<7>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi dạy dỗ anh người yêu về cái tội dám có ý đồ xấu với em, anh ta vẫn mặt dày lẽo đẽo theo sau em giải thích.

"thôi mà bé ơi. lúc đó anh đùa thôi mà, anh thề lun."

"hong tin."

"lúc đó anh thèm ăn kẹo mà lại nhìn bé nên nói nhầm á..."

"gòy anh còn lí do nào hay hơn hong?"

"tha thứ cho anh đi mà bé... nha?"

"hong tha gì hớt."

"yay, cảm ơn bé."

Win chẳng hiểu sao em đã nói không rồi mà anh vẫn vui vẻ chạy lên ôm ấp, còn quàng tay qua cổ em nữa.

"anh có nghe nhầm hong đó? em đâu có tha thứ?!"

"ò hen, anh biết rồi mà. cho ôm thêm tí đi bé."

"..."

không xin xỏ được thì làm liều hả? em chỉ dung túng cho hành vi này một lần thôi nha. ai bảo vòng tay của anh mềm quá. muốn thoát ra cũng chẳng được.

"bây giờ mình đi đâu vậy bé?"

"đi ăn trưa."

"bé con đáng iu quá."

"..."

"em ăn gì mà cưng thế nhỉ? nhìn hai cái bánh bao hồng hồng này."

đã trêu em thì thôi chứ đằng này lại còn lấy tay chọt chọt.

"một cái chọt 10 bath ná. hong cho chọt chùa đâu."

"cưới anh về bao nhiêu tiền cũng cho."

"ble ble, ai thièm cưới anh."

"em đó."

"trả tìn chọt má lun ih nãy giờ tính sơ sơ hơn mừi cái gòy!"

"không trả đâu, vợ chồng với nhau tính toán vậy bé yêu."

"ủa chọt cho đã gòy hong trả. đại gia tiếc của em mấy trăm bath hỏ?"

"tiếc chứ, bây giờ anh trả. sau này em ghét anh là em bỏ đi luôn thì sao? bây giờ anh không trả, nhỡ em có bỏ đi thì cũng phải quay lại đòi anh, lúc đó buộc em vào người anh khỏi cho đi nữa."

"nhỡ em hong thèm lấy tìn mà đi luôn hỏng dề nứa thì sao?"

"thế thì phải buộc chặt em từ bây giờ thôi!"

nghe anh nói xong cả hai đều phì cười. chắc là em chẳng bao giờ bỏ đi mất đâu. có anh người yêu như này phải ở cạnh mà giữ chứ.

"hai đứa đi quãng đường 20 mét mà hết gần 15 phút rồi đó?!"

từ phía xa, P'Mike nói vọng lại.

em chợt nhận ra là đùa với anh làm cả hai đi chậm rì.

"hoi, đi tập trung ih anhhh. mọi người đang chờ mình kìa."

em bé vừa chạy vừa kéo anh người yêu đi. anh chả lo mọi người chờ, anh chỉ lo bé con ngã thôi.

"đi chậm thôi bé. mọi người chờ được mà."

"..."

"bé, đi từ từ thôi được không?"

vì quãng đường khá ngắn nên hai người đã tới nơi sau chưa đầy 60 giây chạy.

"N'Win và N'Bright ngồi đây nha."

chị staff chỉ tay vào hai chiếc ghế còn trống duy nhất.

bữa trưa hôm nay rất thịnh soạn. mùi hải sản nướng dậy lên thơm phức.

"em bé ăn món gì anh lấy cho nào?"

"ăn tôm ih anh."

"gọi 'anh yêu' đi anh lấy cho bé nè."

"..."

"tôm thơm lắm luôn nha bé ơi. nhìn sốt phô mai phủ lên nữa kìa."

"..."

"mỗi hai tiếng thôi mà bé.."

"anh yêu."

em bé nói xong mặt đỏ như gấc. anh lớn thì vui vẻ lấy tôm cho em.

"phần thưởng của bé con đây!"

không chỉ mỗi tôm thôi, anh còn lấy cho bé cả ghẹ rang me, cá nướng muối và một đĩa đầy ngao nữa.

"anh ăn tôm ih nè, em bóc hơi bị siu ó."

bé con bỏ tôm vào bát của anh. anh người yêu vừa ăn vừa cười híp cả mắt.

"ai Win, tao cũng muốn ăn tôm. bóc tao với!"

"ờ tao nữa nè mày, nãy giờ bóc tôm đau tay ghê."

"cho xin vài con luôn nha bạn Win thân mến, Win bóc tôm nhìn ngon ghê."

chưa kịp hạnh phúc đã bị mọi người phá đám rồi.

Bright cau mày trả lời:

"ai có tay có chân thì tự đi mà bóc chứ? người yêu của em có phải máy bóc tôm thuê đâu?!"

chỉ chờ có thế, P'Guy lập tức lên tiếng:

"thế chú mày không có tay hay sao phải nhờ nó?"

"em có tay nhưng em còn có người yêu nữa."

"..."

"..."

sát thương chí mạng.

"gió mát ghê nhỉ?"

P'Champ cố gắng phá vỡ không khí yên lặng và đầy áp lực này.

"thôi, tóm lại ăn trưa xong mọi người nghỉ ngơi một chút, 14h chiều quay tiếp cho đỡ nắng nhé. sau đó cả chiều thì có thể vui chơi tự do. 18h30 tối tập hợp lại đây quay nốt và ăn tối. kế hoạch như vậy không ai thắc mắc gì chứ?"

"..."

"ok, vậy mọi người tiếp tục ăn thôi."

bầu không khí lại tiếp tục rôm rả. ai cũng háo hức vì những địa điểm chơi gần đây đều rất thú vị.

"bé đừng uống nước có ga nữa nha. hại dạ dày lắm."

"dạ."

"bé ăn thêm mì đi nè. đang tuổi lớn không sợ béo."

"dạ."

"bé muốn ăn thêm gì không anh lấy cho?"

"hong, bé no gòy."

"bé nghỉ ngơi cho đỡ đầy bụng rồi mình về phòng nha?"

bé con ngoan ngoãn gật đầu.

vì trời bên ngoài rất nóng cộng thêm điều hòa vẫn mở nên phòng hai người trở nên cực kỳ mát.

Win vừa vào phòng đã nằm úp lên giường, thoải mái hưởng thụ nhiệt độ lý tưởng này.

"chiều nay bé định làm gì?"

"hoy, cứ gọi bé quài à. em lớn gòy."

"thế chiều nay vợ định làm gì?"

"gọi kỉu zậy là tối nay ngủ dưới sàn lun ná!"

"chiều nay cưng định làm gì?"

thấy mệt với anh người yêu ghê, em quyết định mặc kệ, càng nhắc thì anh càng làm tới.

"em đi bơi, đi chụp ảnh với mọi người."

"mọi người tên là Bright Vachirawit đúng không?"

"..."

***

"anh ới ai ở cửa đó?"

"..."

"Pí Bai bế em ra xem với."

"..."

chả hiểu anh thì thầm cái gì với người trước cửa mà mặc kệ em luôn. thôi thì Win Metawin đành phải tự thân đi xem vậy.

"ai đó anhhhh? sao anh không bế em?"

nhìn thấy bóng dáng trước cửa, em ngay lập tức thấy sai lầm.

"...con chào dì ạ.."

ngượng chín mặt mũi luôn.

"chào Win nha!"

dì Kik lấy tay xoa đầu em. dì thân thiện hơn em tưởng rất nhiều.

"dì mang đồ ăn đến cho hai đứa đây. tiện thể đi chụp ảnh nữa. biển đẹp quá ha?"

thỏ con ngoan ngoãn gật đầu. giá mà lúc nói chuyện với anh, em bé cũng ngoan như này có phải tốt không?

"ái chà, dì vô ý quá. thôi dì đi trước đây nhá."

dì đến và đi nhanh như một cơn gió vậy. hai người vẫn đứng chết trân tại chỗ.

phải một lúc sau, em mới bình tĩnh hỏi anh:

"sao dì không hỏi về quan hệ của mình hả anh?"

"dì có hỏi chứ bé."

"...anh trả lời thế nào?"

"anh đâu giỏi nói dối."

"tức là anh nói hết cả á?"

"ừ."

thỏ con bất ngờ đến há hốc mồm làm anh người yêu không nhịn được cười.

***

set quay buổi tối, và cũng là set quay cuối cùng, đã hoàn thành. cả đoàn phim đang vui vẻ nâng ly chúc mừng.

em bé được các chị staff dắt đi ăn, để lại anh lớn buồn thiu.

"đằng nào vợ mày không có ở đây, thằng Bright uống đi."

nghe cũng hợp lý đấy, ai bảo em dám bỏ anh đi. hơn nữa, cũng khá lâu rồi anh chưa dám động vào rượu bia.

từng két bia lần lượt được khui ra. Bright nốc hết chai này đến chai khác cho đến khi say mèm.

Win thấy cảnh anh nằm gục trên bàn thì thở dài. muốn cho anh tự do một chút, ai ngờ chưa gì đã uống rượu say không biết trời đất gì nữa.

em đến lay anh ấy dậy, dù sao cũng đã gần 11h đêm rồi.

"anh ơi, về đi, muộn rồi."

"ai đấy?..bỏ tay ra..chỉ cho Metawin sờ thôi.."

say cũng có cái hay nhỉ? nhìn anh ta làm nũng như này cũng vui.

"đây là mùi của Win này... thơm ghê.."

"..."

sau khi nhờ hai anh staff giúp đỡ đưa Bright về phòng, em mới tạm thở được một chút.

chợt nhận ra là để điều hòa như này thì ngày mai anh sẽ cảm mất. vừa nằm trên giường chưa được bao lâu, em lại lóc cóc nhảy xuống để tăng nhiệt đồ.

tự dưng Metawin thấy bản thân là một em người yêu tuyệt vời ghê. chăm sóc anh siêu cẩn thận luôn.

Win lấy một chậu nước ấm và lau người cho anh. ngồi ngoài trời nóng nên anh đổ mồ hôi nhiều lắm.

"ơ... Nong Win đang lau người cho mình này.."

"..."

"sao Win lại ở đây...?"

"em với anh ở chung một chỗ mà P'Bright."

"..sao em lại ở chung với anh..?"

nghe cái giọng ngọng ngọng, lại còn cười toe toét làm em thấy yêu cái người này quá.

"em với anh là người yêu rùi, không ở đây thì em ở đâu?"

"thật hả?"

"ừm hứm."

"ơ thế là anh tán được Metawin rồi này.."

"..."

"thế là Metawin yêu nhất trần đời thuộc về anh rồi.."

anh người yêu cũng kì lạ thật đấy. cười tươi rói xong ngủ gật luôn.

em mỉm cười nhìn khuôn mặt say ngủ của ai kia.

Metawin có thể khẳng định rằng em là người may mắn nhất hành tinh vì tự dưng em lại vớ được một anh chồng đáng yêu đến nhường này. cứ thế này thì em cũng yêu anh ta chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro