Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Này, em đi đâu?"

Bright nhìn lên đồng hồ, giờ này đã là nửa đêm. Win hớt hải vơ vội lấy chiếc áo khoác mỏng chạy biến ra ngoài. Cũng chẳng kịp đáp lời anh tử tế.

"P'Off gặp chuyện...."

Bright thôi không hỏi với theo nữa. Anh biết cậu ấy đi đâu. Mối tình đầu của cậu ấy gặp tai nạn rồi. Cho dù anh ta đã sớm kết hôn, cậu ấy cũng chẳng bao giờ ngó lơ anh ta.

Bright thẫn thờ nhìn theo bóng dáng nhỏ biến mất trước tầm mắt. Anh cười nhạt, anh biết bản thân thua rồi.

Bọn họ bên nhau cũng chẳng phải ít ỏi gì nữa. Đã gần bốn năm rồi. Win mãi vẫn không thể buông tay người kia. Anh chạy theo có ích gì chứ?

Chỉ trách anh ngốc, sớm không tới, muộn không tới, lại tới đúng lúc cậu ấy buồn nhất mà an ủi, mà chở che. Kết quả, những gì ba năm anh vun đắp đều chỉ là thành quả có được từ lòng thương hại của cậu ấy.

Ngày bọn họ kỉ niệm 2 năm yêu nhau, Win bỏ mặc anh đi liên hoan với phòng làm việc của cậu ấy, nơi mà Off là trưởng phòng. Có lẽ vì bọn họ làm việc chung cho nên hạt giống chôn sâu trong tim cậu ấy lại nở rộ rồi.

Sinh nhật cậu, Bright chuẩn bị cho cậu ấy căn hộ hiện tại bọn họ đang sống chung, Win nói cậu ấy phải tăng ca. Bright đanh nghẹn ngào nuốt hết bàn ăn mà anh đã chuẩn bị.

Sang năm thứ ba bên nhau, Bright không quản cậu ấy nữa. Mặc kệ cậu ấy đến bên ai thì đến, làm gì thì làm, cũng không nhắn tin làm phiền cậu ấy vào mỗi buổi trưa nữa.

Chỉ là hiện tại, anh vẫn còn rất yêu cậu ấy. Nhưng là trái tim người kia... chẳng bao giờ hướng về phía anh, càng hiểu chuyện, thì càng đau lòng. Mỗi tin nhắn đều được soạn sẵn trên bàn phím những không bao giờ gửi cho người kia.

Anh ngửa cổ thở hắt, giọt nước mắt khẽ rơi. Thất vọng trong lòng sắp bùng nổ. Bright tựa lưng vào thành giường, lấy quyển sách thư thả đọc.

Một giờ, hai giờ trôi qua...

Quyển sách đã đọc gần hết. Bốn mươi phút sau, Win chậm rãi đẩy cửa vào. Cả người nhiễm lạnh, cậu không vôi chui vào lòng anh. Bright chỉ chờ nhìn thấy cậu an ổn trở về, anh lạnh nhạt đắp chăn lên ngủ. Win có lẽ đoán được là anh ấy giận mình. Cậu nhẹ nhàng bước tới, khẽ bao lấy anh, hỏi nhỏ.

"Anh giận em hả?"

Bright nhắm mắt không lay động.

"Đừng giận mà, em chỉ là có chút chuyện..."

"Anh không hỏi, mau đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm."

Win cắn môi, cậu thấy hơi áy náy. Có lẽ anh giận vì ban nãy cậu đã bỏ qua anh. Nhưng thật sự lúc đó cậu rất gấp.

"Mai em không phải đi làm mà!"

Cậu lí nhí.

"Xin lỗi anh."

Bright chưa ngủ được, nghe một lời này mà nhắm chặt mắt, cắn răng giữ bản thân không lung lay. Đừng mềm lòng nữa mà Bright...

Choang!

Chiếc ly thuỷ tinh đôi của bọn họ trên tay Win vỡ tan tành. Cậu không tin những lời anh vừa mới thốt ra.

"Chúng ta dừng lại đi!"

"Anh...nói vậy là ý gì? Em nghe nhầm..."

Em ngập ngừng hỏi lại, ánh mắt nhìn anh dao động, chớp liên hồi.

"Chỉ vì chuyện hôm qua mà anh muốn chia tay em?"

Cậu không tin những lời anh đang nói, anh yêu cậu còn hơn bản thân mình nữa. Làm sao có thể dễ dàng...

"Không phải chỉ mỗi chuyện hôm qua. Anh đã tích đủ tổn thương trong ba năm để bản thân rời đi rồi."

"Em..."

"Em không biết đúng không?"

Viền mắt anh khẽ đỏ. Bright quyết tâm rồi, anh sẽ dừng lại mối quan hệ này, trả cho cậu ấy tự do đi thôi.

"Rõ ràng em biết trái tim mình hướng về ai mà Win. Tại sao còn bên cạnh anh làm gì?"

Bright nhìn Win cứng họng mà không vui nổi, ai muốn hơn thua với người yêu mình bao giờ. Anh tiếp tục nói.

"Em chưa bao giờ để tâm đến mối quan hệ của chúng ta, chưa bao giờ nhớ ngày kỉ niệm, chưa từng giữ những kỉ vật anh tặng em. Đến cả nhẫn em cũng không đeo trên tay..."

Bright liếc mắt nhìn chiếc nhẫn còn đeo lên tay mình mà bật cười.

"Em sợ người kia biết em có người mới, em sợ mọi người dò xét mối quan hệ của chúng ta. Chỉ có anh là ngu ngốc mà thôi..."

"Vậy mà chiếc vòng tay bằng chỉ đã sờn em cất trong hộc tủ, người đó tặng em vẫn còn giữ lại, mọi thứ của người đó đều giữ lại. Chỉ có tôi là em không cần"

2.
Vẻ mặt Win bần thần, cậu ấy chắc bất ngờ lắm, không ngờ con cún nhỏ mà mình thường hay ngoe nguẩy, bám dính mình không rời lại có ngày bỏ mình đi. Cứ ngỡ người sẽ mãi mãi bên cạnh cậu hoá ra lại là người bỏ đi nhanh nhất. Chiếc vali xám dày đã được chuẩn bị từ lúc nào.

"Anh..."

Bright còn chẳng cho cậu thời gian giải thích. Nếu như cậu ngay từ đầu phản bác, anh sẽ nán lại nhưng cậu ấy chưa một lần phủ nhận tình cảm người kia. Nếu như để cậu nói, sẽ thành là anh không tâm lý, anh hơn thua.

Ai muốn hơn thua với người yêu mình bao giờ.

Lời nói "anh ở lại" chưa kịp nói ra. Người kia không nói nhiều cũng đã nhanh chóng đi mất.

Bright ngồi lặng người dưới hầm, khẽ lấy điếu thuốc đưa lên châm. Anh không vội rời đi, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, anh sẽ quên sạch, không vướng bận người nơi đây nữa. Anh chỉ muốn nán lại một chút thôi. Toàn thân mệt mỏi buông lỏng gục đầu lên vô lăng.

Bright quyết tâm, nổ máy phóng đi mất. Qua kính chiếu hậu, thân ảnh nhỏ từ phía sau chạy theo, quần áo xộc xệch, hơi thở nặng nề, chân còn chưa kịp đi dép.

Bright không để tâm, dứt khoát đánh lái rời khỏi hầm để xe. Ánh mắt lạnh như băng. Cứ vậy mà biến mất.

Thật là. Nếu đã không yêu anh rồi thì còn mất công chạy theo người ta làm gì không biết.

Win vấp chân, ngã nhào ra đất. Ngón chân bật móng, máu chảy ra, cậu cắn môi chịu đựng, tiếp tục đứng lên chạy theo. Không kịp rồi.

Cậu đứng dưới hầm xe bật khóc nức nở, khiến cho cư dân xuống hầm lấy xe mà tò mò. Có một vài người cũng cố ý tới giúp cậu hỏi thăm. Nhưng Win đều lắc đầu từ chối.

Cậu khóc không phải vì chân đau đâu.

Mối tình bốn năm của cậu ấy kết thúc thật rồi.

Bright vậy mà ngay lập tức đổi số. Chiếc điện thoại đời mới cùng sim nằm bên trong đều bị chủ nhân nó thẳng tay vứt bỏ. Anh không muốn giữ lại bất cứ thứ gì liên quan đến đối phương.

Rất lâu mới quyết tâm làm một chuyện gì đó, thì phải dứt khoát đến cùng chứ. Giữ lại bên mình chỉ khổ suy nghĩ nhung nhớ. Chi bằng cứ vứt hết đi.

Chiếc thùng carton đằng sau chất đầy đồ dùng mà cậu tặng cho anh. Chiếc khăn len đỏ Win đan cho anh, anh còn không nỡ dùng. Bây giờ phải vứt đi rồi. Đặt lại nó cạnh chiếc thùng rác, Bright một đường đi thẳng chẳng quay đầu.

Win ngồi dưới hầm xe một lúc lâu mới trở về nhà. Anh ấy không quay trở lại nữa rồi.

Nói mới nhớ, từ trước đến giờ chỉ có anh đợi cậu trở về. Chỉ trừ khi là cậu nghỉ, còn lại đều là anh mở cửa mỉm cười chào đón cậu.

Win bật cười ngu ngốc, nước mắt tự giác chảy ra. Cậu gõ đầu mình mà trách bản thân. Địa chỉ công ty anh ấy ở đâu, anh ấy thích gì, bạn anh ấy có những ai,... thậm chí ngay cả cung hoàng đạo của anh cậu cũng chịu.

"Anh thích gì nhất?"

"Em!"

"Không ý em là sở thích cơ!"

"Em!"

"Vậy màu sắc thì sao? Món ăn?"

Bright làm bộ mở miệng toan trả lời, Win nằm gối đầu trên đùi anh vừa nhận được điện thoại, chẳng nói chẳng rằng bật dậy đi mất.

Cho nên bây giờ tất cả cậu đều không biết. Nghe nực cười thật. Rõ ràng là người bên cạnh anh nhiều nhất, lại là người thiếu hiểu biết nhất. Căn bản là bởi vì cậu ấy chưa bao giờ quan tâm đến đối phương, chưa bao giờ đặt anh trong lòng...

Bây giờ còn khóc lóc cái gì nữa.

"Nếu như sau này em trở thành người yêu cũ của anh, anh có yêu em không?"

"Lại hỏi vớ vẩn. Em có yêu anh sao?"

Ánh mắt Bright thâm sâu khó đoán. Anh tránh né cậu.

"Trả lời em!"

"Không!"

"Anh hết yêu em rồi?"

"Anh mà yêu lại người cũ thì 100 Metawin cũng sẽ không bao giờ bằng được người ấy đâu. Vậy nên đừng hỏi những câu như vậy."

Win xị mặt, nằm gối đầu lên chân anh, quay mặt đi. Nhưng mà có một điều cậu mãi mãi không biết.

"Chỉ cần là cậu, cho dù cả 7 tỷ người trên thế giới này đều yêu thương anh thì cũng sẽ không bằng một lời nói thích anh của Metawin ."

Người đi rồi, mang theo tổn thương đi luôn rồi. Chỉ còn kỉ niệm của bọn họ là ở lại.

3.
Win co chân, thu mình ôm điện thoại lướt tài khoản cá nhân của anh. Bright là một người hướng nội. Anh yêu thích hội hoạ, thích chụp ảnh, thích vẻ đẹp thiên nhiên. Các bài viết chủ yếu chỉ toàn là cảnh vật, không có người. Mà cho dù có, cũng chỉ duy nhất là hình cậu.

Vậy mà cậu đến cả tài khoản còn không theo dõi anh. Bright cũng chưa từng phàn nàn với cậu.

Trước đây các bài viết anh đăng đều sẽ cảnh bình mình, ánh nắng hoặc hoa. Nhưng mà hiện tại, bài viết gần đây nhất cũng anh cũng chỉ là mưa với hoàng hôn buồn.

Win dụi đôi mắt sưng húp. Cậu dường như đã làm tổn thương anh rất nhiều.

Vòng bạn bè của anh không nhiều, lướt qua một chút. Đã tìm được tài khoản anh hay tương tác nhất. Win đã chủ động tìm đến đối phương.

"Xin chào ạ."

"Ai đấy ạ?"

"Em là Win..."

"À..."

"Anh biết em sao?"

"First..."

Đối phương giới thiệu ngắn gọn. Giọng điệu vô cùng đáng ghét.

"Làm sao mà không biết, Bright kể về cậu như vẽ sao trên trời mà. Nhiều không kể hết."

"..."

"Hai người chia tay rồi?"

"Anh ấy ở cạnh anh sao?"

"Vừa mới chia tay hả?"

"..."

"Tên ngốc."

Win im lặng nhìn màn hình sáng lên. Ký hiệu soạn tin không ngừng chuyển động.

"Chịu đựng cậu lâu như vậy, đúng là tên ngốc."

Cậu bị mắng rồi. Lại chẳng thể phản đáp, bởi vì đúng quá mà.

Người đang nhắn tin với cậu chẳng nề hà. Lập tức gọi điện cho cậu.

"Có tiện nghe không?"

Win bất giác gật đầu.

"Nếu tôi có nói gì quá đáng thì cũng hãy chịu đi. Bright chịu nhịn cậu bốn năm. Tôi không nhịn được, hôm nay có giúp cậu ấy trả lại qua cuộc điện thoại này. Chắc là cũng không đủ."

"Liệu sau đó tôi có thể xin cách liên lạc của anh ấy không?"

Người đầu dây bên kia thở dài. Rõ là muốn mắng chửi cậu mà giọng nói lại nhẹ như gió. Như gió cắt qua da mặt cậu, rát đến chảy máu.

"Nếu như cậu không yêu Bright, thì hãy để cậu ấy đi đi. Tình đầu của cậu thì cũng đẹp thật đấy, nhưng không phải hiện thực quan trọng hơn à? Mấy năm qua các người yêu nhau, có biết tôi nhận được gì không? Tin nhắn đau khổ của cậu ấy, giấy khám sức khoẻ, giấy triệu tập,... Nếu như cậu không cho người ta tình cảm thì tốt nhất đừng có gieo hy vọng, cậu rõ ràng hiểu yêu đơn phương mệt mỏi thế nào mà? Tại sao cứ cho cậu ấy hy vọng rồi lại dập tắt nó thế? Bây giờ lại đòi quay lại tìm? Cậu có lương tâm không hả? Lúc Bright ốm cậu đi đâu. Lúc cậu ấy vì đợi cậu mà bỏ bữa, lâu dần thành đau dạ dày cậu ở đâu? Lúc cậu ấy cất công chuẩn bị sinh nhật, lễ kỉ niệm, đi xem nhà,...cậu ở đâu hả?"

"Mỗi lần tôi đưa ra lời khuyên, cậu ta đều nói: "là do tôi chưa đủ tốt!" Thế nào mới là đủ tốt? Tôi hỏi cậu! Cậu nghĩ Bright muốn thức khuya đợi cậu à? Cậu ta thức nhiều đến nỗi thuốc an thần cũng không cứu nổi cậu ta! Cậu ta suy nghĩ nhiều đến nỗi đầu muốn trọc tóc vì cậu. Tất cả chỉ vì cậu! Vậy mà tại sao mỗi lần khuyên dừng lại cậu ta lại cứ luôn miệng "nếu tôi xấu em ấy sẽ ghét bỏ tôi", "tôi không nên làm em ấy lo lắng." Tại sao cậu ấy đã dứt khoát như vậy rồi còn tìm đến làm gì? Tại sao cậu không biến mất luôn đi. Biến về với tình đầu của cậu ấy!"

First kích động nói chưa đủ còn muốn nói tiếp. Win đầu dây bên này bật ra tiếng nấc. Có lẽ cậu ấy đã phá bỏ đi tấm chắn cuối cùng trong trái tim anh ấy, từng ngày cầm dao đâm vào đối phương. Cậu ấy không hề biết anh bệnh. Bright đều luôn lấy lí do để che dấu cậu. Anh không muốn cậu lo lắng. Vậy mà cậu lại biến điều đó trở thành sự vô tâm của mình với đối phương.

"Đừng làm phiền cậu ấy nữa!"

First điều chỉnh lại cảm xúc, lời còn muốn nói đều nuốt vào. Anh thờ dài.

"Thật ra, định nghĩa tình yêu của cậu ấy rất đơn giản. Bright ngây ngốc chỉ muốn ở bên người cậu ấy thích cả đời. Cậu ấy chưa từng đòi hỏi điều gì quá cao siêu ở cậu. Vậy mà cậu, ngay cả một lời nói yêu thương cũng tiết kiệm với cậu ấy. Nếu là tôi, đừng nói là tương lai sau này, tôi lập tức sẽ rời đi trước. Mấy lời hứa hẹn gì đó cứ bỏ đi."

First chậm rãi kết thúc bằng một câu.

"Tôi không muốn thấy bạn tôi lại tiếp tục chìm trong bóng tối nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro