Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win thơ thẩn bước ra khỏi bệnh viện nhớ lại những lời bác sĩ nói khi nãy tay nắm chặt kết quả như muốn vò nát mảnh giấy.

Hôm nay Bright lại được triệu tập lên đồn để điều tra. Chắc hẳn Tun đã dùng tiền đút lót cho bên phía cảnh sát nên họ cứ năm lần bảy lượt cứ làm khó làm khó anh. Cũng may Win có giao thiệp với những người này không tệ nên cũng đã dặn dò trước.
Câu từ chối đi cùng anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe theo định kỳ.

- Cậu Win trước hết cậu bình tĩnh thì tôi mới nói.

Win gật đầu nhìn ông bác sĩ tuổi trung niên đẩy gọng kính, dùng giọng điệu trầm thấp tuyên bố với cậu.

- Theo như kết quả xét nghiệm cho thấy chúng tôi phát hiện một khối u đang ở dây thanh quản của cậu, dạo này cậu có cảm thấy khó thở hay không ?

- Có lúc tôi chỉ thấy đau nhưng tôi nghĩ đó là do viêm họng nhẹ nên đau ....

Win hai mắt đờ đẫn nhìn ông, hoang mang khi phải tiếp nhận một thông tin mà bản thân không ngờ tới.  Phải chăng đó là quả báo của cậu ư ? Cậu ngập ngừng hỏi ông giọng điệu có chút run rẩy.

- Có...có nguy hiểm gì không bác sĩ ?

- trước mắt tôi khuyên cậu nên dùng thuốc trong nửa tháng và chuẩn bị tinh thần cho một cuộc phẫu thuật cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u nếu cứ kéo dài thì có khả năng cao sẽ mất giọng nói.

Cậu nhìn ông đồ mắt ngập tràn sự đau lòng. Chuyện của anh trong vòng nửa tháng làm sao có thể giải quyết hết được mà nếu cậu phẫu thuật liền sẽ khiến cho anh bận tâm hơn nữa nếu cứ ở bên cạnh chăm sóc cậu thì làm sao đối phó Tun.

- Cho tôi thời gian suy nghĩ.

- Hy vọng cậu nhanh chóng quyết định, tôi có đọc vài tin tức trên mạng. Cậu cùng ngài Vachirawit có quan hệ không tầm thường hiện tại cậu ta cũng đang bị điều mà tôi chỉ muốn nhắc nhớ có một câu muốn bảo vệ người bên cạnh trước hết phải lo cho tốt bản thân mình.

Gật đầu nhìn ông sau khi nhận lấy thuốc đã kê cậu cảm ơn rồi ra về.

Kin nhìn sắc mặt cậu không tốt, ta muốn vò nát liền lắng hỏi "Sao vậy cậu chủ, có chỗ nào không khỏe ư ?"

Kin ở bên cạnh cậu lâu năm, như một người bạn tâm giao có lúc còn hơn cả vậy cậu xem anh như một người anh trai của mình. Cũng không muốn giấu liền đem chuyện này nói với anh.

- Bác sĩ nói em có khối u có dây thanh quản nếu không mau chóng phẫu thuật có khả năng sẽ mất đi giọng nói, anh nói xem chuyện này nếu Bright biết thì sẽ như thế nào. Anh ấy chắc chắn sẽ điên lên mất rồi làm sao có tâm trạng để đối phó với Tun.

Kin cũng lo lắng cho cậu không thua kém gì Bright, nhưng người ngoài cuộc đôi khi vẫn sáng suốt hơn người trong cuộc rất nhiều.

- Nửa tháng thì được, anh sẽ dốc hết sức tìm được bằng chứng minh bạch trong cậu ấy. Việc của em là chuẩn bị tốt cho cuộc phẫu thuật đi.

Kin vòng tay qua ôm lấy cậu, xoa nhẹ lưng Win để cậu cảm thấy an tâm hơn. Thật sự nếu cậu có xảy ra chuyện gì anh làm sao ăn nói với ba mẹ cậu đây ?

Cậu về đến nhà lúc này anh vẫn chưa về, phòng khách vắng lặng tối đen như mực, Win thở dài bật điện lên bắt tay vào chuẩn bị nấu ăn.

Bản thân bị những suy nghĩ rối ren quần lấy tâm tư cậu rối bồi, mớ rau còn chưa lặt xong đã bị cậu hất đổ đi. Tiếng đổ vỡ vang lên cùng lúc này cửa nhà được bật mở.
Bright nghe tiếng đổ vỡ cũng bị làm cho giật mình, chạy vào thì thấy người yêu đã gục xuống chôn mặt vào hai tay khóc nức nở.

Chạy đến bên cạnh cậu anh ngồi bệt xuống thềm nhà vòng tay ôm lấy cậu.
"Sao vậy em có chuyện gì vậy ? Đau chỗ nào nói anh nghe. Hay là tên nào dám động đến em, anh cho người đến đánh nó."

Win lúc này mới ý thức được là anh đã về vội vàng vàng lau nước mắt lắc đầu nói còn không quên cười nhìn anh "Em không có sao cả chỉ là nghĩ lại chuyện cũ nên xúc động quá thôi."

Bright nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn như xoáy sâu tâm can của cậu hỏi lại một lần nữa "Có thật không đừng có giấu anh đấy." Đợi được một cái lắc đầu của cậu mới bỏ được tảng đá trong lòng mình xuống.

- Em đứng lên đi để đó anh làm cho, thềm nhà lạnh như vậy còn ngồi lâu không tốt đâu.

- Anh cứ xem em như là con nít vậy.

Anh nghe giọng điệu hờn dỗi của cậu đáy mắt hiện lên ý cười thập phần yêu chiều. "Trong mắt anh em vẫn là một bé con thôi." Nói rồi còn đưa mặt vào bên má cậu hít một hơi thật dài. Tranh thủ chiếm tiện nghi vì người yêu thơm muốn xỉu. Mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí xoa dịu lòng người.

Win ngoái đầu nhìn anh thì thào, giọng cậu lúc này bị cơn đau làm cho khàn đi "Mọi chuyện sao rồi, có tiến triển gì không anh ?"

- Trước mắt ở chỗ anh họ không tìm được bằng chứng gây án. Có người nói thấy Tun bước ra từ phòng làm việc của ông ấy nhìn có vẻ không giống lắm. Chiều cao hao hao, check camera thì bị xoá đi rồi.

- Bọn họ nhất định là chơi anh. Em nghĩ Tun không ngốc mà tự mình ra tay. Em nghĩ hắn thuê người, mình phải mau chóng tìm ra cái tên hao hao hắn ở chỗ ngài nghị sĩ chắc chắn còn dấu vết.

Cậu nói xong không kìm lòng được mà ho vài tiếng. Bright nhanh chóng rót cho cậu cốc nước, tay vỗ vỗ lưng cậu " không phải chiều nay em đến bệnh viện kiểm tra sao không khỏe chỗ nào à ?"

Trong lòng Win run lên một bây giờ không thích hợp để nói cho anh biết được. "Không sao em ổn mà bác sĩ nói bị cảm nhẹ thôi."

- Vậy để anh lên lầu lấy áo ấm cho em, mình ra ngoài ăn chút gì thanh đạm đi. Hôm nay không nấu ăn nữa.

- Được...

Cậu gật đầu chấp thuận theo nhìn bóng dáng anh khuất sau dãy cầu thang rồi lặng người thở dài.

Vachirawit xin lỗi anh, bây giờ em không thể nói cho anh biết được. Đợi Kin sắp xếp ổn thỏa em sẽ khỏe lại về bên cạnh anh.


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro