Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kin hớt ha hớt hãi chạy đến phòng Win đang nghỉ ngơi. Một cú điện thoại khiến Kin không giữ được bình tĩnh mà sập cửa phòng Win thật mạnh.
Cậu ngồi trước máy tính, một thân trang phục ở nhà thoải mái đang nhàn nhã uống trà.

- Cậu chủ không hay rồi nguồn tin mật báo về ngài Vachirawit đang bị tình nghi là kẻ sát hại nghị sĩ Konnacha chính là ba của Tun Konnacha, hiện tại chưa có bằng chứng xác thực luật sư biện hộ là cậu Byun, ngài Vachirawit đã được thả về nhà và theo dõi rồi.

- CÁI GÌ ?

Tách trà trên tay rơi xuống đất vỡ toang, Win đứng bật dậy mặc kệ cái nóng của trà dưới đất vây lấy chân mình. Đạp lên mảnh vỡ thủy tinh đi tới tóm chặt tay Kin mà lắc lư. Việc mình vừa mới nghe giống như tai của bản thân nghe nhầm vậy.

- Cậu nói lại cho tôi nghe không phải là sự thật đúng không ? Anh ấy không thể nào như vậy được. Mặc dù anh ấy có chút độc tài nhưng không thể nào giết người được.

- Cậu chủ, cậu chủ bình tĩnh đã chúng ta trước mắt phải mau quay về thôi. Tin tức đã được phong tỏa rồi sẽ không ai biết ngài Vachirawit có liên quan đến việc này đâu.

- Nhưng nếu một khi có chứng cứ gây bất lợi cho anh ấy thì tin tức sẽ được truyền ra ngoài. Cậu bảo tôi phải bình tĩnh thế nào đây hả trong khi anh ấy là người yêu tôi ?

Kin tìm mọi cách cố gắng trấn tĩnh Win nhưng không được. Cậu cứ vùng vẫy vết thương ma sát dưới sàn nhà càng chảy thêm nhiều máu. Đợi đến khi Wei vui vẻ đi lên lầu thì bị một màn này doạ sợ. Nghe được đoạn đối thoại của cả hai càng khiến Wei sợ hãi hơn, không xong rồi Vachirawit có chuyện gì thì em trai anh phải như thế nào đây ?

Chạy ngay vào phòng lấy hộp cứu thương. Kin nhìn Wei chạy một mạch vào nhất thời đơ cả người.
Wei chạy ngay tới giúp em trai sơ cứu vết thương miệng liên tục an ủi cậu.

- Win, bình tĩnh nào bình tĩnh. Trước mắt em cứ về lại Thái Lan cùng cậu ấy. Anh cùng Mike sắp xếp mọi việc liền về sau em. Ngoan nào, lần này anh không để cho em chịu oan ức đâu. Nhất định sẽ có cách giúp Vachirawit.

Win sau khi dãy dụa một trận. Tâm can rối bời từng cơn, tim như có ai từng nhát đâm vào cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Cậu đưa ánh mắt nhìn Wei chỉ gật đầu một cái rồi được Kin đỡ đứng dậy, nhanh chóng thu xếp hành lí bay về Thái Lan trong đêm.
Cậu biết nếu Bright đã bị giám sát thì việc dùng điện thoại di động cũng có thể sẽ bị cài thiết bị theo dõi nhưng vẫn mong anh sẽ nhận được hồi âm của mình với một dòng ngắn ngủi

"Không cần đợi nữa em về rồi, em sẽ luôn bên anh."

_

Bright bình thản nhìn Ten Konnacha trước mắt. Cả thi thể của ngài nghị sĩ đang nằm dưới chân anh. Cảnh sát tích cực thu hoạch những gì hung thủ để lại. Tên này năm lần bảy lượt không vừa mắt anh cũng vì chuyện trên thương trường giờ thì hay rồi bày ra một kế hoạch thiệt là hoàn hảo. Anh cùng ngài nghị sĩ đây trước đó có tham gia tiệc rượu vào ngày hôm qua. Hôm nay được ngài nghị sĩ nhà Konnacha mời đến phòng làm việc bàn chuyện dự án bất động sản mới sắp tiến hành. Ông ta muốn đầu tư anh cũng sẵn lòng đón nhận. Không nghĩ vừa bước vào phòng liền thấy nghị sĩ đã tử vong rồi. Tên thư ký sau khi anh bước vào phòng từ đâu chạy ra khóc lóc la toáng lên gọi cảnh sát đến anh biết mình cũng đã trúng kế rồi. Không có bằng chứng bất lợi cho anh nhưng anh có mặt tại hiện trường không thoát khỏi bị tình nghi.

Cũng may Byun ở đâu đến đồn cảnh sát đàm đạo cùng vài vị cao nhân trong đó sau một hồi lấy lời khai không tra anh ra được cái gì nên thả về tiếp tục giám sát. Gập người cám ơn Byun một tiếng, anh bạn đấy lại hớt hãi xua tay nhìn anh bảo là chuyện nên làm liền chạy một mạch lên chiếc Mercedes đen. Nhìn quen quen hình như là ...không phải xe của Park chứ ?

Day day huyệt thái dương có chút đau nhức. Trời về chiều còn chưa ăn gì có chút choáng váng. Lin thấy anh ra khỏi cục cảnh sát liền đi tới kéo theo một đống thuộc hạ hộ tống anh về.

- Đại ca, cứu giá chậm trễ xin thứ lỗi.

- Mày cứu giá tao còn thấy kinh sợ hơn. Đi về thôi chỗ này không được ồn ào.

- Lại sợ ảnh hưởng đến danh tiếng người yêu anh là luật sư chứ gì. Nếu mà người yêu luật sư làm loạn ở cục cảnh sát thì luật sư khó làm ăn đúng không nè ?

Bright nhìn Lin trề môi làm trò trước mặt. Cười cười tiến tới đưa tay đánh đầu Lin một cái bộp rõ vang. Lắc lắc đầu nói "Tiền tao dư sức nuôi em ấy sợ gì không có đất để làm ăn. Còn bị giám sát đấy cẩn thận miệng mày. Đi về !"

Quăng cặp tài liệu lên trên ghế, tiến tới lấy chai Whisky trên kệ mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Đổ rượu ra ly nốc cạn. Rượu ngấm vào người vào da thịt lại khiến anh tỉnh táo hơn bội phần. Lấy điện thoại trong túi áo ra thấy tin nhắn của cậu được gửi còn chưa phản hồi đọc xong gửi trả lời, hai mắt cong cong thành viền miệng không hề hạ xuống ngồi đó cười như một tên ngốc. Dòng tin nhắn ấy vậy mà khiến anh nghĩ rằng giọng nói cậu vang vọng trong đầu anh.

"Không cần đợi em nữa em về rồi, em sẽ luôn bên anh."

"Em không bảo đợi nhưng anh lúc nào cũng chờ em, bé đáng yêu."

Kẻ thông minh cách mấy yêu vào cũng sẽ có lúc ngu ngốc đến buồn cười. Người lạnh lùng một phần yêu vào lại biến thành một người ngây ngẩn hay cười đến mười phần. Ai lí trí một phần thì sao ? Yêu vào rồi lại điên loạn hơn cả gọi là mười phần.
Không ai thay thế được, nhất định phải là em.
Không chấp nhận người khác, nhất định phải là anh.
Vòng xoay ái tình này anh và em là nhân vật chính, những kẻ chen chân vào kết cục anh sẽ không để chúng có kết thúc có hậu.

Bright ở trong này vừa uống rượu vừa độc thoại. Thì Win từ sân bay Bangkok tức tốc chạy về nhà. Đợi đến cửa thì trời nhá nhem tối. Bên ngoài lại có cảnh sát tuần tra túc trực bên ngoài chặn đường cậu lại.

- Xin lỗi luật sư Metawin, nhưng theo quy định chúng tôi cần kiểm tra chứng minh thư của ngài. Cho hỏi ngài đến gặp ngài Bright Vachirawit Chiveeraa để làm gì ?

Win sau khi đưa chứng minh thư cho cảnh sát nghe đến câu hỏi kia trong lòng liền khó chịu. Trong lòng như lửa đốt lo cho anh lại bị chắn ngang đường liền trở về trạng thái của vị luật sư nhất nhì thành phố này, đanh thép trả lời.

- Tôi là một nửa chủ nhân của căn nhà này. Đến cả nhà tôi tôi cũng không được vào ư ? Hay các anh nghĩ tôi đến gặp người tôi sắp cưới là phạm pháp ?

Lin thức thời níu tay Win lại, sợ cậu động thủ đánh người. Vị cảnh sát tránh qua một bên thấy cậu nhập mật mã cổng lớn mở ra liền thức thời cúi đầu xin lỗi.
Nghĩ còn có nhiều ánh mắt khác đang nhìn mình nên trấn tĩnh đi vào nhà. Đến khi cửa nhà bật mở, ánh sáng ngoài hắt vào hiện rõ thân ảnh Bright đang ngồi bệt dưới đất uống rượu cậu mới không còn giữ bình tĩnh quên luôn cái bàn chân đang bị thương của mình mà chạy nhào vào lòng anh, ôm xiết chặt cứng không buông giống như sợ anh biến mất khỏi đây. Miệng liên tục xin lỗi khiến Bright còn chưa ngấm đủ liều say nhanh chóng tỉnh táo lại mặc dù đã có tin nhắn trước nhưng vẫn kinh ngạc không nghĩ cậu về liền trong ngày. Vòng tay đáp lại Win xoa xoa cái đầu đang không yên mà nhốn nháo.

- Em xin lỗi anh, em không nên đi vào lúc này. Là lỗi của em bỏ anh một mình, em tin anh mà anh không có làm như vậy. Người yêu em không phải kẻ giết người.

Bright nhìn cậu mất bình tĩnh trong ngực mình lòng không khỏi đau xót. Là lỗi anh khiến cậu lo lắng mới đúng, Win vừa mới đoàn tụ cùng anh trai chưa lâu đã phải chạy về đây vì anh. Anh làm gián đoạn cậu, không phải lỗi của cậu.

- Ngoan đừng xin lỗi nữa không phải lỗi của em. Có trách là trách anh vô dụng khiến em lo lắng. Có mệt không để anh xem xem mấy ngày không gặp sao lại ốm đi rồi.

- Không được nói như vậy, anh không có vô dụng. Người yêu em là không được vô dụng, phải có chí tuyến thủ phải có nghị lực lẫn tài năng. Tiêu chuẩn em cao lắm biết chưa ?

- Rồi lỡ như anh là kẻ vô dụng thì em không yêu anh à ?

- Không, em vẫn yêu anh đấy. Chính tay em sẽ rèn luyện anh. Em kiêu ngạo thế đấy, anh yêu thì được không yêu cũng phải yêu.

Bright nhìn Win ở trong ngực mình ngẩn đầu lên. Mặt mài cau có, miệng bặm mắt trợn lại gằn giọng nói với anh trông đáng yêu vô cùng. Không kìm lòng được áp môi mình lên môi cậu hôn cái thật kêu.

- Tốt. Anh cũng có tiêu chuẩn rất cao. Lại rất thích người kiêu ngạo nhưng phải là em ngoài ra không thích ai khác. Mong được em rèn luyện nhiều hơn, Metawin anh coi em hơn cả mạng sống của anh. Mong được em chiếu cố.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro