<8>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright đang xem lại báo cáo doanh thu tháng vừa rồi của Astro. em người yêu thì cứ loanh quanh bên cạnh làm nũng.

"chơi với emmmm."

vừa bĩu môi vừa lay lay tay anh nữa. cơ mà chả có tác dụng gì cả, với công việc là ngài Vachirawit lại bật mode khác hoàn toàn bình thường.

"anh đang bận."

cục thế? có muốn bị em dỗi nữa không?

"hong thèm chơi với anh nữa."

"anh đang làm việc. em đừng nghịch nữa."

"anhhh."

"bây giờ anh không chăm chỉ kiếm tiền mai mốt lấy gì nuôi em?"

đôi lông mày của anh cũng giãn ra một chút.

"ò, cứ đà này lúc đó có tiền cũng không cho nuôi đâu."

em bực bội đáp, đã quát người ta còn viện lý do là sao?

Bright xếp gọn tập báo cáo, cất chúng qua một bên rồi kéo Win vào lòng mình.

"thế em muốn đi đâu?"

anh vòng tay qua eo em, mũi thì cứ hít lấy hít để mùi sữa thơm phức.

"đi ăn!"

xui xẻo thay, trời bắt đầu mưa. ông trời cũng biết trêu người thật đấy.

"bé ăn gì để anh đặt nào?"

"cơm và bò xào húng quế như bình thường nha."

Win lướt nhìn menu qua màn hình điện thoại, em định thử vài món mới nhưng có lẽ để hôm khác vậy.

đồ ăn được đưa tới rất nhanh. một phần vì quán ăn rất gần nhà hai người.

"ngon tuyệt cú mèo!"

em xúc từng thìa cơm cho vào miệng. thịt bò dai dai mềm mềm, ăn cực kỳ vừa miệng, kết hợp cùng phần cơm nóng dẻo phải gọi là mỹ vị nhân gian.

"ăn chậm thôi bé."

hở ra là 'bé', ngăn không được nên em mặc kệ luôn.

ủa mà hai người ở chung từ bao giờ ý nhỉ? hình như là từ lúc yêu nhau, em chưa về căn hộ lần nào thì phải. trừ khi phải livestream thì em ở lì nhà anh luôn.

"mai em về nhà bố mẹ."

"anh về với nha."

"hong được, hong cho ih cùng."

"anh thông báo thôi chứ đâu có hỏi."

"..."

bữa tối kết thúc khi Metawin dùng lưỡi liếm sạch phần sốt bò còn đọng lại ở khóe môi em.

anh đang cân nhắc tới việc ra mắt BST mùa đông của Astro, dù bây giờ mới là tháng 10. em bé tất nhiên nhận được đặc quyền mặc trước toàn bộ rồi.

anh vừa nhận được vài chiếc hoodie bản mẫu, anh sẽ xem và cân nhắc số lượng áo để đặt. tháng vừa rồi doanh thu không tệ, có thể nói là tốt hơn so với dự định của anh.

có nên khao em người yêu một bữa không nhỉ?

"Pí Baiiiiii."

"ơi?"

"mình đi mua cây đi."

"hả? tại sao?"

Metawin rất hay nổi hứng kì lạ. như lần trước đòi anh đi mua mấy bộ xếp hình về chơi, bây giờ chúng đều vứt xó trong một ngăn kéo nhà anh.

"thấy ban công nhà anh buồn tẻ quá."

Bright phì cười.

"được rồi, đi nào."

anh chưa từng nghĩ mấy thứ cây cỏ này lại đắt như vậy. hoặc là do Metawin 'khéo tay' tới mức lấy toàn loại đắt nhất.

hơn 6000 bath của anh để đổi lấy niềm vui cho em. thôi thì cũng đáng.

lái xe trở về nhà mà anh vẫn không ngừng đặt câu hỏi lý nào chúng lại đắt như vậy được?

số cây em ấy mua không quá nhiều, sao mà tiêu tốn như vậy được nhỉ?

người ngồi ghế lái phụ không ngừng cười toe toét. mấy cái cây ấy có gì vui vậy?

"em mua những cây gì vậy?"

"cây hương thảo nè, cây thiết mộc lan, cây ngũ gia bì nữa. nhiều lắm luôn anh, còn mấy chậu cây ngày mai họ sẽ đưa tới."

em định biến nhà anh thành rừng rậm luôn sao?

Bright chưa từng chăm sóc cây, cũng không có chút hứng thú gì với cây cối cả. một phần vì anh dị ứng phấn hoa, phần còn lại là anh thấy chăm sóc cây cảnh quá tốn thời gian.

"à em còn mua cây cúc tần nữa, ban công nhà anh là kính mà. nó sẽ rủ xuống như này nè."

vừa nói em vừa dùng tay vẫy vẫy biểu diễn hình ảnh cây dây leo rủ xuống.

anh mong rằng đống cây cảnh ấy không tốn quá nhiều chỗ.

Metawin chạy quanh nhà đặt những chậu cây xanh vừa mua.

nhưng phải công nhận là căn nhà bớt u ám đi khá nhiều.

"à, mai anh đừng chờ em về nha. em ở nhà bố mẹ luôn."

"em nỡ bỏ anh một mình cô đơn ở đây hả?"

"chỉ một đêm thôi mà anh."

"một đêm cơ á? anh tưởng em chỉ về mấy tiếng thôi chứ..."

"em còn định về nguyên hai ngày cuối tuần đó Pi."

"nhưng anh không biết chăm sóc cây..."

lại viện cớ nữa rồi, tưới nước thì có gì khó cơ chứ?

"anh lấy xô múc nước đổ vào là được."

"nhưng mà tay anh yếu..."

yếu mà đè người ta ra hôn đó hả? yếu mà ôm chặt không thoát nổi đó hả?

"vậy không cần tưới đâu, lúc về em tưới một thể."

"..."

"chốt vậy nha, em đi soạn đồ đây."

"nhỡ mai anh ốm thì sao, bây giờ thấy đau đầu quá..."

"có thuốc cảm ở trong hộp đó anh, mệt thì đi ngủ chứ sao lại ở đây kì kèo với em."

"bé con vô tâm quá."

"..."

"mà được cái đáng yêu."

"..."

cứ trêu em là giỏi.

tối hôm qua năn nỉ đủ kiểu để em ở nhà thế mà lúc em đi còn chẳng thèm tiễn. nhắn mỗi một cái tin kêu đi ăn với đồng nghiệp. đúng đểu!

người yêu đã thế, gia đình cũng chẳng hơn gì. không một ai ra đón em hết.

vừa bước vào phòng khách, em đã đứng hình.

"ủa... sao anh.. sao bố mẹ?"

anh người yêu đang vui vẻ trò chuyện cùng bố mẹ em, đấy là lý do không ai ra đón cậu con trai cưng này hả? anh ta lại còn ngoảnh mặt nhìn em với ánh mắt vô tội nữa chứ.

"N'Win về rồi hả? cất đồ đi chứ sao đứng như trời trồng vậy?"

"..."

"nhớ đóng cửa vào nhé, nhà đang bật điều hòa."

"..."

nói chuyện với em không khác gì dì ghẻ cha dượng.

"cháu xin phép hai bác lên cất đồ cùng em ạ."

ai đấy cũng biết điều lắm.

"không cần đâu Bright, cháu cứ ngồi nghỉ đi."

"dạ."

cứ 'dạ' luôn vậy hả? thế còn Metawin cục cưng của gia đình Opas thì sao?

buồn bực, em xách túi đồ lên phòng. chả nặng đâu nhưng em quen được người khác xách đồ rồi nên nay thấy hơi thiếu thiếu.

"Bright ăn tối chưa? nếu chưa thì ra đây ăn cùng nhà bác."

"con ăn qua rồi ạ."

"thế ra đây ăn thôi."

"vâng ạ."

"N'Win có chịu xuống ăn không đây?"

tông giọng đổi từ ngọt ngào sang khó chịu chỉ sau 1 giây.

"con ăn rồi."

Win nói vọng từ trên phòng xuống. thú thực là em chưa có gì bỏ bụng cả nhưng đang giận dỗi nên không muốn nhượng bộ xuống ăn.

hình như tối nay còn ăn sushi nữa.

"nhà mình hết mì rồi hả bà? mai bà nhớ đi mua nhé."

nghe là biết bố em đang cố tình 'người nào đó' dỗi.

"cá hồi ngon ghê ông nhỉ? tiếc quá hết mất tiêu, ai chưa kịp ăn thì phí ghê."

Bright nhìn cảnh bố mẹ vợ hùa nhau bắt nạt em bé mà không nhịn được cười.

em quyết định đi ngủ luôn, dù kim đồng hồ mới đi qua số 8 một chút.

cơ mà chả làm theo dự định được, mới 12 giờ rưỡi mà bụng em đã biểu tình dữ dội rồi.

"đói rồi chứ gì?"

giật cả mình. anh người yêu đứng dựa vào cánh cửa, trong tối thấy mỗi cái bóng đen đen cao cao.

"ò."

"đi, anh chở em đi ăn."

thế là anh nắm tay em, cùng nhau chạy nhón chân ra cửa.

cả nhà đã ngủ hết nên em không muốn gây ảnh hưởng tới mọi người. nói đúng ra, em cảm thấy việc đi ăn lén sẽ ngon hơn nhiều.

"đi xe hả?"

"hong xa lớm mà ih xe nha anh."

"đi!"

ban đêm trời rất mát, tuy nhiên hơi tối vì chuẩn bị vào đông rồi.

"mình hẹn hò được bao lâu rồi nhỉ?"

Win lên tiếng.

"2 tháng rồi bé con."

"nhanh ghê ta."

"ừm."

"..."

"em hay ăn đêm không?"

"hồi trước thì có, nhưng giờ em bận túi bụi à."

"ăn khuya không tốt cho dạ dày."

ủa? xin lỗi nhưng ở đây ai mắc bệnh dạ dày vậy anh?

"tới rồi!"

em chỉ tay vào một quán ăn nho nhỏ. dù đã gần 1h sáng nhưng quán vẫn rất đông đúc.

"ngồi ngoài trời nhé."

Bright gật đầu, anh thích không khí mát mẻ ở bên ngoài hơn.

"oa, thiếu gia nhà Opas đến ủng hộ ta rồi."

"hơiiii, dì đừng gọi như vậyyyy."

"ô hổ, vậy thì gọi là người nổi tiếng nhé. hôm trước dì vừa gặp Metawin trên TV xong. dì vẫy tay mà con không chịu vẫy lại gì hết."

"..."

"buồn ghê, dì suốt ngày cho Win nhiều thịt bò mà đến cái vẫy tay Win cũng không cho dì."

"đâu ạaaa, con còn đem bạn về đây ăn nè dì."

vừa nói em vừa kéo anh người yêu ra làm minh chứng.

"thằng này trông như người hay đi cùng con trên TV ý nhỉ."

"đấy là cùng một người mà dìiii."

"thôi không bàn cãi nữa. ngồi vào bàn đi dì đem đồ ra cho."

"dạaaa."

"lẩu thịt bò hai ngăn như bình thường chứ?"

"cho con ít cay nha dì. anh ấy không thích ăn cay ạa."

"ok nha nhóc con. lại nhiều thịt bò nghen, ăn nhiều chóng lớn."

"dạaaa."

chợt để ý nãy giờ anh im re, mặt thì cứ hằm hằm.

"sao vậy anh?"

"..."

không thèm đáp lời em luôn, uổng công ngài Metawin đây giới thiệu cho quán ruột.

"lại làm sao nữa?"

"anh với em là bạn hả? hay là đồng nghiệp?"

"là người yêu!"

em dùng tông giọng ngọt như đường mật và ánh mắt cún con - combo khiến anh mềm lòng ngay tức khắc.

"ờ, rồi tại sao em lại nói anh với em là bạn bè?"

bé con nhoẻn miệng cười.

"dì ơiiiii."

"ơi? dì đem đồ ra liền nè!"

"không phải chuyện đó đâu dìii."

bác chủ quán đang gắp rau và đồ ăn vào mâm, cũng phải tò mò ngẩng lên.

"hửm? có chuyện gì khác ư?"

"con với anh này là người yêu đó dì."

"ta biết từ lúc mới vào quán rồi, có đồng nghiệp nào nắm tay nhau chặt như dính keo vậy không?"

"..."

anh người yêu thấy thế thì cười như được mùa. có gì hay ho đâu chứ?

"đôi vợ chồng trẻ ăn ngon miệng!"

"con cảm ơn dìii!"

thế này mới xứng đáng bù lại một bữa sushi chứ. đồ ăn đều tươi rói.

một trong những lý do mà em rất ưng quán này là thực phẩm ở đây đều được chế biến sạch sẽ.

nước dùng được chia thành hai ngăn, lẩu ở đây hơi mang hướng Trung Quốc. một bên là nước dùng cay, bên còn lại là vị sữa.

trong lúc đợi nước lẩu sôi, em với anh nói chuyện linh tinh.

"mấy hôm nay ít lịch trình ghê anh nhỉ?"

"ừm, thế nên anh và em mới có thời gian ngồi đây tán gẫu ăn lẩu này."

"ơ mà ban nãy anh và bố mẹ em nói gì thế?"

"cũng không có gì quan trọng đâu."

"anh nhìn thẳng gòy trả lời em xem nàooooo."

"ờ thì, lúc vào, anh cũng trò chuyện cùng bố mẹ em một chút. đại loại là thông báo rằng anh và em đã yêu nha-..."

"THẬT LUÔN ĐÓ ANH?"

"và cả anh với em đã yêu nhau được 2 tháng nữa..."

"rồi bố mẹ em phản ứng thế nào anh?"

"bố mẹ em cũng vui vẻ đồng ý thôi, chắc do anh đẹp trai quá haha."

"hoy, bớt bớt ih."

bé con gắp một dải thịt bò trần vào bát anh.

"anh ăn thử đi, thịt bò thơm nức mũi."

"ừm, ngon thật."

"ủa, ban nãy anh không ăn sushi hay sao mà giờ ăn thịt bò ngấu nghiến zạ?"

"đâu? anh ăn mà. ăn cùng bố mẹ vợ thì sao mà từ chối được."

"..."

"chẳng qua vợ anh làm ngon quá, không ăn cũng không được. thấy cắn rứt lương tâm."

"..."

dù đã yêu nhau khá lâu nhưng thi thoảng em vẫn ngượng trước mấy trò thả thính của anh.

"anh định mua nhẫn."

"hả?"

cứ đột ngột thông báo như này có ngày em vỡ tim mất.

"thì là nhẫn đôi ý..."

hóa ra chúa tể mặt dày Vachirawit cũng có ngày biết ngại.

em khá bất ngờ trước quyết định này nhưng thực lòng, em vẫn muốn có một thứ gì đó đánh dấu cho mối quan hệ giữa hai người.

"à và cả ốp đôi, quần áo đôi, túi đôi nữa. thê-.."

"anh tính đồng bộ hóa tủ quần áo hai người luôn hả?"

dù em không nói nhưng anh vẫn nhìn ra sự vui mừng trong đôi mắt em. đôi mắt biết cười ấy luôn làm anh mê mẩn.

"đã thật!"

Bright uống nốt ngụm coca cuối cùng rồi đứng dậy thanh toán. bữa ăn hôm nay không quá đắt, đồ ăn lại rất hợp khẩu vị.

"hơn 2 giờ sáng rồi nè anh."

Win giơ điện thoại lên cho anh xem. màn hình khóa hiện tại là ảnh hai người.

Bright không bật điều hòa mà mở cửa sổ xe để gió tràn vào. nhà em ở không xa nơi này lắm, lái xe một chút là tới.

nhà của em nằm trong một khu dành cho nhà giàu, đèn sáng rực cả con đường dài. hai bên trồng rất nhiều cây, những căn nhà ở đây đều toát lên phong thái sang trọng.

Bright không đỗ xe trong sân vì sợ tiếng nổ máy sẽ khiến mọi người tỉnh giấc. anh đỗ ở vỉa hè trước cổng nhà em.

vừa mở cửa xe, cả hai đã thót tim vì tiếng nói vọng ra từ đằng sau cánh cửa:

"sao Bright không đỗ vào trong sân vậy anh?"

"thằng quỉ con này, chỉ giỏi làm anh mày giật mình."

Mick mở cổng cho anh rể tương lai đỗ xe vào.

"thôi, hai anh đi ngủ đi. em buồn ngủ quá rồi."

"rồi sao mày đứng canh bọn anh?"

"mẹ bảo em đứng, thưởng 1000 bath nếu bắt được."

"..."

từ lúc nào mà anh ta đã nằm cạnh em rồi thế nhỉ? lại còn ôm chặt cứng nữa.

"nghe gì đấy không?"

Bright đột nhiên lên tiếng.

"anh khó ngủ hả?"

"ừm."

"..."

"nghe kĩ vào đấy."

"..."

"không có lần hai đâu."

"..."

"anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro