Gặp gỡ (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết trước hôm đó sẽ làm anh thay đổi, vậy thì có lẽ, em đã đến sớm hơn.

Nhưng thôi, đến sớm, đến muộn, chẳng bằng ta gặp nhau đúng lúc...

-----------------------
Win Metawin

GMMTV, Outing

Ồ hổ, sự kiện của công ty giải trí hàng đầu Thái Lan có khác, hoành tráng thì thôi rồi.

Tôi trầm trồ theo đồng nghiệp bước vào nơi tổ chức Outing, hào hứng như lần đầu được ba mẹ dắt đi xem phim 3D, với màn hình chân thực cỡ lớn.

Vậy là tôi đã trở thành nhân viên của GMMTV rồi cơ đấy. Sau quá trình học hỏi và cũng nhờ cái duyên, vừa lúc kết thúc hợp đồng với đài One31 thì tôi được anh quản lý cũ liên hệ rồi ký hợp đồng mới với P'Tha bên GMM. Mặc dù tân binh như tôi chỉ là một hạt cát bé xíu trong cả biển người của GMMTV - ông hoàng tuyển "gà", chúa tể chốt "thực tập sinh", nhưng tôi vẫn cảm thấy đây là một cơ hội lớn để kết thúc chuỗi ngày nhàm chán của tôi vừa qua.

Nói nhàm chán thì cũng không phải, chỉ là, ừm, chỉ là có chút vô định. Tôi thích diễn xuất, cũng thích mấy hoạt động gặp gỡ nhiều người, nên có lẽ không thích hợp với Kinh tế - chuyên ngành học của tôi hiện tại.

Bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ xuất thân đi. Tôi là con trai thuộc gia đình Opas - iamkajorn. Ba mẹ tôi đều có nguồn gốc Trung Hoa, nếp sống khá quy củ, truyền thống. Cho nên, mặc dù là con thứ ba, nhưng tôi từ khi sinh ra đã được chỉ định làm người thừa kế và là con trai trưởng trong nhà. Trước tôi có hai chị gái - P'Ming và P'Mesa. Đẻ sau tôi là N'Mick, thằng em quý tử ít nói. Là con trai trưởng, đương nhiên trách nhiệm của tôi đối với gia đình càng lớn.

Gia đình tôi là một gia đình khá giả. Gọi là giàu cũng được. Ba tôi sở hữu tập đoàn kinh doanh thép có tiếng tại Thái Lan, việc làm ăn phát triển rất tốt. À, không như tiểu thuyết sóng gió bi đát đâu nhé, gia đình tôi rất yêu thương nhau. Chúng tôi hay dành thời gian để trò chuyện, tâm sự và làm các hoạt động gia đình đúng nghĩa. Ba mẹ cũng nuôi dạy chị em tôi khá nghiêm khắc nhưng tràn đầy tình yêu thương. Tôi lớn lên với sự an toàn và vô tư như thế.

Vấn đề đau đầu duy nhất là việc học Kinh tế. Ba muốn tôi sau này sẽ thay ông tiếp quản công ty của gia đình. Ông muốn tôi có thể gánh vác được không chỉ là một tập đoàn, mà còn kỳ vọng vào việc con trai ông có thể đủ khả năng chăm sóc cho những người thân như ông đã từng. Tôi luôn hiểu nỗi trăn trở đó, nên mặc dù thích kiến trúc, nhưng cuối cùng vẫn theo sự gợi ý của ba mẹ, học Kinh tế ở Thammasat.

Quá trình học thì khá địa ngục với tôi. Chương trình quốc tế mà tôi học rất nặng. Mặc dù là du học sinh trao đổi 1 năm tại Mỹ, nhưng dường như những kiến thức vĩ mô vẫn là điều gì đó quá sức với tôi. GPA của tôi có khi còn tụt xuống dưới 2 phẩy. Sau này, tôi ý thức được rằng bản thân không thể chỉ khuất phục như thế. Tôi tin mình cũng có thể học tốt chuyên ngành này mặc dù tôi không thích. Tôi từng đâm đầu vào những lớp học thêm để cải thiện điểm số. Cuối cùng thì, sau nhiều cố gắng, GPA của tôi cũng đạt ngưỡng 3.0.

Cái thời huy hoàng quay cuồng trong các lớp học thêm đã kết thúc, và tôi thì lại quay lại với mớ hỗn độn ban đầu. GPA ổn hơn thì sao chứ? Dù sao thì, tôi vẫn không thích kinh tế. Và, tôi lại bắt đầu tìm cho mình những thứ mới. Tôi tham gia các lớp học nhảy, các lớp diễn xuất. Mục đích ban đầu cũng chỉ là giải trí thôi. Ở trường cấp ba, tôi là người khá hoạt bát, hướng ngoại nên cũng tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Thế nên bây giờ tôi cũng muốn tham gia mấy hoạt động này, vừa đỡ căng thẳng, lại biết đâu lớ ngớ vớ kim cương thì sao? Biết đâu tôi sẽ tìm cho mình được một con đường mới?

Và nó xảy ra thật. Ba mẹ thấy tôi cũng sắp hoàn thành chương trình học, nên cũng không cấm cản gì, để tôi tự do làm những điều tôi muốn. Việc tôi gia nhập GMMTV với tư cách nghệ sỹ, ba mẹ mặc dù không quá hào hứng, nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Tôi cứ thế thuận lợi mà xông thẳng vào công ty bằng xe hơi với sự nhiệt huyết vô bờ.

Đừng cười tôi, vì dù vừa mới vào, tôi không khoe đâu nhé, nhưng mà tôi còn được P'Tha - CEO của GMMTV cho đóng chính trong một series. Nghe đâu là để debut "gà mới" là tôi và một đàn anh khác nữa.

Ờ, đúng rồi đấy. Tôi đóng BL. Cũng kỳ lạ nhỉ? Trước giờ tôi thích con gái, cũng hẹn hò rồi thích thầm vài người, nhưng tôi vẫn chưa tưởng tượng ra hai người con trai yêu nhau như cách tôi yêu các cô bạn gái thì sẽ thế nào? Tôi đã biết đến sự tồn tại của cộng đồng LGBT trước đó, thấy họ thực sự rất giỏi, có những tư duy mới lạ. Nhưng ngoài chuyện đó ra, về đời sống tình cảm hay xu hướng tính dục của họ, tôi đều không nắm rõ. Thích một người con trai liệu có giống việc tôi thích các bạn gái không nhỉ?

Mà tôi quên mất, phân biệt gì chứ. Tôi là một diễn viên, đương nhiên phải thử qua các vai diễn khác nhau trong đời. Vai diễn này cũng chỉ là một trong rất nhiều vai (nếu tôi được mời đóng) mà thôi. Nhưng nghĩ đến việc hai thằng con trai thích nhau rồi nhìn nhau đắm đuối con cá chuối, tôi có chút không kìm được mà thấy...ngượng?!

Thì ngượng thật mà. Có ai mà không thấy ngượng đâu? Tôi rất dễ ngại, nhìn vui vẻ hòa đồng thế thôi, nhưng tôi cũng hay ngại lắm đó. Dù chưa tìm hiểu sâu về kịch bản, nhưng nghe nói bộ phim này sẽ toàn cảnh ngọt đến sâu răng. Lúc diễn, tôi mà tự ngại với chính bạn diễn của mình thì sẽ xấu hổ lắm.

Mà bạn diễn của tôi là ai nhỉ? Là người như thế nào mà nhận vai diễn này? Tôi nghe nói anh ấy vào ngành cũng lâu rồi, cũng có fans rồi, thế anh còn muốn tìm cơ hội gì ở series để debut nghệ sỹ mới này? Dẫu biết phim BL tại Thái Lan sẽ khiến cho nghệ sỹ dễ nổi hơn, nhưng tôi cứ tưởng hoạt động lâu như anh ấy thì chắc hẳn phải có định hướng riêng rồi chứ?

Tôi chìm trong suy nghĩ miên man mà bất cẩn để ai đó đẩy tôi bất ngờ từ phía sau. Shia, tôi chửi thầm một tiếng sau khi chân lỡ bị va vào cạnh bàn đau điếng. Còn Mix, thằng bạn xấu tính vừa đẩy tôi thì cười như được mùa. Nó cười hì hì nhìn tôi:

"Không ra chơi chút nữa hả? Outing lớn thật đó chứ."

Tôi gãi gãi đầu. Mix là bạn tôi quen từ khi hai đứa học chung lớp diễn xuất. Ấn tượng nhất với nó vì Mix đã bật khóc ngay khi tôi diễn vai quát mắng nó mấy câu. Chúng tôi chơi với nhau đến tận bây giờ, cũng khá thân thiết. Tôi xoa xoa chỗ chân bị đau:

"Định chơi đây mà mày làm què chân tao thế này thì chơi bời gì nữa!"

Mix bĩu môi cười tôi, sau đó vỗ vai tôi:

"Nói thế thôi, tao ra đây để bảo mày là P'Tha tìm mày đó. Hình như có công chuyện gì đó. Mau ra chỗ anh ấy đi."

"Ok cảm ơn." Tôi chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn rồi tìm tới chỗ P'Tha. Anh ấy là một nhà kinh doanh mà ai cũng ao ước trở thành. Sao mà không ao ước được chứ, khi công ty mà anh ấy làm chủ tịch thầu đến hơn nửa số hoạt động giải trí tại Thái Lan. Gặp anh ấy, tôi cũng có chút run nhẹ.

"Sawadee krub, P'Tha."

"Nong Win tới rồi. Nào, đi với anh, để anh giới thiệu em với một người." P'Tha đặt ly nước trái cây xuống bàn rồi ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi ngớ người đi theo P'Tha, hỏi với:

"Gặp ai vậy P' ?"

"Là bạn diễn sắp tới của em đó. Nong Bright. Hôm nay có dịp gặp nhau chút."

Tôi khựng lại vài giây. Nhanh như vậy đã gặp nhau rồi sao? Sao tự dưng lại thấy bồn chồn, lo lắng nhỉ? Tôi bối rối bước theo P'Tha, cười khổ. Tôi còn chưa có chuẩn bị gì để gặp anh "bạn giai hờ" của mình kia mà?

Chúng tôi đi về phía cuối hội trường, trong một góc khuất. Ở đó có mấy đồng nghiệp đàn anh đang ngồi nói chuyện. Anh râu kẽm kia có phải bạn diễn của tôi không nhỉ? Chắc không phải. Vì tôi nghe nói cốt truyện của "2gether" khá dễ thương, nam chính lại đẹp trai sát gái, còn anh râu kẽm kia thì... Hay P'Bright là cái người đang quay lưng về phía tôi kia?

Không để tôi đoán lâu, P'Tha tới gần vỗ vai anh chàng đang quay lưng lại với tôi. Anh ấy quay ra, và tôi không biết nên vui hay buồn trong cái khoảnh khắc khủng bố này.

Bạn diễn của tôi, P'Bright đúng kiểu làm tôi bị sốc visual. Trái với thân hình lực lưỡng của tôi, anh ấy khá nhỏ nhắn. Quả đầu nấm dễ thương, chiếc áo hoodie màu đen basic. Hơn hết, một khuôn mặt lạnh lùng.

Sau màn chào hỏi quá sức thân thiện, nhiệt tình của tôi, anh ấy chỉ ném lại cho tôi một ánh nhìn xa lạ. Ồ hổ, dù là xã giao thôi nhưng có cần làm cái vẻ mặt khó ở đến vậy không? Tôi thì đứng chờ đợi anh ấy đáp lời tôi, thậm chí còn mong chờ một cái bắt tay từ anh. Nhưng thay vì làm thế, anh ấy lãnh đạm nhìn tôi, đôi môi trái tim đầy đặn không cười cũng không giận dữ.

Này là kiểu gì đây? Hóa ra, tôi lại bị bơ cơ đấy? Haha, thế giới showbiz này mà vẫn còn có người như anh ấy sao? Nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu vậy thôi, chứ tôi cũng không làm gì được ngoài đứng ngố người ra đợi anh ấy trả lời.

Sau một hồi để tôi đứng như gà mắc tóc, cuối cùng anh ấy cũng chịu mở miệng. Ồ hổ, cha sinh mẹ đẻ chưa thấy ai đẹp trai ngầu lòi thế này luôn. Biết anh ấy nói gì không?

"Sawadee krub."

Vãi, chỉ "sawadee krub" thôi sao? Cứ thế quay ngoắt người ra đi sau một tràng giới thiệu đầy tình thương mến thương của tôi hay sao? Ồ, đỉnh cỡ này thì chỉ có Khun Vachirawit mới làm được thôi đó.

Tôi đứng chết lặng nhìn Bright bỏ đi, với một suy nghĩ nảy ra trong đầu.

KHÔNG! THÍCH!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin