<6>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau 2 tuần quay cực kỳ năng suất, thời gian đóng máy chỉ còn tính bằng giờ. hôm nay, cả đoàn sẽ lên đường tới bãi biển để quay những phân cảnh cuối cùng.

theo kế hoạch, mọi người sẽ khởi hành từ sớm và trên đường đi sẽ ghé vào một quán ăn sáng. đến tối, mọi người sẽ tổ chức tiệc và chiều hôm sau sẽ về.

em thích ngắm cảnh qua cửa sổ lắm mà anh sợ em bị nắng nên cứ kéo rèm vào thôi.

xe lăn bánh đều đều làm mắt em cứ díu cả lại, lúc tỉnh dậy thì mọi người đang xuống xe dần dần để ăn sáng rồi. Win định quay sang trách anh người yêu sao không gọi em dậy nhưng khi em quay sang thì nhìn thấy anh cũng đang ngủ ngon lành.

"dậy hoi anhhh."

em vừa lay vừa gọi, nếu cứ tiếp tục như này thì hai người sẽ bị bỏ lại trên xe mất.

may mắn thay, cuối cùng anh cũng chịu mở mắt. cả đoàn đã xuống được 2/3 rồi. đã chậm chạp rồi mà anh còn lấy tay xoa đầu bé bằng được mới chịu xuống. còn hít hít hà hà nữa, có phải Metawin đã quá dễ dãi rồi không?

để nhà bếp nấu nhanh hơn, cả đoàn thống nhất sẽ ăn sáng bằng Khao Tom và uống thêm nước ép.

"trong lúc chờ đồ ăn ra, ai cần mua gì thì có thể qua cửa hàng mini bên cạnh nhé."

nghe thấy thông báo, mọi người lần lượt đi sang xem thử. Bright cũng được em kéo sang xem.

"anh, em mún ăn kẹo!"

mấy túi kẹo to bự từ hôm nọ vẫn chưa đủ hả Metawin? nghĩ thế thôi nhưng anh vẫn chiều lòng em người yêu. em muốn mua gì thì đều đồng ý.

"không được ăn kẹo trước khi ăn sáng đâu nhé!"

nghe anh nhắc xong là mặt em xịu ra. mua kẹo mà không ăn luôn thì kẹo mất ngon à.

mỗi khi em trưng ra bộ mặt hờn dỗi như này, Bright lại không kiềm chế được mà đồng ý với mọi yêu cầu của em. nhưng lần này anh phải cứng rắn, nếu ăn kẹo bây giờ chút nữa sẽ no mà không ăn được bữa sáng. chung quy lại cũng vì muốn tốt cho em thôi.

Bright nghịch má em, thơm chụt lên hai cái bánh bao mỗi bên một lần.

"thôi được rồi, ăn một gói thôi đấy."

chỉ thế thôi mà mắt em sáng như sao. em cười híp cả mắt vì hạnh phúc. lại còn ngọt miệng nịnh bợ anh nữa:

"sao anh yêu đẹp trai thế nhò? vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa."

Bright thừa biết em chỉ dẻo miệng thôi mà vẫn thơm chụt vào má em. anh ghét bị người khác nịnh bợ lắm, mỗi em là ngoại lệ thôi đấy nhé.

không lâu sau, xe dừng bánh trước một khu resort nhìn thẳng ra biển.

mọi người đều xếp hàng lấy thẻ phòng và vé ăn sáng của mình.

một chị staff thông báo:

"ai 'có đôi có cặp' thì ở phòng hai người cho riêng tư nhé. ngoài ra ở 3 4 người cũng ok luôn nha các em. nếu ai cô đơn thì có thể ở chung với mọi người ở phòng lớn nha."

không cần nghĩ cũng biết người 'có đôi có cặp' mà chị ám chỉ là ai.

Bright dẫn em bé nhà mình vào lấy thẻ phòng rồi lại đưa em về phòng. toàn bộ công đoạn đều trưng bộ mặt mãn nguyện vô cùng.

mỗi phòng là một căn bungallow 1 tầng rộng khoảng 50 m2. anh thầm cảm ơn ai đã nghĩ ra cách chia phòng như này. cuối cùng, hai người cũng có một chút riêng tư.

không kiềm chế được, Bright ôm em chặt ơi là chặt.

"hơiiii, Pí Baiiiii. bí quá em hong thở đượtttt."

tự dưng ôm người ta chặt muốn chết. chả hiểu bị sao nữa.

"anh đi cất đồ đi. cứ ôm hun quài."

em ủn anh lớn sang một bên, thư thái nằm lên giường bật tivi xem.

"giường thơm thế nhò."

"ai cho em hít cái giường đấy?"

"ơ.."

"xuống giường nhanh lên. rửa chân chưa mà trèo lên giường?"

em sẽ không nói là anh đang ghen với cái giường đâu... thật luôn đấy?!

mặt em bí xị nhưng vẫn ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh rửa chân. mỗi tội vừa đi vừa bĩu môi nói xấu anh thôi.

"người gì đáng ghéc thế."

"em nói gì đấy Metawin?"

"ble, kệ anh."

xỉa xói anh xong còn "hứ" một cái rõ trêu ngươi chứ.

"đội mũ vào cho đỡ nắng."

em bé ương bướng là thế nhưng anh vẫn cứ quan tâm thôi. quan tâm thì quan tâm nhưng Metawin dỗi lâu lắm đấy nhé. ai bảo ban nãy to tiếng với em.

"anh bảo em lấy mũ đội vào cho đỡ nắng mà. có muốn cháy da bỏng rát rồi đen thùi lùi không?"

em lớn thế rồi nhưng vẫn sợ bị mắng chứ. nghe giọng anh như vậy ai mà chả sợ, có phải mỗi em đâu.

mặc dù vẫn lấy mũ đội vào nhưng mỗi bước đi em lại giậm chân thật mạnh để anh biết em đang cực kỳ bực đấy nhé.

"thôi anh xin lỗi bé mà. bé giận cũng được nhưng đừng giậm chân được không? chân sẽ bị đau mất."

đừng ai nói Metawin dễ dãi nha. nghe cái tông giọng soft xỉu này ai cũng phải tha thứ thôi.

tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm gián đoạn không khí cảm động. Bright vội vàng nghe máy:

"alo?"

"mệt hai đứa này ghê. đến bao giờ chúng mày mới ra khỏi phòng được đây?"

"ủa mọi người soạn đồ xong rồi hả?"

"ờ. đứng trước phòng chúng mày chờ luôn rồi."

P'Mike nói chen vào.

đúng như những gì Pi nói, mở cửa ra, đón chào hai người là vẻ mặt "đừng tưởng không ai biết hai đứa làm gì".

"chúng mày lâu la quá. nhận phòng sớm nhất mà ra muộn nhất."

"ao, em cũng đâu có biết sao lại lâu vậy. chỉ vào cất đồ thôi mà tốn quá nhiều thời gian luôn."

Bright nghe em nói thế cũng bênh vực:

"chuẩn đó Pi, bọn em vừa vào phòng thì mọi người đã tập trung rồi."

Gunsmile thấy bất bình nên đã lên tiếng:

"chứ không phải vì thằng Win dỗi mày hả?"

ngay lập tức, Gunsmile bị cả đoàn nhìn bằng ánh mắt viên đạn.

Bright cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

"sao Gunsmile lại biết Win dỗi vậy?"

"tao đoán bừa thôi."

lý do không hợp lý chút nào nhưng Bright cũng ậm ừ cho qua.

chỉ đến khi quay về từ bãi biển sau set quay, anh mới để ý rằng phòng hai người kẹp giữa phòng của những tay hóng hớt nhất GMM và phòng ở chung của rất nhiều người.

điều an ủi duy nhất của anh cũng đã bị dập tắt khi đang rửa sạch cát cho em bé. anh vẫn mong rằng khả năng cách âm của nơi này tốt một chút thì hay biết mấy. nhưng không, tiếng xì xào cười nói ở phòng bên kia đã tố cáo tất cả.

anh chưa thấy ai nghe lén mà cười to đến vậy.

"úi chà, chúng nó tắm chung đấy à?"

"nào, thằng Mike đi ra tao nghe với."

thi thoảng lại có một tràng cười vô duyên hết sức vang lên từ phòng bên cạnh.

em người yêu chẳng thích cát chút nào. cát chui vào áo của em, chui cả vào dép và dính đầy trên tóc nữa.

Bright vẫn tỉ mẩn dùng vòi sen rửa sạch cho em không một lời cằn nhằn.

cuộc chiến tắm rửa chỉ kết thúc sau hơn một tiếng kì cọ. em bé của anh thơm phức mùi dầu gội. mặt mày hớn hở ngồi ngoài đợi anh tắm nốt.

từ ngoài cửa có tiếng gõ và tiếng gọi to:

"ây Win, mở cửa ra anh vào với. phòng chúng mày mát thế."

Win nhanh chóng ra mở cửa đón P'Mike vào. đi sau P'Mike là P'Toptap, P'Gunsmile và P'Guy.

từ trong nhà tắm, anh vẫn nói vọng ra nhắc nhở em:

"tăng nhiệt độ đi bé, mới tắm xong đã lau tóc khô chưa?"

bé con ngoan ngoãn làm theo.

"ây chà, phòng hai đứa chỉ có một giường thôi hả?"

"đúng ạ."

"thế tối nay hai đứa ngủ thế nào?"

P'Guy nhìn em với ánh mắt nham hiểm.

"chắc l-.."

đúng lúc này, Bright mở cửa phòng tắm, cắt đứt cuộc trò chuyện của những vị khách không mời.

"bé đã xoa kem dưỡng chưa?"

"chưa ạ."

"ngồi lên đây anh thoa cho."

Bright chỉ tay lên đùi mình. em người yêu cũng vui vẻ làm theo.

có vài người không chịu được bát cơm chó này nên đã ra khỏi phòng.

"lần sau bé phải xoa kem ngay sau khi tắm nha. để lâu da sẽ bị khô đó."

"dạ."

Win với tay lấy điện thoại xem. anh lớn đằng sau tay vẫn ôm eo em, đặt đầu trên vai em, lúc lại dùng mũi hít hà.

"bé xem gì đó?"

"xem trưa nay ăn dì ó anh."

"ò hỏ, bé muốn ăn gì?"

"ăn hải sản, em muốn ăn tôm nướng, ăn mực nữa, ăn nhiều món lắm luôn á."

"ngon nhờ."

"anh mún ăn dì? các staff bảo em chọn món rùi gửi lại í."

"ăn món gì ngon ngon í."

"ở đây món gì cũng ngon ó Pi."

"món gì thơm mùi sữa cơ, vừa thơm vừa ngọt."

"ao? sao lại ăn tối bằng kẹo được Pi."

"không được hửm?"

"bình thường anh toàn mắng em vì ăn kẹo buổi tối mà."

"nhưng anh đâu nói anh muốn ăn kẹo đâu.."

"thế anh mún ăn dì?"

"ăn cái gì mềm mềm, lại còn trắng trắng hồng hồng ý.."

em bé chịu thôi. ngoài kẹo ra thì còn cái gì giống miêu tả của anh đâu.

"là ăn dì zọ anh? để em còn báo với các staff nứa mà."

Bright mỉm cười, cắn nhẹ vào tai em rồi trả lời:

"ăn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro