Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.
"Đừng khóc nữa! Còn đứng lên được không? Tôi đưa em về."

Win lắc đầu đẩy anh ra.

"Vậy được rồi. Em tự về được."

"Em làm sao, tới đây kiểu gì vậy chứ?"

"Em xin địa chỉ rồi cứ vậy đi bộ tới."

Win nặn ra bộ dạng bớt khó coi nhất nhìn anh. Cũng may quán rượu đó cách không xa, khoảng 3 km.

Đi bộ dưới mưa như vậy chắc đầu Win cũng úng nước luôn rồi.

"Anh mau vào nhà đi."

Bright nhìn cậu cự tuyệt mình mà không khỏi hụt hẫng. Hình ảnh ban nãy của cậu khiến trái tim anh muốn ngừng đập luôn. Cậu ấy đã đứng dưới mưa cả tiếng đồng hồ rồi. Và bây giờ là cậu đòi tự ra về. Anh giữ chặt tay cậu.

"Tôi đưa em về."

Win sụt sịt, từ chối. Cậu không muốn đối phương của anh hiểu lầm. Gạt tay anh ra.

"Em không sao. Nếu anh cứ cứ xử như vậy em sẽ không buông bỏ được anh đâu."

"Vậy tôi đặt xe cho em."

Win lắc đầu liên tục, cậu đủ tỉnh táo để có thể tự đi về.

Kết quả Bright đành chiều theo cậu. Không phải anh muốn vậy, chỉ là giả bộ thôi. Giả bộ để có thể quên đi cậu ấy.

"Cầm ô về"

"Ngấm mưa cả buổi rồi, thêm một chút nữa cũng..."

"Cầm về!"

Cậu ngầm ngùi, anh chau mày rồi.

Win tự một mình đi bộ về quán rượu ban nãy. Cậu không dám quay đầu lại, vì cậu sợ bản thân sẽ ngu ngốc mà chen chân vào giữa bọn họ. Cậu không đành lòng nhường anh cho người khác. Vẫn là bản thân nước mắt ngắn, nước mắt dài.

Sau đó Win lái xe về. Cuối cùng cả tuần sau đấy cậu phải xin nghỉ ở nhà.

"39 độ C"

Win nhìn nhiệt kế trên tay mà chán chường. Hôm nay đã là ngày thứ hai cậu lên cơn sốt. Cơn ho mãi chẳng dứt.

Có lẽ do tâm trạng buồn nên bệnh cũng lâu khỏi hơn. Bản thân chẳng chịu ăn uống điều độ, có khi thuốc còn quên uống. Win cả ngày chỉ dán người trên giường.

"Không muốn uống thuốc."

"Kệ đi vậy."

Bữa trưa lần bữa tối đều lần lượt bị bỏ qua. Win mê man chẳng tỉnh nổi. Đến nhà có khi có ai lẻn vào cũng chẳng biết.

Cậu cứ nằm vậy mà hết một đêm, thật may qua hôm sau cậu ấy đỡ hơn hẳn. Tinh thần cũng tỉnh táo hơn mấy phần, chỉ là tâm trạng vẫn y nghuyên như vậy.

Win mệt mỏi giở điện thoại lên, đã là một tuần kể từ ngày bọn họ gặp nhau lần cuối.

Màn hình điện thoại vừa vặn hiện lên thông báo. Là tin nhắn từ Bright. Anh vẫn dùng số máy cũ.

"Ngày mai anh tổ chức lễ đính hôn. Nếu không bận thì tới."

8.
Win ngồi sụp xuống muốn ngất đi. Toàn thân mất lực, cậu đưa tay chống đỡ. Giống như đánh mất đi cả thế giới vậy. Bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy đã...

Nước mắt lại vô thức chảy ra, nhoè đi cả ánh nhìn. Đầu vừa mới đỡ lại đau âm ỉ. Cậu ôm chặt lấy ngực đau đớn. Khóc không phát ra thành tiếng. Hoá ra vị trí của anh trong lòng cậu lớn hơn cậu tưởng tượng. Cậu gục người trên sàn nhà. Hàng ngàn suy nghĩ nhảy trong đầu, phần lớn đếu là nhớ về kỉ niệm của bọn họ. Đôi mắt mệt mỏi kia khẽ chớp. Từng hình ảnh về đối phương như hiện ra trước mắt.

Tin nhắn địa chỉ tiếp tục gửi tới. Win cắn môi, hít một hơi sâu, cậu phải chấp nhận sự thật này.

Cậu bước đến nơi tổ chức lễ cưới. Hoa linh lan trải từ ngoài hội trường trắng xoá toả ra hương thơm nhẹ nhàng. Cánh cửa hội trường mở rộng, Win bàng hoàng nhìn vẻ tráng lệ bên trong. Bright đứng trên sân khấu dáng vẻ hồi hộp không ngừng thở ra, hít vào cho bản thân lấy lại bình tĩnh. Anh không nhìn thấy cậu, Win đứng nép vào một bên cạnh cửa. Cô dâu e thẹn từ phòng chờ đi ra, chiếc vây cưới trắng tinh thuần khiết, trên tay cầm bó hoa hồng nhạt tô điểm. Cô ấy hôm nay cũng lộng lẫy chẳng kém gì anh.

Ánh mắt Win hiện rõ vẻ ngưỡng mộ, pha chút tiếc nuối. Nếu như bọn họ không đến bước này. Liệu vị trí đứng bên cạnh anh sẽ là của cậu? Vẻ mặt anh trông thật mong chờ và có chút... hạnh phúc. Có lẽ là hơn cả những lúc ở bên cậu?

Anh đưa tay đón lấy người bạn đời của mình. Họ trao lời hẹn ước rồi hôn lấy nhau say đắm. Nướ mắt Win đã giàn giụa từ lúc nào.

Cậu tỉnh dậy. Thân nhiệt tăng lên. Mí mắt sưng húp.

Tại sao đêm nay lại ngắn đến vậy? Mới chỉ chớp mắt một cái đã tới ngày hôm sau rồi. Cổ họng khô rát, sợ rằng không thể nói câu chúc mừng anh cho tử tế mất. Bộ dạng của cậu còn thảm hơn cả ngày hôm trước ướt mưa. Win tự nhìn mình trong gương còn thấy ghét bỏ chính mình.

Uống đại một viên hạ sốt, bụng hơi cồn cào. Quay ra quay vào thế nào cậu đã đứng trước trung tâm tổ chức tiệc cưới rồi.

"Sảnh 3, toà Vip..."

Win nhìn dòng tin nhắn mà lẩm bẩm. Bước chân nặng nề. Cậu không vui nổi. Lẽ ra cậu không nên đem bộ dạng này tới đây. Cậu không đủ can đảm đổi mặt với hiện thực. Nhưng mà, cậu muốn nhìn thấy anh hạnh phúc. Cậu muốn thật tâm chúc mừng cho anh. Cậu muốn thấy anh mặc bộ vest...nắm lấy tay cô dâu...

"Win...?"

"Cậu tới thật sao?..."

"Bộ dạng này..."

Fisrt từ trong hội trường bước ra mà giật mình. Anh không nghĩ sắc mặt cậu ấy tệ đến vậy. Dù đã cố giấu bằng cặp kính cận thế nào đi nữa cũng chẳng che được đôi mắt sưng húp gây chú ý. Gương mặt tiều tuỵ đi nhiều. Bộ âu phục rộng hơn trước đây khá nhiều. Cũng không phải là không vừa mắt, chỉ là cậu ấy trông như sắp ngất rồi vậy.

"Anh làm phù rể à?"

Win liếc qua anh, Fisrt chỉn chu hơn mọi ngày. Thật kỳ lạ là anh trông bảnh trai bất ngờ.

"Phù rể?...Nếu đến rồi thì mau vào đi."

First chau mày.

Cậu ấy gật nhẹ đầu. Mối quan hệ ban đầu của bọn họ vốn chẳng tốt. Được mấy bữa đã có thể giao tiếp dễ dàng hơn chút.

Cậu bước vào lễ cưới lung linh. Đèn thắp sáng như sao, hoa thơm thoang thoảng. Cậu không dám ngồi. Chỉ đứng từ xa quan sát, vốn định đợi anh xuất hiện xong liền sẽ trở về.

Win đã bao giờ nghĩ tới ngày này chưa nhỉ?

"..."

Cậu không nghe rõ, có vẻ MC đang giới thiệu nhà cô dâu bước vào. Tai cậu ấy ù đi. Toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh từ lúc nào, cậu dựa vào tường.

"Làm sao vậy?"

Bright từ khi nào đã đứng phía sau đỡ lấy eo cậu.

"Sức khoẻ không tốt. Sao lại đến đây?"

Cậu thấy mí mắt mình nặng quá. Là mơ à?

"Xin mời chú rể tiến vào..."

Là tiếng MC đang gọi anh.

Win gấp gáp, gỡ tay mình ra khỏi tay anh. Cơn đau nhói lên. Một tay ôm lấy bụng. Bright như sợ cậu ngã, giữ mãi không buông.

"Trên kia đang gọi...anh...em...không sao. Mau đi..."

Win dồn sức chỉ có thể nói ngắt quãng vài câu sau đó liền đổ người về phía trước. Ngã vào vòng tay Bright. Anh vội vàng mà ôm lấy cậu. Cả mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Bọn họ đứng ở nơi góc khuất. Anh nhanh chóng đưa cậu đi bệnh viện.

9.

"Dám lấy điện thoại tôi nhắn cho em ấy. Cậu hết trò à?"

"Cậu bảo vứt hết những thứ liên quan đến cậu ấy rồi còn nhặt về làm gì? Nếu mà có quay lại với nhau thì nhớ mang lễ vật tạ ơn ông đây."

"Lễ cưới kết thúc tốt đẹp rồi chứ?"

"Ừ! Bọn tôi chuẩn bị ra sân bay rồi."

"Ừm, tuần trăng mật vui vẻ."

"Ờ! Cậu cũng vậy. Tắt đây!"

Win nghe thấy tiếng nói chuyện liền tỉnh dậy. Tay cậu được truyền nước biển. Cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc liền giật mình ngồi dậy.

"Anh...tại sao anh lại ở đây? Còn lễ cưới...? Cô ấy phải làm sao? Em phá hỏng lễ cưới của anh rồi hả? Bây...bây giờ còn kịp tới không?"

Win áy náy, vẻ mặt sốt sắng. Vừa luống cuống vừa lắp bắp.

Bright nghe thấy âm thanh ổn định của cậu cũng an tâm phần nào. Anh nhẹ giọng xoa dịu.

"Nhìn xem mấy giờ rồi. Em đã ngất xỉu tận 4 giờ đồng hồ."

"Vậy đám cưới kia phải làm sao?"

"Giờ này mà em còn hỏi? Rốt cuộc em đã làm gì mà để bản thân ra nông nỗi như vậy?"

Win cúi mặt, sự ân hận hiện lên mặt. Chút này có là gì so với những điều anh đã nhận chứ. Cậu ngập ngừng.

"Em chỉ đang... cứ cho là em đang tự trừng phạt bản thân mình đi. Em đã không trân trọng anh...vậy nên..."

"Em thật sự muốn nhìn thấy anh hạnh phúc... vậy nên em mới đến đó."

Cậu nói được một câu lại ngừng lại, cậu không muốn vẻ mặt khóc lóc xấu xí của mình làm hỏng tâm trạng của anh. Win cắn môi quay vào trong tường, ngăn xúc động.

"Bây giờ em ổn rồi? Anh về đi!"

Em không muốn vì em mà người kia bị tổn thương, giống như cách em làm tổn thương anh vậy đấy.

Bright vẫn còn cứng rắn lắm. Anh rất giận cậu. Cứ từ chối anh, rồi lại nói mấy lời này.

"Em có biết hiện tại lời nói và hành động của em đang rất mâu thuẫn không?"

Win bất ngờ, như thể cậu bị nói trúng tim đen vậy ấy. Nước mắt lại chảy dài. Cậu né tránh anh, đương nhiên cậu biết bản thân mâu thuẫn ra sao. Chỉ là vì cậu ích kỷ. Cho nên mới hành xử như vậy.

"Nếu anh còn chưa đi, em sẽ ích kỷ mà giữ anh ở lại đấy."

"Thật không hiểu nổi em!"

Bright khó chịu cau mày nhìn cậu. Lòng anh cũng rối như tơ vò.

"Em đã không cho tôi chút tình cảm nào, tại sao bây giờ lại làm đến vậy chứ?"

Anh tiến đến, kéo vai cậu ra, ép đối phương nhìn mình.

"Cho dù...bây giờ nói ra có hơi muộn...nhưng mà... em thật sự không còn thích P'Off."

"Em...chỉ là áy náy...với anh ấy. Anh ấy vì cứu em cho nên mới bị thương nặng ở lưng. Em chỉ muốn bù đắp cho anh ấy...không ngờ lại khiến anh nghĩ rằng anh không quan trọng."

"Ngày mà em chấp nhận anh, em đã không còn chút tình cảm nào với P'Off nữa rồi."

"Em chưa từng biết làm thế nào là yêu cho đúng, cho nên mới tổn thương anh. Em thật sự không biết..."

"Em...anh mau đi đi..."

Win khua tay loạn lên, khuôn mặt nhỏ đỏ dần lên tính khóc. Chủ nhân của nó cắn chặt răng ngăn cảm xúc. Liên tục né tránh ánh nhìn của người đứng trước mặt.

Bright tiến thẳng về phía cậu. Anh hùng hổ, bắt trúng cánh tay đang xua đuổi anh kia.

Nhắm đến đôi môi nhợt nhạt kia mà hôn xuống.

Bright à, mày lại thua rồi, thua trước con người này. Anh từ từ mở mắt, Win không chống đối anh nữa.

"Nếu như những lời từ trước đến nay em nói đều là nói dối, vậy thì tôi sẽ biến mất trước em mãi mãi. Để em không bao giờ tìm được tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro