Gặp gỡ (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta, chầm chậm bước vào cuộc sống của nhau. Để rồi lần đó, là lần bước vào duy nhất.

Vì chẳng bao giờ có thể trở ra được nữa...

-----------------------------
Bright Vachirawit

GMMTV, Outing

Tôi đứng yên lặng một góc. Thì là, có chút phiền phức, vậy thôi. Vào GMMTV được một thời gian rồi, nên tôi cũng đã khá quen với những buổi outing thế này. Đây là lúc để các nghệ sỹ, cũng như các "ông lớn" nhà GMM gặp nhau, chơi đùa, ăn uống, có thể là bàn vài công chuyện làm ăn hoặc ra mắt người mới. Vừa khéo, tôi lại là người ghét những hoạt động thế này.

Nói sao nhỉ. Mặc dù là người theo đuổi nền công nghiệp giải trí cũng được 7, 8 năm rồi, nhưng, như mọi người nhận xét, cũng như bản thân tôi tự cảm nhận được, thì tôi có chút không ăn nhập với thế giới hào nhoáng này. Tôi sống khá khép kín, kiểu "indie", không thích giao tiếp hay trò chuyện quá nhiều. Tôi chưa bao giờ là người dễ dàng để cho ai bước vào cuộc sống của mình. Đơn giản là, không muốn ai tự tiện làm lộn xộn cuộc sống của tôi.

Chính vì cái sự trầm tính, lầm lỳ này mà tôi ít tiếp xúc với mọi người. Ý tôi là, ok tôi có thể xã giao vài ba câu, nhưng tôi sẽ không nhanh chóng làm thân với bất kỳ ai. Những hoạt động tập thể, tôi sẽ là người im lặng và bay màu nhanh nhất. Bản thân tôi cũng thấy mình thật mâu thuẫn, khi không thích quan hệ rộng, nhưng lại vẫn muốn có một chỗ đứng vững chắc trong giới showbiz.

Hôm nay cũng thế, tôi chỉ lẳng lặng đứng một góc, với mấy đàn anh và đồng nghiệp chơi thân. Chúng tôi trò chuyện với nhau bên cạnh tiếng nhạc và tiếng cười ầm ĩ.

P'Foei - đàn anh tôi quen từ show thực tế "Toe Laew" mà tôi có cơ hội được làm host, vỗ vai tôi vui vẻ:

"Nghe nói em sắp làm diễn viên chính trong series mới mua bản quyền về của P'Tha hả?"

"Vâng." Tôi lơ đãng trả lời. Thông tin này tôi đã biết trước đó, rằng P'Tha muốn gửi gắm tôi cho P'Aof trong một series BL công ty mới mua bản quyền. Tôi có nghe qua bản quyền này thuộc về một nhà đài khác, mà Gulf - thằng bạn thân của tôi đi cast. Không hiểu sao P'Tha lại có hứng thú với bộ này, sau đó mua lại và ngỏ ý muốn tôi đóng chính.

Thực ra, tôi không quá hào hứng với bộ phim. Không phải vì nó là dòng phim nam yêu nam, mặc dù có chút không quen, nhưng tôi cũng không hẳn là bài xích. Việc tôi thấy nhàm chán là vì đây chỉ là bộ phim debut và chạy quảng cáo đúng nghĩa. Tôi là gà mới của công ty, nên P'Tha muốn tôi đóng BL để có thể gây chú ý với nhiều fans hơn, thuận lợi có tài nguyên phát triển. Đây là một cơ hội lớn, nhưng cứ nghĩ đến việc kịch bản sơ sài, chỉ chèn toàn nội dung quảng cáo của các nhãn hàng, tôi cũng không hy vọng gì lắm. Chắc cũng chỉ là một trong rất nhiều vai diễn mờ nhạt trước đó của tôi mà thôi. Có chăng, việc tạo hint, moment với một người con trai khác sẽ làm lượng fans của tôi tăng lên một chút, rồi lại về bình thường khi bộ phim kết thúc.

P'Foei tháo chiếc kính râm anh ấy vẫn thích đeo, nhếch mép trêu ghẹo tôi:

"Thế Nong Bright nhà chúng ta sẽ làm chồng hay làm vợ người ta đây nhỉ?"

Vừa nói, anh ấy vừa ngả ngả đầu vào vai tôi nũng nịu y như con gái. Tôi phì cười, P'Foei lúc nào cũng thế, hay chọc tôi bằng những trò đùa nhạt nhẽo. Tôi đẩy đầu anh ấy ra, lắc đầu ngán ngẩm. P'Foei biết tôi không hưởng ứng, nên cũng ngồi ngay ngắn lại, chỉnh áo rồi hỏi tiếp:

"Thế em đã biết ai diễn cùng mình chưa?"

"Em cũng không rõ. Còn chưa xem qua kịch bản nữa. Mà chắc gì em đã được nhận dự án này."

Mặc dù chắc đến 70, 80 phần trăm là tôi sẽ đóng chính, nhưng tôi vẫn có cảm giác không thích thú lắm. Với tôi thì, vai diễn nào cũng được, miễn có tiền để trả nợ. Những món nợ ám ảnh cả cuộc đời mẹ tôi, và cả tuổi thơ tôi.

Một tuổi thơ sống trong sự nghèo khó và thiếu đi tình thương của người cha không cho phép tôi được quên đi mình là ai. Tôi luôn muốn mẹ có thể bớt gánh nặng vì nợ nần, vì lo cho tôi ăn học, nên tôi ra đời từ rất sớm. Tôi lăn lộn trong mọi chương trình, mọi buổi casting, tìm một con đường đi sáng sủa hơn là những công việc kỹ sư nhà máy nhàm chán. Có lúc tự hỏi, liệu cuộc đời tôi có tươi sáng như cái tên mẹ vẫn đặt cho tôi - Bright hay không? Hay đó chỉ là những ngày trượt dài trong tuyệt vọng?

"Nong Bright!"

Một tiếng gọi lớn làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi trở về với thực tại, nơi có tiếng nhạc ồn ào, tiếng cười nói vui vẻ. Tôi quay đầu, nhận ra đó là P'Tha - Chủ tịch GMMTV:

"Sawadee krub, P'Tha."

Tôi vái chào theo nghi thức lịch sự, vô tình không để ý còn có sự hiện diện của một người khác. P'Tha khoát tay tôi, mỉm cười, ánh mắt hiền hòa:

"Nong Bright, anh muốn gặp em để giới thiệu chút. Đây là Nong Win, người sắp đóng chung với em trong "2gether the series" đó. Còn đây là Nong Win. Hai đứa chào hỏi chút đi."

Trước khi tôi kịp định hình đó là ai, thì một giọng nói trầm ấm mà có chút tinh nghịch vang lên bên tai tôi:

"Sawadee krub, P'Bright. Em là Win. Win Metawin Opas - iamkajorn, sắp tới sẽ diễn chung với anh trong "2gether" ạ. Mong anh giúp đỡ em ạ!"

Tôi nhìn sang chàng trai trẻ tuổi đứng cạnh P'Tha. Cậu ấy khép chân lại, hai tay chắp trên ngực chào tôi rất lễ phép. Cậu ấy nhỉnh hơn tôi một chút về chiều cao, với mái tóc nâu hạt dẻ được chải chuốt cẩn thận. Cậu ấy mặc áo thun GMMTV cùng với chiếc quần jeans năng động. Vóc người của cậu nhóc này khá to, thậm chí hơn cả tôi nữa. Bỗng dưng, tôi trộm nghĩ, sắp tới mình sẽ phải ôm ấp, hôn hít thằng con trai to như con trâu nước này sao?

Nhưng lạ là, con trai như nhau, nhưng nước da tôi lại kiểu ngăm ngăm điển hình, còn da em ấy lại trắng bóc. Trắng đến chói mắt. Chắc lại kiểu một "Khun Chai" nuôi trong lồng kính đây mà.

Em ấy nhìn tôi cười rất tươi. Hình như là...muốn làm quen với tôi thật?

Tôi dời mắt khỏi Win, nhìn sang P'Tha. Nhưng P'Tha vẫn đang mải nói chuyện với P'Foei, không để ý sự im lặng của tôi. Thực ra, tôi có chút bối rối.

Thì là, không biết phải chào hỏi thế nào mà. Tôi không hay chủ động làm quen với ai, nên giờ đây, việc chào hỏi với tôi cũng khá khó khăn, nhất là khi người con trai trước mặt tôi đây chuẩn bị là "bạn trai" tôi trong mấy tháng tới.

Hình như cậu ấy cũng nhận ra là tôi không thích bắt chuyện với cậu ấy, nên nụ cười rạng rỡ ban đầu dần trở nên lúng túng, ngượng nghịu. Cậu ấy chà hai ngón tay vào nhau để giảm căng thẳng, ánh mắt ánh lên vài tia bối rối, và cả... sợ hãi?

Tôi cảm thấy có chút buồn cười. Tôi đáng sợ đến thế cơ à? Cứ có cảm giác tôi như thầy giáo của cậu ấy, bắt cậu ấy lên trả bài đúng hôm cậu ấy không học vậy. To như con trâu nước, vậy mà ánh mắt sợ sệt đó là sao?

Muốn nhanh kết thúc cuộc trò chuyện, mặc dù nó còn chưa bắt đầu, tôi mặt không cảm xúc gật đầu:

"Sawadee krub."

Và đương nhiên, quay đầu đi thẳng.

Tôi bỏ cậu ấy đứng ngây ngốc giữa đám đông, với những dấu hỏi to đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin