Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten Konnacha từ phía xa nhìn lại thấy một cảnh anh anh em em trong nhà hàng của Bright Vachirawit cùng Win Metawin liền cảm thấy thật sự chướng mắt.
Bước từng bước tới gần bàn ăn hai người họ, nhịn không được lại châm chọc vào câu.

- Tôi nhớ không lầm ngài Vachirawit còn trong diện tình nghi giết cha tôi nhỉ ? Sao có thể thong dong ăn uống xa hoa tận hưởng cùng người yêu vậy nhỉ ?

- Thế trong diện tình nghi thì không được ăn ? Không được ở cùng người mình yêu ?
Anh thấy người khác hạnh phúc nhịn không được mà khó chịu à ?

Win cầm trong tay chiếc dao ăn thật chặt, cậu hận không thể phóng lên trên mặt tên này một đường dao. Bright anh chưa kịp lên tiếng thì Win đã mở miệng đón đầu hắn trước rồi. Tức chết cậu, cậu còn ở đâu không ai được quyền đá đểu Bright cả.

- Sao vậy nè anh chỉ có ý tốt nhắc nhở anh ta thôi. Lỡ không may anh ta có chuyện gì không hay thì ai sẽ chăm sóc em nhỉ ? Anh được không, sẽ vinh hạnh lắm đây.

- Không có ngày đó đâu !

- Vậy à, thế thì em ráng mà phản biện cho anh ta thật tốt nha. Đừng nóng tính, mất hết phong thái của ngày xưa rồi kìa bé cưng.

Ten Konnacha nói xong liền đeo lại kính râm. Một bước xoay người rời khỏi trả lại không gian cho đôi tình nhân.
Bright nãy giờ vẫn cứ ngồi nhìn hai người lời qua tiếng lại. Bật cười nhìn mặt cậu đen hơn đáy nồi liền trêu chọc.

- Anh còn không tức giận, em sao lại tức giận rồi kìa.

Cậu không nói một lời nào mặt mài nhăn nhó nhìn anh cười tâm trạng cũng được nới lỏng ra, cầm khăn lên lau nhẹ hai bên mép miệng rồi đặt xuống từ tốn nói một câu.

- Đúng là mất hết phong thái của em thật. Đồ ăn cũng hết ngon rồi.

- Vẫn rất đáng yêu mà, anh thích em của bây giờ hơn. Vì bây giờ em là của anh.

Nói xong liền cho gọi người thanh toán, cầm vest đứng dậy đi về bên phía cậu. Đưa tay đỡ lấy bàn tay của cậu, như một thói quen để anh cầm lấy tay mình rời khỏi nhà hàng.

An toạ trên xe rồi Bright lúc này mới thì thào nói với cậu.

- Thật ra trong tình hình này anh nhúng nhường người khác ba phần vẫn hơn. Nếu không bọn nó sẽ không phiền toái cho em. Đáng ra anh nên để em ở lại Canada cho anh Wei chăm sóc em. Anh cũng yên tâm được phần nào.

- Sao lại nói như vậy ? Em không muốn để anh thiệt thòi ! Đã hứa sẽ cùng nhau trải qua mọi chuyện anh nói để em ở Canada thì nghe dược à ?

Sợ mọi chuyện đi quá xa, sợ cậu hiểu lầm ý mình anh liền dừng xe ven con sông gần đó quay sang dỗ dành cậu.

- Anh đã hứa sẽ che chở cho em, phong ba bão táp cũng đừng mong đụng tới em. Nhưng năm lần bảy lượt lại kéo em vào rắc rối. Anh đau lòng lắm Metawin, đáng ra em phải thật sự hạnh phúc cùng bình an khi ở cạnh anh.

- Em cam tâm chịu khổ cùng anh, em hiểu anh đang nghĩ gì và dẹp ngay cái suy nghĩ rằng anh đang làm khổ em đi. Là em cam tâm tình nguyện, là em yêu anh mà.

Nói đến câu sau cùng không hiểu sao cậu bật khóc nức nở. Giống như chạm phải niềm sâu thẳm trong trái tim. Một đời này nói ngắm không ngắn nói dài không dài. Vachirawit đã chiếm hết một phần cuộc sống của cậu. Và cậu yêu anh, cho phép điều đó xảy ra. Dù có đau trăm lần vạn kiếp cũng sẽ không rời bỏ người này được. Lúc nghe tin từ anh, một khắc ấy như có gì đó khiến cậu không thở được. Suy nghĩ tiêu cực nếu anh bị hại phải vào tù cậu bằng mọi giá cũng phải kéo anh ra khỏi đó. Cho dù có liều mạng đi chăng nữa vẫn phải bảo vệ được tình yêu này.

Bright nhìn em nức nở liền ôm ôm vào lòng, tay xoa đầu người thương. Miệng không ngớt lời dỗ dành. "Xin lỗi em, đã để em chịu uất ức nhiều rồi."
Trong lòng xót xa không tả nỗi, tự trách mình sao lại nói ra những lời đó. Rõ ràng Metawin yêu anh đến vậy, làm đau lòng tấm lòng của người thương. Thật muốn tự mình sám hối, tự mình gạt đi sự bất lực của chính mình.

- Lần sau đừng nói những lời như vậy nữa. Em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Bảo em buông bỏ anh em không thể nào buông được.

Cậu rời khỏi vai anh, cũng đã nín khóc chỉ xót lại vài giọt nước mắt như hạt sương mong manh còn đọng trên má được anh nhẹ nhàng gạt đi. Cậu đưa tay ôm lầy mặt của anh, ngắm nhìn thật kĩ người đàn ông của cậu. Bởi vì không biết được sẽ còn có thêm chuyện gì, nên cậu muốn ngắm nhìn anh thật kĩ khắc khi trong lòng. Mai này dù có xa cõi đời vẫn giữ được người trong trí nhớ, không bao giờ quên anh lại càng không muốn quên.

Đặt tay mình lên tay cậu đang để trên mặt mình. Hai vầng trán tựa vào nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Lòng tâm niệm bắt đầu từ bây giờ cùng nhau vượt ải trần gian khằc khổ này, rồi bình yên sẽ vòng tay ôm lấy chúng ta.
Bright hôn lên chóp mũi cậu, rồi đến mắt, mút nhẹ đôi môi bị cậu cắn đến tội nghiệp. Giọng anh giữa đêm sương giá lạnh thì thào.

- Ở đây có trời đất chứng giám, hiện tại có anh và em. Anh tuyệt đối không bao giờ gạt em ra khỏi đời mình, cũng sẽ không bảo giờ buông bỏ em. Yêu em thì dễ nhưng có được em bên cạnh không dễ dàng, để em yêu anh là diễm phúc đời này của anh. Cám ơn em đã ở bên cạnh anh, làm vợ anh được không ? Anh muốn cùng em trọn đời trọn kiếp.

- Yêu anh bao nhiêu cũng không thấy đủ Bright à !

Vachirawit lấy từ túi áo hộp nhẫn đính đá, phiên bản giới hạn dành cho nam đã được anh đặt riêng. Gật đầu không cần nghĩ ngợi, để anh đeo nhẫn cho mình xong liền nhào đến vòng tay lên cổ anh áp môi xuống hôn.
Metawin nghĩ ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trên đời của cậu, không gì sánh bằng.

Đỡ lấy gáy người thương mà hôn nồng nhiệt quên cả dàn vệ sĩ đằng sau. Họ cũng hiểu dừng xe lâu như vậy là vì sao rồi. Lin ngồi trong xe thở dài, trăng thanh gió mát thế này đại ca rước được anh dâu về rồi.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro