Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận khuya thì Win mới tỉnh lại và Wei đã để cho người yêu mình về nhà trước. Kin ở dưới lầu từ trong quán nhìn ra, hai chiếc xe hơi đen kia đã theo họ từ sân bay chở đến tận quán bánh của anh trai Win.
Khoác áo khoác lên, thời tiết sắp sang đông ở Toronto cũng lành lạnh ngấm vào da thịt.
Kin đưa tay gõ cửa xe, tấm kính đen được hạ xuống. Người đàn ông ở ghế lái cung kính nói.

- Chúng tôi được ngài Vachirawit phái theo âm thầm bảo vệ luật sư Win. Mong ngài hợp tác, chúng tôi sẽ không làm phiền đến hai người ngoại trừ những tình huống cấp bách.

Kin gật đầu nhìn người đàn ông nâng kính xe lên. Bản thân quay lại trong quán ngồi vào bàn bật tivi lên xem.

-

- Uống cốc nước ấm đi, em có mệt không ?

Wei nhìn Win tỉnh dậy ngồi trên đệm. Hai tay cậu nắm chặt lấy tay Wei đến tê cứng. Thức thời nhìn tay anh trắng bệch trong tay mình cậu buông ra. Wei bật cười xoa xoa đầu cậu, vẫn là em trai nhỏ của anh. Đưa tay tiếp nhận cốc nước từ anh hớp một ngụm, hỏi.

- Mấy năm nay anh sống tốt chứ ?

- Thời gian đầu có lẽ là khoảng thời gian tệ hại nhất cuộc đời anh. Nhưng hiện tại rất tốt, tốt đến mức anh không muốn quay về nơi đó nữa. Cũng không muốn em vì anh mà trả thù nữa như thế đủ rồi Win, em mệt rồi.

Wei nắm lấy hai vai Win để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Đứa em trai thiện lương năm nào, trong một khắc đau đớn đó liền ấp ủ kế hoạch trả thù cho anh. Bản thân Wei làm sao mà không thấu được nỗi đau bị người khác nhục mạ. Nhưng, đã qua rồi có muốn quay lại để thay đổi quá khứ cũng không được nữa. Anh sao không xót xa khi biết em trai mình dằn vặt bản thân của em ấy như thế nào. Sống như vậy rồi đến khi nào mới thật sự được hạnh phúc đây ?
Win nhìn anh, trong lòng hỗn loạn phải dừng lại ư ? Bao nhiêu hận thù trong đáy lòng cậu vẫn còn sôi sục nói một tiếng đừng sao có thể dừng, vùng vẫy ra khỏi kìm hãm của Wei cậu uất ức nói.

- Anh hai, em không cam lòng. Tại sao bọn họ phạm pháp hại người nhưng vẫn nhởn nhơ sống tốt như vậy. Còn mình thì lại như mất hết tất cả, không công bằng em không cam lòng để bọn đó sống dễ dàng như vậy.

- Win Metawin em không hề mất hết tất cả. Em quên Bright Vachirawit rồi ư, người vì em làm nhiều việc như vậy em không nhớ đến cậu ấy ư ?

Cái tên Bright Vachirawit phát ra từ miệng anh trai như đánh thẳng vào lòng cậu một quyền thật mạnh. Cậu ngưng vùng vẫy, hai mắt trợn to giống như vì quá bất ngờ sao anh trai lại biết đến sự hiện diện của người ấy.

- Kin nói cho anh biết. Win em như vậy là không công bằng với cậu ấy. Em có yêu cậu ấy không hay chỉ coi cậu ấy là bàn đạp để trả thù. Nếu em yêu Bright đừng kéo Bright vào những chuyện này, cũng đừng để bản thân mình lún sâu hơn nữa. Anh không cần trả thù, anh chỉ cần em trai mình sống hạnh phúc thôi.

Wei nghẹn ngào đưa tay lau lau mấy giọt nước mắt của Win đang rơi lả chả. Đi một vòng lâu như vậy, cách biệt nhiều năm đương nhiên tâm tính mỗi người cũng sẽ thay đổi. Ai rồi cũng sẽ khác, rồi cũng tự mình khoác lên một tấm áo giáp bảo vệ bản thân mình.
Em trai anh được một người che chở, bảo bọc cùng yêu thương hết mực. Anh không muốn một lúc nào đó phải nghe tin chính Win Metawin đánh mất đi tình yêu của đời mình. Nó đau đớn lắm, không một từ nào có thể diễn tả.
Win hai mắt đỏ lựng nhìn anh, cậu đưa tay lau mạnh đi những giọt nước mắt yếu đuối kia, giọng nghẹn đắng nhưng từng chữ một đều có thể nghe rõ.

- Anh không biết được đâu. Nếu em không yêu anh ấy sao có thể bên cạnh anh ấy đến tận bây giờ. Nếu không yêu anh ấy sao em có thể đau lòng đến phát điên lên khi biết anh ấy giấu em nhiều điều.
Em đã một lần đổ vỡ rồi, khó khăn lắm mới mở lòng để yêu anh ấy sao em có thể để anh ấy vào vị trí bất công.

- Được, nếu đã như vậy thì trong nay mai em về lại Bangkok cùng cậu ấy nói chuyện rõ ràng. Win cho dù Bright có giấu em điều gì anh cũng nghĩ cậu ấy đều muốn tốt cho em. Em nói anh nghe, những việc em làm em có từng nói cho Bright nghe chưa ?

- Một phần nào đó em nói, có những việc em không nói nhưng với tính cách cùng thân phận của anh ấy để biết những việc em làm điều tra ra là biết.

Wei nhìn Win cúi đầu xuống, tay nắm chặt lấy góc chăn trong lòng. Hai tay xoắn vào nhau như đứa trẻ ý thức được lỗi lầm của mình. Wei bật cười nhìn cậu, cho dù có bị hắc hoá bản chất thiện lương của đứa trẻ này vẫn không gì thay đổi được. Vẫn yêu và đau lòng vì người yêu, chứng tỏ Bright Vachirawit trong lòng Win có chỗ đứng không ai có thể thay thế.

- Đấy em thấy chưa, cậu ấy cũng chưa từng tra hỏi em về những việc kia. Vậy nên em cũng đừng giận dỗi người ta nữa, đến mức nhập viện thì anh biết em cũng coi trọng người ta nên mới đau lòng đến như vậy rồi còn gì. Coi như huề đi và sau này nghe lời anh sống hạnh phúc là được. Có những chuyện trước hay sau em phải chấp nhận nó, chi bằng cứ tiếp nhận và kết thúc nỗi đau.

- Anh toàn nói đỡ cho anh ấy, làm như em chèn ép anh ấy không bằng.

- Vâng luật sư Win cao cao tại thượng, tính tình ôn hoà anh trai chỉ biết bênh em rể thôi anh trai sai được chưa ạ ?

- Anh còn nói, em cùng anh ấy cũng chưa chính thức được. Tuần sau em phải ra toà rồi, dứt khoát với Tun Konnacha.

Wei nhìn Win bĩu bĩu môi, đưa tay nhéo nhéo gương mặt không nhiều da thịt mấy của cậu "Cực cho em rồi nhóc con.".
Bệnh mới có nửa tháng cơ thể cậu cũng ốm đi một vòng, tự bản thân cậu cũng cảm thấy mình ốm đi một vòng. Wei cùng cậu trò chuyện đến tận khi trời gần hửng sáng. Cả hai thiếp đi trong mệt nhoài cùng nụ cười trên môi, một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

Những tháng ngày đau khổ cũng nên kết thúc rồi.

-

Bright bên này trong quán rượu của Lin nhìn điện thoại trong tay đến ngẩn người. Anh vẫn chờ đợi một tin nhắn từ cậu nhưng theo tin của vệ sĩ được phái theo báo lại từ khi xuống máy bay đến khi bước vào tiệm bánh của Metawei cậu vẫn chưa rời khỏi đó. Nghĩ nghĩ anh em xa cách nhiều năm nay gặp nhau phải hàn thuyên tâm sự nên anh cũng không làm phiền mà để cậu thoải mái.
Không tin nhắn, không gọi điện, lòng nhớ người không nguôi.

Lin tiến đến bên cạnh anh, đưa tay vỗ vỗ lên vai Bright nói một lời chắc chắn.

- Có ai như anh đến quán bar mà ra ngoài ban công ngồi ngẩn người thế này không. Sẽ ổn thôi, người của anh sẽ không sao đâu.

Bright quay sang nhìn Lin gật đầu, cất điện thoại vào trong túi áo. Uống một ngụm rượu giọng điệu bình tĩnh hơn hẳn bình thường.

- Win đương nhiên sẽ ổn. Nhưng hai anh em nhà Konnacha thì tao không chắc.

- Được haha đuổi cùng giết tận mới là phong thái của đại ca em nhiều năm trước chứ haha. Nào cạn ly lần nữa.

Một trận gió lớn thổi ngang qua mùi thuốc súng trong tiềm thức đen tối của con người được trỗi dậy. Hận thù và buông bỏ cái nào sẽ được dập tắt trước đây ?

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro