#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phòng kí túc của Bright nằm ở tầng 3, một phòng thường sẽ có hai sinh viên ở ghép, dù sao tiền phí hằng tháng đối với một người ở kí túc cũng là quá lớn. Nhưng phòng anh chỉ có một mình anh, một căn hộ vô cùng rộng rãi đối với một sinh viên, cũng đủ thấy gia đình Bright có điều kiện như thế nào.

Giàu có như thế còn tranh phòng kí túc đối với sinh viên khác làm gì !

"Anh ở một mình sao ?" Win nhìn quanh phòng, có phòng tắm riêng còn có một cái sofa đủ rộng cùng với một cái giường êm ái cao cấp. Hoàn toàn khác xa với phòng của kí túc của Mix mà cậu từng một lần ghé qua.

"Ừm...em hi vọng anh sẽ ở với ai nữa sao ?"

"Đừng có lái sang chuyện khác. Theo em nhớ trường quy định chỉ cấp phòng ký túc cho hai người thôi."

Thứ nhất là vì phí quá mắc, thứ hai là dù phí có mắc nhu cầu muốn ở kí túc của sinh viên cũng cao ngất ngưỡng. Vì vậy phòng kí túc thiếu sinh viên là một điều quá lạ.

"Thằng Kao mới chuyển đi vài ngày trước thôi. Anh không định báo cho quản lý, ở một mình sướng hơn nhiều."

Bright đưa cho cậu một bộ pijama lụa rồi chỉ về phía phòng tắm.

"Em tắm trước đi, nằm trên cỏ rất bẩn." Win nhìn bộ đồ pijama tay dài này đủ kín cổng cao tường này, cũng không biết ở đâu mà một sinh viên như anh có bộ đồ thế này. Là nam còn là chàng trai khỏe mạnh trẻ tuổi mặc boxer đi ngủ chính là chuyện thường nhất, đôi khi có vài người chỉ mặc quần lót hoặc không mặc gì khi ngủ. Cậu không thuộc loại thứ hai cũng không mong anh là loại thứ hai. Nhưng đưa cậu cái này có phải hơi hướng trung niên quá không đấy, trời còn nóng thế này.

"Cái này là của anh sao ?"

"Sao ? Chê đồ ngủ quá dày à."

"Không ! Em là khách, anh đưa gì em mặc đó vậy."

Bright cười, rồi đưa đồ ngủ ướm thử lên người cậu, ghẹo gan nói:

"Yên tâm, đồ ngủ của anh thoải mái lắm. Còn thơm mùi của anh nữa đấy, chắc chắn khiến em ngủ ngon."

"..."

"Em đi tắm trước đây." Cậu giật lấy bộ đồ, liền đi vào nhà tắm. Bộ anh là vua tán tỉnh sao, suốt ngày cứ nói mấy câu thả thính này với cậu mãi. Danh hiệu bad boy của trường từ P'Off cũng phải đổi chủ thôi, nếu không thì uổng công cho Bright quá rồi.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm cũng đã là 15 phút sau. Cậu nhìn chiếc nệm đã được dọn sẵn cùng gối và chăn ấm. Bên ngoài từ bao giờ đã mưa.

"Xong rồi sao ? Em cứ ngủ trên giường đi, anh đi tắm trước." Nói rồi Bright cầm đồ ngủ vào nhà tắm, tiếng tí tách như tiếng mưa trong phòng tắm vang đến bên tai cậu.

Win treo bộ đồ của mình lên cho thẳng, nhìn quanh một vòng hết cả phòng thầm đánh giá. Căn phòng này ngăn nắp hơn phòng của những tên con trai khác rất nhiều. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tòa nhà đối diện sau màn mưa vẫn có vài phòng còn sáng đèn. Win mỉm cười khi chút hình ảnh thoáng qua trong suy nghĩ.

Cậu mệt mỏi nằm xuống chiếc nệm, là khách cũng không thể cướp mất giường của chủ nhà đúng chứ ? Uống nhiều rượu như thế cậu cũng chẳng còn sức đâu nghe anh tiếp tục nói nhảm. Cứ thế mà chui vào trong chăn mà thiếp đi, tiếng mưa tí tách ngoài kia cũng chỉ là thứ tô vẽ thêm hạnh phúc hôm nay mà cậu có.

Vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy người nào đó yên ấm trong chăn. Bright đi đến tắt đèn, cả căn phòng lập tức chìm trong màn đêm, chỉ có tiếng mưa bên ngoài lấp đầy không gian này. Anh bước lên giường một cách nhẹ nhàng nhất tránh làm người đang nằm trên nệm thức giấc.

Bright không nhắm nổi mắt, cho dù bây giờ chính anh cũng mệt mỏi. Trong không gian quen thuộc của bản thân bỗng dưng lại cảm nhận thêm hơi thở và sự hiện diện của một người khác Bright lại thấy một sự căng thẳng vô hình.

Có vẻ anh đang mất kiểm soát...hoặc anh đã phạm phải một sai lầm.

.

.

.

.

.

Mở mắt đã là 9h sáng, Win ngồi dậy nhìn quanh. Trên giường đã sắp xếp ngay ngắn, chủ căn phòng cũng chẳng thấy đâu nữa. Ngay cả rèm cửa cũng được anh kéo lại để không làm cậu chói mắt.

Cậu theo thói quen mà ngồi đó thẩn thờ vài phút, bản thân chưa thể nào thoát khỏi cơn buồn ngủ vào buổi sáng. Hôm nay là chủ nhật, đối với sinh viên là một ngày nghỉ cuối tuần tuyệt vời. Win muốn lại tiếp tục nằm xuống mà đi ngủ một giấc đến trưa nhưng rồi lại nhận ra đây không phải là nhà cậu.

"Rầm" Có tiếng đập cửa bên ngoài, không biết có phải anh ra ngoài quên mang chìa khóa hay không. Dù trong tình trạng buồn ngủ Win vẫn phải đứng lên mở cửa.

Kao ngước lên nhìn bảng số phòng lần nữa, để chắc chắn bản không đi đến nhầm phòng. Rõ ràng bản thân vừa dọn đi được vài ngày, không ngờ thằng Bright tìm người đến thế chỗ hắn nhanh thế.

"Chào buổi sáng !" Cậu nhìn chàng trai vẫy tay say hi với cậu. Chợt nhận ra bản thân đang trông bộ dạng như thế nào. Tóc chưa chải, khuôn mặt bơ phờ, trên người còn có bộ đồ ngủ.

"Chào anh." Cậu cất tiếng muốn nói một câu, nhưng giọng cậu lại khàn đặc. Xấu hổ chết mất !

"Em là bạn cùng phòng mới của thằng Bright hả ?"

"...Không phải."

"...Vậy là bạn trai ? À đương nhiên em là bạn trai của nó rồi, vậy em với nó đang sống thử hả ?"

"..." Win đen mặt, cảm thấy da mặt người này giống hệt bạn thân của ảnh. Sống thử với cả nhà anh thì có.

" Anh đến tìm P'Bright sao?" Cậu nhanh chóng lái sang chủ đề khác, mới thức dậy cậu cũng không có sức trả lời mấy câu này đâu.

"À, đúng rồi. Nó đâu rồi ?"

"Anh đợi một chút."

Người trước mặt Kao vừa nói, rồi khép nhanh cửa lại. Vừa vặn 10 phút sau đã thấy Win còn trong tình trạng đầu xù tóc rối đã áo trắng quần tây đóng thùng tươm tất, đầu chải gọn, trên tay còn có túi đồ. Nhìn sao vẫn ra dáng sinh viên năm nhất gương mẫu.

"Anh cứ vào nhà chờ P'Bright đi ạ, em đi trước đây." Cậu nở một nụ cười đủ thân thiện rồi nhanh chóng chạy mất, cũng bỏ lại câu hỏi của Kao.

"Em không chờ nó về sao ?" Mà giọng nói này đủ lớn để một vài sinh viên cùng tầng để ý đến dáng vẻ của chàng trai sinh viên ngôn ngữ năm nhất đang hốt hoảng chạy đi.

Có là kẻ điên cậu mới dám ở lại.

Mười phút sau khi Bright trở về phòng, người cũng đã chạy mất, nệm cũng được xếp gọn, còn đón chờ anh chỉ là khuôn mặt thằng bạn mà anh chán ghét.

"Về rồi hả ? Ghê thiệt ! Có bạn cùng phòng mới cũng không nói cho tao biết. Làm tao cứ cảm thấy có lỗi vì dọn ra ngoài làm mày một mình cô đơn ở đây."

Bright đặt đồ ăn sáng anh vừa mua lên bàn, mặt không cảm xúc nhìn thằng bạn mình.

"Người đâu ?"

"Chạy mất rồi, mà dáng vẻ của em ấy mới ngủ dậy mày đã thấy chưa ? Vừa gặp tao đã bất ngờ đến không nói nổi thành lời, dáng vẻ cứ như chú thỏ trắng snowball trong phim ấy." Kao vừa cười vừa nói, không chú ý đến vẻ mặt ai đó đã đen lại như đáy nồi.

Bright đi tới thuận tay nhặt gối trên giường đánh một phát vào đầu Kao khiến hắn phải kêu "á".

"Người của tao nhìn gì mà nhìn. Coi chừng hai mắt mày đấy."

"Ù...Công khai rồi ha ? Còn người của tao nữa chứ. Tao có nên quay lại khoảnh khắc đăng lên trang paparazi của trường không ta." 

Kao còn móc điện thoại đưa đến trước mặt anh, trên môi cười cợt, cả người nhìn đâu cũng thấy ghẹo gan. Anh đã cố gắng biết bao mới đem thằng Kao dọn đi vậy mà hắn còn về đây làm gì chứ ?

"Mày biến giùm cái." Nói rồi Bright quay người lấy đồ rồi bước vào phòng tắm.

"Này, không ăn sáng hả ? Thay đồ tính đi đâu thế ?"

"..." Từ phòng tắm chỉ vọng lại tiếng nước chảy.

"Không ăn thì tao ăn đấy nhé, để không thì uổng phí lắm."

"..."

"Im lặng coi như là mày đồng ý đấy nhé." Kao bước tới nhanh chóng chợp lấy phần ăn, cảm thấy hôm nay thật may mắn khi đỡ một phần tiền ăn sáng. Hắn ăn ngon mà cười cũng chẳng biết vì bản thân mà có ai đó vừa lên trang paparazi của trường.

@_Hannycu: Xin chào mọi người ! Tui là sinh viên ở phòng ký túc cùng tầng với Moon năm hai của khoa nghệ thuật đây. Sáng nay vừa hay tôi lại phát hiện ra bóng dáng của sinh viên năm nhất khoa ngôn ngữ bước ra khỏi phòng của người nọ. Thật ra chỉ là nhiều chuyện muốn chia sẻ chuyện tình yêu ngọt ngào của ai đó cho mọi người biết thôi.

......

@__: Cầu ảnh.

@Lầu 2: Cầu ảnh +1

.....

@Lầu23: Cầu ảnh +n

@Lầu 24: Thật ra lúc tôi bước vào kí túc cũng thấy bóng dáng của Win Metawin bước ra. Nhưng mà nhanh quá cũng chẳng kịp chụp. Nhưng mà nhìn ngoài đời Win Metawin cũng rất đẹp trai không thua kém các Moon của trường đâu nhé.

@Lầu 25: Tôi đuôi mù, tôi không thấy cũng sẽ không nói với mọi người rằng tôi còn thấy Bright đến căn tin mùa hai phần ăn mang về đâu.

@_Gamcomchosuonglam: Có ngọt ngào quá không, thuyền Brightwin cập bến đi thôi.

@_Gamcomchoratmet: Thật sự muốn dũng cảm không lên trang paparazi này tiếp tục gặm nhấm cơm chó nữa.

....

@Nguoiquaduong: Họ lại chẳng công khai, chắc chắn chỉ là bạn bè bình thường, mọi người rồi sẽ thất vọng sớm thôi.

....

@_Gamcomchosuonglam: Cho hỏi con mắt nào của bạn nói rằng họ chỉ làm bạn thế ?

@_Gamcomchometlam: Tam quan của người này đúng là đảo lộn, nếu còn nhìn ra bạn bè thì cũng nên đi khám mắt đi thôi.

@Brightwinlamotdoi: Xin lỗi bạn ở trên nhưng thuyền tôi đã chèo thì chỉ có thể cập bến mà thôi.

.

.

.

.
👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro