Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

"Cậu mắng em ấy làm gì? Mắng tôi đây này!"

Bright hơi xúc động, lớn tiếng nói khiến First giật mình.

"Cậu làm sao vậy? Hai người đã kết thúc rồi. Hơn nữa đó cũng là chuyện của hai ngày trước."

"Cậu nói những gì?"

"Chửi cậu đấy, chửi cậu là con bò ngu ngốc cứ thích đâm đầu vào ngõ cụt."

Fisrt đập ly rượu xuống bàn, bất bình nói thay anh.

"Cậu không quan tâm cảm xúc của em ấy hả?"

"Chết tiệt. Lúc nào rồi cậu còn nghĩ đến chuyện đó."

Anh hết chịu nổi bạn mình, cả cơ mặt đều vận dụng hết để bày tỏ cảm xúc với Bright.

"Tôi mới nói được vài câu, đầu dây bên kia đã im bặt. Không nghe thấy tiếng gì, nên tôi đoán là cậu ta đã ngậm chặt miệng khóc."

Bright sốt sắng đứng ngồi chẳng yên. Quay qua bạn mình tỏ thái độ.

"Cậu...tôi...Tôi còn chưa bao giờ làm em ấy khóc đâu đấy."

Bảo bối của anh, anh còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ khiến cậu ấy khóc.

"Ui, chết tiệt thật sự. Đúng là tôi không nên phí lời mắng cậu ta, mà tôi nên để sức đó đập chết cậu."

"Bởi vì cậu như vậy cho nên mới phải chịu đau khổ. Cậu làm cậu ta đỏ mặt, nhìn lại mắt cậu xem, có phải là đi nhuộm đỏ hết rồi không? Đầu tôi có tẩy trắng ba lần nhuộm đỏ lên cũng không tệ bằng cậu đâu tên ngốc."

Bright nét mặt đượm buồn. Anh cũng muốn khóc lắm. Ai mà biết được bản thân anh lún sâu như thế nào chứ. Bây giờ mà Win có xuất hiện trước mặt anh nói "mình quay lại đi." thì anh cũng sẽ bỏ hết liêm sỉ mà chạy theo mất.

"P'Bai! Chúng ta đừng chia tay mà."

Bright trầm ngâm nhìn ly rượu trên bàn mà mân mê. Mái tóc đen mềm rủ xuống. Qua tai chảy nhẹ tiếng nói quen thuộc. Anh bật cười tự nhủ.

"Say rồi!"

"P'Bai, thời gian qua em xin lỗi. Anh về nhà đi có được không?"

Anh nhắm mắt, lắc lắc đầu muốn đẩy âm thanh kia ra khỏi đầu. Bright khựng lại, đưa mắt nhìn sang phải. Win đã đứng ở đấy từ lúc nào.

Bright mơ màng chớp mắt. Là cậu ấy thật. Anh không mơ phải không?

Win đưa bàn tay mát lạnh áp lên má anh. Có vẻ cậu ấy vừa mới đi làm về. Win nhìn anh rất đau lòng. Cậu nắm lấy tay anh.

"Chúng ta đi về nhà có được không?"

Bright nhìn thấy cậu như gặp ma giật mình hoảng hồn chạy đi mất. Bỏ mặc luôn cậu bạn đang ngồi bên cạnh mình. Xác định đó không phải là mơ, cũng không phải do anh say mới dám bỏ chạy. Anh sẽ siêu lòng mất.

Win vậy mà kiên trì đuổi theo anh, bọn họ đuổi nhau ra phía sau quán rượu. Dưới ánh đèn mập mờ, Win giữ lấy tay anh khẩn thiết. Biểu cảm anh thay đổi nhanh chóng. Trong mắt chỉ toàn là ghét bỏ xa cách.

"Chúng ta kết thúc rồi!"

"Em vẫn chưa có đồng ý chia tay."

"Ngay cả việc chia tay tôi cũng không có quyền quyết định sao?"

"Không phải, em..."

Bright hơi bực dọc nói.

"Nếu như đã không yêu tôi, còn giữ tôi bên cạnh làm gì? Tôi không phải là chú hề, đến mua vui cho em, cũng chẳng phải bảo mẫu mà suốt ngày theo đuôi em lo lắng. Tôi chỉ thấy mình như đang làm phiền em vậy. Rốt cuộc sức nặng của tôi trong lòng em lớn bao nhiêu?"

Win cứng họng. Cậu không hề biết anh có những suy nghĩ như vậy.

"Tôi yêu em hết tâm can của mình rồi, tôi không cố được nữa. Chỉ một mình tôi cố gắng thì làm sao chúng ta bên nhau được. Tôi là con người, tôi cũng biết mệt."

Bright trong góc tối không nhìn Win. Chầm chậm nói.

"Chúng ta giải thoát cho nhau đi."

Win vẫn không trả lời anh. Cậu mím môi, chớp chớp mấy cái liền rơi nước mắt.

"Anh đã nói là sẽ không bao giờ để em khóc mà.  Tại sao anh lại như thế?"

Cậu bé nhỏ hơn trong ngõ tối gào khóc lớn. Bọn họ yêu nhau sai cách rồi.

"Tại sao anh không nói cho em biết. Nếu như anh cũng nói, em nhất định sẽ thay đổi. Em nhất định sẽ để tâm đến anh nhiều hơn. Tại sao anh cứ một mình chịu đựng. Em vốn không phải người vô tâm, cũng không phải người không đáng tin đến vậy. Tại sao anh lại không nói gì?"

Bright nhìn cậu ấy khóc dữ dội mà giật mình muốn bước tới. Chỉ là lý trí anh đã kịp cản con tim lại.

"Nói thì được gì chứ? Dù sao em cũng sẽ chọn anh ta. Cho dù cả hai đều gặp chuyện em cũng sẽ đều ưu tiên anh ta hơn tôi, sẽ chạy đến bên anh ta ngay lập tức."

"Tôi... tôi chưa bao giờ...là lựa chọn đầu tiên trong suy nghĩ của em."

Anh cắn răng nói, tủi thân trong lòng lại thêm sâu hơn.


5.
"Anh luôn là người duy nhất em yêu thương! Em chỉ có mỗi anh thôi mà."

Win nức nở vừa nói vừa đưa tay lên gạt nước mắt. Bộ dạng lau lau, chùi chùi rất đáng thương.

Lồng ngực Bright nhảy lên đòi công đạo, nó không cho phép anh làm tổn thương người trước mặt. Bàn tay siết chặt lại kiên quyết.

Trái tim của Bright à, mày đừng vì một câu này của cậu ấy mà sụp đổ, mày phải chống cự. Nới tuần trước đây mày đã khổ sở như thế nào rồi không biết sao?

Dù bây giờ bọn họ có tranh cãi như thế nào thì sau này cũng sẽ không có nhau nữa. Không có cậu ấy mày vẫn sống tốt.

Trước đây Win vốn tưởng rằng cậu chính là đứa trẻ có tình yêu tốt đẹp nhất. Không bao giờ cãi nhau, cũng chẳng bao giờ chia tay. Đến bây giờ mới hiểu rằng, không cãi nhau mới là dễ đổ vỡ nhất. Người không bao giờ nói lời chia tay lại chính người rời đi nhanh nhất.

"Bây giờ nói ra mấy lời này còn có ý nghĩa gì?"

Bright ngửa cổ bật cười cay đắng. Phải chi anh nhận được lời nói ấy sớm hơn.

Tiếng nấc của cậu ngày càng rõ ràng, Win không ngăn được cổ họng của mình. Cứ đưa tay lên che lấy mặt.

"Em đi về đi."

Bright né sang một bên muốn rời đi trước.

"Đừng vậy mà, p'Bai!"

Win níu tay anh.

"Tôi có người mới rồi."

Anh giơ màn hình điện thoại liên tục đổ chuông lên. Hèn gì từ nãy đến giờ đều cứ luôn nghe thấy tiếng nhạc chuông. Trên màn hình hiện dòng chữ "My love❤️".

Hy vọng trong Win hoàn toàn bị cắt đứt. Cậu chết lặng người. Nhanh như vậy. Bọn họ chỉ mới chia tay được có vài ngày.

"Cô ấy thích tôi lâu rồi. Chỉ là mãi tôi không chịu chấp nhận, cho nên chia tay xong tôi đã cho người đó một cơ hội."

Anh không nhìn cậu, nói vội một câu.

"Tôi đi rồi, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng bỏ bữa, cũng đừng về muộn nữa nhé."

Bright lạnh lùng gỡ tay cậu ra. Mỉm cười, yêu chiều gạt điện thoại đưa lên tai nghe rồi rời đi mất. Anh cứ vậy mà lướt qua cậu.

Lời nói rõ ràng là đang quan tâm cậu, vậy mà Win không thể cười nổi. Hai tai như ù đi.

"Chúng ta...thật sự...đã hết cơ hội..."

Win khó khăn ấp úng mở lời. Nhưng người đã đi mất rồi. Cho dù có tỏ ra bao nhiêu ân hận cũng vậy.

Để lại cậu đứng chôn chân chìm trong suy nghĩ của bản thân. Đã bao lâu rồi cậu chưa thấy nụ cười ấy, nụ cười trước đây chỉ hướng về cậu.

Cậu ngồi sụp xuống đất, gục đầu khóc thật lâu.

Hoá ra là cậu đẩy anh ra xa, khiến anh thay đổi như vậy. Hoá ra cậu mang tới cho anh nhiều thất vọng đến vậy. Hoá ra là cậu đẩy anh ra xa, khiến anh thay đổi như vậy.

Bọn họ thật sự chấm hết rồi. Cậu không còn cơ hội nào nữa rồi.

6.
"Mẹ!"

"Còn chưa về à? Trời sắp mưa rồi đấy!"

"Con chuẩn bị về ngay đây."

Bright dấu sự vui vẻ đưa lên tai nghe, anh đã đi đến bãi đỗ xe từ lúc nào. Nhắn cho Fisrt dòng tin nhắn rồi cũng lái xe trở về nhà.

Ban nãy đi qua con ngõ nhỏ vẫn còn thấy bóng dáng Win đứng đơ người chưa rời đi. Bright cắn môi, ngẫm nghĩ vài giây rồi cũng mặc kệ. Bọn họ tốt nhất cứ cho qua như vậy đi.

Anh vừa cho xe qua cổng nhà, mưa rơi lác đác vài hạt rồi đổ cơn mưa dày. Trong lòng Bright vẫn còn nặng suy nghĩ gì đó. Hình ảnh Win ban nãy bất chợt chạy vụt qua đầu anh.

"Không phải chứ?"

"Cậu ấy chắc không ngốc đến nỗi đứng đó dầm mưa đâu ha!"

Bright tự mình an ủi, gạt bỏ suy nghĩ thừa thãi kia ra khỏi đầu. Sau đó anh cũng quay lưng lên nhà.

"Mẹ!"

"Không bị ướt chứ?"

Anh lắc đầu. Chạy tới ôm mẹ một cái thay lời chào.

"Nghe nói mưa to lắm đấy. May mà con đã về đến nhà an toàn."

Mẹ anh nhìn qua lớp kính lớn mà cảm thán.

Đùng!

Sấm lớn đến nỗi điện trong nhà cũng chập chờn theo.

"Không phải sẽ đứng đó chứ?"

"Quên đi, quên đi mà."

Mẹ anh thấy anh cứ liên tục đứng đó hết phẩy tay lại gõ đầu.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì, con đi tắm."

Đến khi anh tắm xong đã là chuyện của một tiếng sau. Bây giờ cũng đã gần mười một giờ. Bright nhẹ nhàng thả mình nằm lên chiếc giường quen thuộc. Tâm trí vẫn bất giác nhớ về đối phương. Cũng phải người anh yêu say đắm như vậy mà, làm sao có thể ngày một ngày hai mà quên đi được chứ.

Ầm!

"Đóng cửa sổ vào nhé! Mưa sẽ hắt vào đấy!"

Mẹ anh từ ngoài gọi vào.

"Em không thích mưa."

"Em sợ lắm."

"Thật may là có anh ở đây."

Bright ngưng lại hành động. Đôi mắt to nhắm chặt, miệng còn lẩm bẩm vài câu, sợi dây lí trí của anh đứt.

"Giờ này mưa bão còn định đi đâu."

"Con ra ngoài này chút."

Hình ảnh Win đứng lặng người ban nãy cứ khiến anh để tâm mãi. Cứ như thể cậu ấy không định rời đi thì phải. Anh phải đi xác nhận lại, có như vậy mới có thể an tâm mà ngủ.

Cửa hầm xe vừa mới mở, chiếc xe lao ra ngoài cổng lớn. Trong màn mưa, Bright toan nhấn ga lướt nhanh đi. Một bóng người thu mình dựa tường khiến anh chú ý mà dừng lại. Đèn xe ô tô chiếu lại.

"Win!"

Doạ chết anh rồi. Anh hô lớn tên người kia, gấp gáp mang ô chạy tới gần đối phương.

Win co người dựa lưng vào tường. Thật chẳng biết cậu đã ngồi đó bao lâu rồi. Toàn thân ướt sũng, nhiễm lạnh. Chân tê cứng không đứng dậy nổi.

Cậu nghe thấy tiếng anh, ngước đôi mắt ngập nước đỏ hoe lên nhìn.

"Em...tới xem anh với cô ấy có đang sống hạnh phúc không?"

"Nhìn thấy anh vui vẻ như vậy, em... yên tâm rồi."

Viền mắt đỏ lên, nước mắt hoà cùng với mưa đua nhau chảy. Khuôn miệng cứng nhắc cố mở lời. Cậu phải mạnh mẽ lắm, bản thân mới có thể không nói lắp.

"Xin lỗi vì đã đối xử không tốt với anh. Em cứ nghĩ là anh bên em sẽ hạnh phúc..."

"Em chưa bao giờ muốn tổn thương anh...khi đó...em cứ thấy anh cười...em đã nghĩ..."

"Em chỉ muốn anh hạnh phúc..."

"Em chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ như thế này..."

"Em sai rồi..."

Bright đau lòng mà ôm lấy cậu. Win đặt cằm lên vai anh mà bùng nổ. Cứ cho đây là lần cuối cùng đi. Cậu sẽ để anh đi.

"Xin lỗi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro