bước

2 bước

3 bước

anh dừng lại ở giữa cầu thang, ngẫm nghĩ gì đó, rồi quay xuống nhìn người mẹ của mình "cơm thịt xào húng quế, nấu cho con món đó" đó là lần hiếm hoi anh cười.

"..., được, chờ mẹ tí, con lên phòng tắm rửa đi, rồi mẹ mang lên" bà đang vui, rất vui. đã lâu rồi, con trai bà mới lên tiếng nhờ bà nấu đồ ăn cho. đã lâu rồi mới được thấy con bà cười với người mẹ này.

.

"đồ ăn mẹ nấu lúc nào cũng ngon hết.."

"vậy sao. thế thì ăn nhiều vào nhé"

"ba đâu rồi ạ?"

"ba con đi công tác, chắc cũng phải 2 tuần nữa mới về"

anh dường như cảm thấy rằng bản thân mình suốt 5 năm qua chưa từng quan tâm đến gia đình.. ba anh ta đi công tác cũng đã nhiều lần, có lần nào anh nhớ tới đâu. anh nhìn bà, mẹ anh đã có nếp nhăn rồi sao. người phụ nữ luôn ngày đêm quan tâm và lo lắng cho anh từng chút một..

"con...con xin lỗi" dần dần bright khóc nấc lên như đứa trẻ, chạy lại ôm lấy người mẹ đã già của anh.. anh biết 5 năm qua anh sống như một kẻ thực dụng, chỉ biết mỗi ngày khóc thương về người con trai ấy. "xin lỗi mẹ vì hôm qua con đã quát mẹ.. hức"

"mẹ không trách con, không ai trách con cả, ngoan, đừng khóc"

"con nói thật, con tìm thấy em ấy rồi, là em ấy, em ấy đã trở về bên con"

"em ấy là ai?"

"là..là pee, em ấy đứng trước mặt con, cười với con"

"..." bà im lặng một hồi lâu. điều khiến đứa con trai của bà hạnh phúc là đây sao.. làm sao bà có thể nói ra nỗi đau chua xót rằng không thể nào là pee được..

"con sẽ không để mất em ấy một lần nào nữa"

"bright"

"mẹ sẽ tin con chứ.." nghe câu này bà lại im lặng, tin hay không thì đã rõ rồi, làm sao bà có thể tin khi năm ấy chính bà chứng kiến người mà con trai bà thương được chôn cất kỹ càng "mẹ..."

"con.. sẽ dẫn mẹ đi gặp pee chứ" đau lắm nhưng làm sao được khi bà muốn thấy nụ cười này mãi trên môi anh..

là người nào..

người có gương mặt của người mà nó thương..

bà rất muốn gặp

và nói một vài lời với cậu ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro