#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tỏ tình hay tự khen bản thân vậy ? Anh bớt tự luyến đi được không ?"

Win đưa tay đẩy người nọ sang một bên. Trước mắt liền trả lại khoảng trời sao. Bright nghĩ người này thật khó chiều, đâu phải ai cũng được nhận được lời tỏ tình lãng mạn nhường này.

"Win...anh nói thật đấy. Không muốn lấy món quà này sao ?"

Giọng anh nói rất ấm, như là tiếng thì thầm. Win nghĩ nếu bản thân vốn không là một con người cứng rắn thì cũng đã đổ rạp trước những lời đường mật như thế này.

Anh sờ nhẹ lên mái tóc cậu, bàn tay nghịch lấy sợi tóc rối vì gió. Miệng nhếch mép cười quyến rũ, ánh mắt trong đêm như sáng lên một màu hổ phách của loài thú săn mồi. Mà cậu biết chắc chính mình là con mồi mà anh đang hướng đến.

Bright Vachirawit đúng là thứ yêu nghiệt !

" Còn 2 tuần nữa mới đến giáng sinh. Anh Vachirawit, anh còn tới 2 tuần nữa kỳ thực tập của anh mới kết thúc. Đến lúc đó nhận hàng hay trả lại tôi sẽ nói sau."

Win nhắm mắt mình lại, từ chối mọi sự dụ dỗ từ người này. Tâm của cậu như bình tĩnh lại trong chốc lát, mở mắt ra lần nữa Win liền có lại sự điềm tĩnh thường có của bản thân.

"Không thể kết thúc kỳ thực tập sớm chút sao ông chủ ? Dù gì tôi cũng đã cống hiến hết mình rồi."

"..." Cống hiến cái gì mà cống hiến. Anh tưởng cậu là gì ? Thành tựu khoa học hả ?

"Ít nhất ông chủ cũng nên cho tôi lương thưởng mới phải."

"..."

"Một nụ hôn thôi, thế nào ?"

"..."

"Hôn má cũng được."

"..."

Liêm sĩ của anh là gì vậy ? Sao mà rẻ mạt thế hả ? Bright nhìn người bên cạnh nằm không nói, ánh mắt kia cũng đủ để anh hiểu trong đầu cậu nghĩ gì. Người này điều gì cũng được nhưng sao lại nhát gan như vậy chứ ? Ngay cả được tỏ tình cũng thẹn thùng trốn tránh thế này.

"Thôi được rồi, phúc lợi cho dù bằng 0 nhưng mà nhân viên ưu tú là anh cũng sẽ cố gắng phục vụ ông chủ của mình thật tốt trong 2 tuần còn lại."

Người này thế nào cũng là của anh, sớm hay muộn cũng chỉ là thời gian thôi !

Tưởng chừng cậu đã quyết không phản ứng gì với câu nói đùa giỡn của anh thế mà Win đột nhiên rướn người, đặt một nụ hôn lên má như anh mong muốn. Người anh như hóa đá, thật sự chưa từng mong đợi đến khoảnh khắc cậu chủ động.

Anh bảo cậu hôn thì cậu hôn thiệt sao ?

"Nhìn cái gì mà nhìn ?" Win trợn mắt với anh, rồi lại đỏ mặt nhắm mắt lại.

Một giây sau chính cậu cũng hối hận đôi chút về hành động của mình rồi. Nhìn vẻ mặt sửng sờ của ai đó đi, tự nhiên chính cậu cũng không kiểm soát nổi bản thân mình. Win sẽ đỗ lỗi là do cậu đang say, chắc chắn là do men rượu khiến cậu thế này.

Bright không đáp, biết rằng da mặt của người trước mặt rất mỏng, nụ hôn lúc nảy đã là món quà lớn nhất mà Win có thể cho anh vào lúc này. Bright sợ rằng còn chọc cậu nữa thì nhân viên thực tập như anh sẽ bị đuổi việc mất.

"Buồn ngủ lắm rồi đúng không ?"

"Ừm...có một chút." Win đưa tay dụi hai mắt nhưng bị anh ngăn lại.

Không phải là rất buồn ngủ mà chỉ là một chút thôi sao ?

"Đi thôi...đến lúc phải đi ngủ rồi." Bright đứng dậy rồi đưa tay muốn kéo cậu lên cùng. Cậu nhìn anh, nghi ngờ hỏi

"Anh chở em về nhà sao ?"

"Không, bây giờ đã là ngày hôm sau rồi, cổng trường cũng không còn mở nữa đâu." Bright cười nói.

"Vậy em ngủ ở đâu ?"

"Phòng anh, kí túc xá nam ở ngay sau tòa nhà này còn gì." Nụ cười trên môi anh càng đậm. Rõ ràng rằng đây mới là kế hoạch chính của anh hôm nay.

"..."

"..."

"Anh cố ý đúng chứ ?"

"Anh vô tội." Bright nhún vai đáp.

Chắc chắn một điều Bright không hề vô tội và cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải ngủ lại ở phòng kí túc của anh, vì dù thế nào cậu cũng thể nằm ngủ tại sân bóng cả đêm được.

.

.

.

.
👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro