Dũng khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắt! Làm tốt lắm Bright!"

"Mọi người, chúng ta chính thức đóng máy!"

Bright vừa kết thúc cảnh quay của mình. Đoàn phim đã dành ra một ngày hôm nay để quay bổ sung một số cảnh, chủ yếu là những cảnh đơn lẻ, cá nhân để mạch phim được liền mạch. Cảnh cuối cùng đoàn phim cần hoàn thành là cảnh của riêng Bright.

Ngay khoảnh khắc đạo diễn tuyên bố đóng máy, mọi người mừng rỡ vỗ tay rồi cùng nhau chạy đến bên Bright để chúc mừng anh. Có người vỗ vai, có người không nén nổi niềm vui mà nhào đến ôm anh, thậm chí có những chị len lén lau nước mắt vì không kiềm được cơn xúc động.

Vì mọi người đã hoàn thành một hành trình đáng nhớ.

Và vì mọi người hiểu được, để đi đến ngày hôm nay, đứa nhỏ đang đứng trước mặt họ đã phải trải qua những ngày tháng không dễ dàng gì.

"Metawin đâu ạ? Có ai thấy em ấy không?"

Từ khi bắt đầu quay nốt những cảnh của riêng mình, anh đã không thấy Win đâu. Rõ là ban sáng em ấy còn chạy tới chạy lui trêu mọi người.

Bright đi quanh khuôn viên trường, ghé qua những nơi đã từng là địa điểm quay phim để tìm Win.

Nơi hội bạn của Sarawat và Tine tụ tập cùng nhau ăn uống.

Nơi hành lang có câu lạc bộ âm nhạc và câu lạc bộ cổ vũ.

Nơi có những ngày tháng anh và em ấy cùng nhau trải qua.

Khi đi đến khu vực hồ nước, anh thấy một dáng hình quen thuộc đang ngồi trên bậc thềm dưới hiên nhà. Anh nhớ nơi này, đây là nơi Sarawat đã ngồi cùng Tine tập đàn, đánh dấu cho lần đầu tiên Tine chính thức trở thành thư ký của câu lạc bộ âm nhạc.

"Anh đi tìm em mãi. Sao em lại ra đây ngồi mà không ở cùng mọi người?"

Bright lại gần Win, nhẹ đặt tay lên vai em trước rồi hỏi, sợ rằng em sẽ bị giật mình nếu anh đột ngột lên tiếng.

Win ngước mắt lên nhìn anh. Em vẫn còn đang mặc trên người trang phục quen thuộc của Tine, áo sơ mi trắng cùng chiếc cardigan màu xanh. Ánh mắt em trong veo như thể phản chiếu được màu hồ.

"Em ra đây hóng tí gió trời thôi. Anh đã hoàn thành cảnh quay cuối rồi ạ?"

"Ừ. Chính thức đóng máy rồi em."

Bright ngồi xuống bên cạnh em, cảm giác như được quay ngược thời gian, trở về với khung cảnh anh dạy em tập đàn.

"Anh này," Win khẽ khàng gọi anh. Giọng em chỉ như một làn gió mỏng manh, thoáng chốc thôi sẽ tan đi mất.

"Ừ, sao thế em?" Bright xoay mặt về phía em, bàn tay anh lấy xuống một chiếc lá rơi trên vai áo Win.

"Vậy từ ngày mai, em không còn là Tine của anh nữa, mà anh cũng không thể là Sarawat của riêng em." Win nói với anh, ánh mắt em hướng về bầu trời xa xôi.

"À không, đã bắt đầu từ hôm nay rồi. Từ giây phút này, em đã không còn là Tine Teepakorn nữa." Em nói rồi tự bật cười với chính mình, nhưng nét cười lại không thể lan đến đuôi mắt.

"Win này, anh có thể nhờ em một chuyện không?" Bright đột nhiên hỏi em.

"Dạ được."

"Em đừng cười như thế nữa."

Xin em, đừng cười như thế nữa, anh đau lòng.

"Và cũng đừng khổ sở, có được không?"

"Dù em không còn là Tine Teepakorn, anh không là Sarawat Guntithanon nữa, chúng ta vẫn có thể gặp nhau hằng ngày, rồi làm việc cùng nhau cơ mà."

Không, anh không hiểu. Anh chưa bao giờ hiểu cả.

"Nếu đã vậy, em cũng có thể xin anh giúp em một chuyện không?" Win vẫn giữ nguyên nụ cười như thế, nghiêng đầu hỏi anh.

"Những ngày sắp tới, chúng mình đừng liên lạc nữa, có được hay không?"

"Không được. Thế còn lịch trình, còn công việc?" Giọng anh đột nhiên lên cao, âm cuối có chút vụn vỡ không ai nhận ra.

Hóa ra, anh không đồng ý là vì vướng bận công việc.

"Lịch trình cần đi đâu thì đi đó thôi, nhưng em thấy những ngày tới cũng không có nhiều việc, đúng không? Ngoài những gì liên quan đến công việc, tụi mình không cần..." Win không biết làm sao mình có thể nói cho hết câu, khi trong em chỉ chực chờ tan vỡ.

"Tụi mình không cần phải gặp mặt hay liên lạc với lý do ngoài công việc nữa."

Win cảm thấy, hóa ra trái tim của một người lại có thể đau đến như vậy. Từng ngóc ngách trong lòng cứ nhói lên, như thể con tim này chỉ muốn bổ nhào ra khỏi lồng ngực.

Em chỉ muốn rời khỏi nơi này, làm ơn.

"Coi như em xin anh, được không, Bright?"

Đây là lần thứ hai em gọi thẳng tên của anh mà không kèm thêm bất kì danh xưng nào. Em không gọi anh, cũng không gọi anh Vachirawit như những lần đùa trêu. Anh nhớ lần đầu tiên em gọi tên của anh như thế là vào một ngày của tháng tư, khi anh muốn buông xuôi tất cả, em cũng gọi anh bằng cái tên như thế.

"Được. Cứ làm như những gì em muốn đi. Anh biết rồi."

Hóa ra buông tay anh cũng không phải là điều khó khăn đến vậy.

Bright nghĩ, anh hiểu lý do cho yêu cầu đột ngột này từ Win.

Ba ngày trước, hai người cần phải quay cảnh hôn. Đây là cảnh hôn sẽ được đặt ở cuối phim, nhằm muốn đem lại cho khán giả cái kết mỹ mãn nhất sau suốt một mùa hè đồng hành cùng Sarawat và Tine. Dù là cảnh hôn có ý nghĩa như vậy, nhưng yêu cầu thật sự của đạo diễn không cao. Anh chỉ yêu cầu môi hai người chạm vào nhau, sử dụng một chút kỹ thuật cùng lợi dụng góc quay, tạo nên một nụ hôn nhẹ nhàng.

Trước khi bấm máy, cả Bright và Win cùng anh đạo diễn, ba người đã bàn bạc nhau nên quay cảnh này như thế nào cho tối ưu và đạt tính thẩm mỹ cao nhất. Cảnh hôn được chia làm hai phân cảnh chính.

Phân cảnh đầu tiên, khi anh tiến lại Win rồi đứng yên hôn lấy em, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Hai người chỉ phải quay lại một lần vì khi Win thả tay làm rơi cây đàn, góc rơi không được ổn. Đến lần thứ hai thì cảnh quay được thông qua.

Dù khi lên màn ảnh, nụ hôn sẽ trông như thế nào anh cũng không biết, vì công việc sau đó sẽ do tổ hậu kỳ xử lý. Nhưng thực tế, nụ hôn đó cũng như những nụ hôn màn ảnh trước đây của hai người, chạm môi nhau rồi giữ thêm vài giây, không hơn cũng không kém.

Tuy nhiên, đến phân cảnh thứ hai, khi nhân vật Sarawat của anh phải đẩy Tine xuống ghế sofa rồi áp thân mình lên, mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát của Bright. Như đã bàn bạc trước, anh chỉ cần chạm môi Win rồi giữ ở đó lâu hơn bình thường một chút, kết hợp cùng với di chuyển phần đầu, tạo cho khán giả cảm giác nụ hôn trông có vẻ sinh động hơn.

Nhưng vào khoảnh khắc cơ thể Bright bao phủ lên Win, bàn tay anh cảm nhận được nhịp đập dồn dập nơi cổ em, làn da ấm nóng, bàn tay khe khẽ run đang nắm lấy tay áo của Bright, anh cảm thấy có một dòng điện xuất phát từ não bộ rồi chạy dọc khắp thân thể.

Khi anh cúi người xuống để chạm môi Win, tất cả những gì anh thấy được là ánh mắt của em phản chiếu bóng hình anh.

Chỉ duy nhất mình anh.

Bright đột nhiên quên mất những gì đã bàn bạc cùng đạo diễn, quên ống kính, quên ánh đèn xung quanh, quên luôn cả đạo diễn vẫn đang chăm chú quan sát từng cử động cơ thể của hai người.

Anh không muốn khoảnh khắc này chỉ đơn thuần là một nụ hôn thoáng qua.

Bright cúi người, bàn tay anh vòng qua cổ Win. Ngay khi anh áp môi mình lên môi em, anh đã không ngần ngại đẩy sâu hơn nụ hôn này. Anh hạ trọng tâm cơ thể xuống, như muốn ôm Win vào lòng. Bright nghiêng đầu rồi mút lấy môi trên của Win, và anh có thể cảm nhận được cả người Win đang run lên.

Không có tiếng đạo diễn hô cắt, cũng không có âm thanh nào tồn tại trong thế giới của anh. Thời khắc đó, những gì anh cảm thấy chân thực là đôi môi mềm mại của người trước mặt. Anh mút lấy môi trên của Win như một lời chào hỏi, đổi lấy sự lúng túng nơi em.

Win không hề nghĩ rằng anh ấy sẽ hôn em như thế. Nhưng Win không đẩy anh ra, em chỉ là trao hết quyền chủ động trong nụ hôn này cho Bright.

Bất kì thứ gì anh muốn, em sẽ trọn vẹn trao nó cho anh.

Khi Bright đẩy nụ hôn thêm sâu hơn, em có thể cảm nhận đầu lưỡi ướt át của anh chần chừ ở cánh môi Win, nửa như đòi hỏi một sự tiếp nhận, nửa như muốn dò hỏi vì lo lắng làm em sợ hãi. Bàn tay em vuốt dọc cánh tay anh, rồi bấu chặt như bám lấy chiếc phao cứu mạng duy nhất.

Giờ phút này, Win như chơi vơi giữa đại dương mênh mông, mà người hôn lấy em là cứu rỗi duy nhất.

"Cắt! Kết thúc được rồi hai đứa!"

Mãi đến khi Win he hé cánh môi, khiến đầu lưỡi của anh luồn vào, nhẹ nhàng liếm qua hàm răng trắng của em, anh đạo diễn mới hô cắt, kéo cả hai ra khỏi giấc mộng không tưởng.

"Chuyển cảnh, tổ đạo cụ chuẩn bị. Hai đứa ra ghế nghỉ ngơi đi em."

Anh đạo diễn không nói gì thêm về cớ sự đột nhiên phát sinh ban nãy, cũng không hỏi tại sao hai người lại xúc động như vậy. Anh ấy chỉ đơn giản là biết hết mọi thứ, lại cũng như không biết gì cả.

May mắn thay, sau cảnh hôn ngày hôm đó, hai người không còn cảnh quay nào phải tiếp xúc quá gần với nhau. Chỉ có một cảnh khi cả hội cùng nhau nằm trên bãi biển, Bright phải quay người rồi chỉnh lại lọn tóc ướt lòa xòa trước trán Win. Phân cảnh đó, Win thật sự không dám nhìn anh ấy, chỉ có thể ngước mắt nhìn ra bầu trời vùng biển xa xăm, để mặc cho đôi tai của mình đỏ lựng.

Giá mà giờ phút đó em quay sang nhìn anh, có lẽ em đã thấy được ái tình.

Sau ngày phim đóng máy, cả hai được nghỉ ngơi hai ngày. Suốt hai ngày đó, Bright cứ cầm điện thoại lên rồi đặt xuống, như sợ bỏ lỡ bất kì dòng tin nhắn nào từ em, dù anh vẫn nhớ như in những gì Win nói với anh vào ngày hôm trước.

Tụi mình không cần phải gặp mặt hay liên lạc với lý do ngoài công việc nữa.

Chưa bao giờ Bright có cảm giác mong cho lịch làm việc tiếp theo mau mau xuất hiện đến như vậy.

"Bright, có chuyện gì thế con?"

Hôm nay, nhân dịp anh có một ngày rảnh rỗi không bận công việc, mẹ từ nhà lên Bangkok ở với Bright, sẵn nấu vài món ăn để cất tủ lạnh rồi anh có thể ăn dần.

"Dạ không có chuyện gì đâu mẹ" Bright trả lời qua loa.

"Không có gì mà mặt cứ đờ đẫn ra thế kia? Bảo không có công việc mà lại cứ phải canh điện thoại như sợ lỡ mất cuộc gọi nào ấy?"

Bright chỉ im lặng không nói, cầu mong mẹ mau chóng bỏ qua đề tài này.

"Cãi nhau với thằng bé à?"

Thông thường, mẹ sẽ không hỏi Bright quá nhiều về chuyện cá nhân của anh. Mẹ biết anh có thể tự có những quyết định cho riêng mình. Mẹ sẽ hay hỏi những câu hỏi đại loại như: "Công việc của con dạo này ổn chứ?" "Có gì khó khăn không?"

Những khi anh gặp phải bế tắc, dường như mẹ có thể cảm nhận được nhưng mẹ sẽ không hỏi han quá nhiều. Mẹ chỉ ngồi với anh, nấu vài món Bright thích rồi nói với Bright rằng, "Mọi chuyện có những lúc không dễ dàng, nhưng mẹ tin tưởng sự lựa chọn của con"

Nhưng kể từ khi biết và gặp gỡ Win, mẹ đặc biệt quan tâm đứa nhỏ này. Gặp nhau chưa bao lâu, mẹ đã dặn Bright rằng:

"Đây là đứa trẻ ngoan, để mắt đến nó một chút"

Nếu có dịp, mẹ sẽ luôn miệng hỏi, "Dạo này Win đâu rồi?" "Thằng bé có thèm món gì không? Để mẹ nấu cho rồi gọi nó qua ăn."

Thậm chí, mẹ còn bảo anh dắt Win về nhà ở tận Nakornpathorn với lý do để cho thằng bé thay đổi không khí. Đôi lúc mẹ khiến anh còn phải cười mà trêu rằng, "Thế đứa nào mới là con trai của mẹ thế?"

Những lúc như vậy, mẹ sẽ không ngại ngần mà nói với anh rằng:

"Cả hai đứa đều là con trai của mẹ. Con đừng có mà ăn hiếp Win."

"Không mẹ, cãi nhau gì đâu" Bright trả lời mẹ, tông giọng ủ rũ, còn trên gương mặt thì như viết hết nguyên nhân cho sự chán chường nơi anh, "Metawin nói mình và em ấy không cần liên lạc."

"Nói mẹ nghe, con lại làm gì nữa?"

"Mẹ thật sự nghĩ là do con luôn?" Bright bất bình hỏi mẹ.

"Mẹ còn lạ gì con? Lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt lạnh tanh như ai thiếu nợ mình. Lời trong lòng thì giấu tiệt đi, nói ra ngoài miệng thì cũng chẳng được bao nhiêu câu thật lòng" Mẹ cầm tờ báo lên, lắc đầu nói.

Đứa con trai này của mẹ, việc gì cũng giỏi, chỉ có yêu đương thì khiến mẹ sốt ruột thật.

"Đây không phải là vấn đề con có thể thật lòng hay không. Mà lời thật lòng nói ra không có người nghe nữa" Bright chỉ để lại một câu không đầu không đuôi, rồi quay lưng bỏ vào phòng riêng của mình.

Ngày nghỉ bao giờ cũng trôi qua nhanh chóng, dù rằng Bright cảm thấy đây là hai ngày nghỉ dài nhất cuộc đời mình.

Hôm nay, cả hai có lịch chụp một bộ ảnh, rồi trả lời vài câu hỏi về 5 tập phim đặc biệt vừa được công bố.

Ngay khi P'Eed lái xe đến nhà của Bright để đưa anh đến địa điểm chụp hình, anh đã vội vàng mở cửa xe nhưng mau chóng phải thất vọng.

"Mẹ, Win đâu ạ?" Anh vẫn gọi P'Eed là mẹ những khi ngoài giờ làm việc, đây là thói quen của anh và em ấy.

"Thằng bé nhắn bảo mẹ nó tự đi xe riêng đến, nên mẹ đến đón con thôi. Đi nào."

Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ đôi mắt thâm quầng và nụ cười gượng gạo của Win khiến anh mất tập trung.

Bright đứng trước ống kính, tạo tư thế, điều chỉnh nét mặt. Đây là những việc anh đã làm không biết bao nhiêu lần trong suốt 7 năm qua, nhưng tâm trí Bright dường như lại trôi về chàng trai đang ngồi ở góc phòng kia.

Là anh nhầm lẫn hay chỉ mới hai ngày trôi qua, nét mặt em ấy xanh xao đi nhiều? Đôi mắt không còn hắt lên ánh sáng rực rỡ như bao lần, và nét cười cũng không cách nào chạm đến ánh mắt nữa.

"Mẹ, con đau đầu" Win gọi P'Eed. Bà mau chóng lấy ra một chai dầu nhỏ, rồi nhẹ nhàng xoa lên thái dương em.

"Rõ là được nghỉ ngơi hai ngày, nhưng nhìn con như vừa lên rừng xuống biển về vậy? Phờ phạc không tả nổi!"

"Hai đêm rồi còn cày phim á!" Win cười hì hì nói với P'Eed, cố để bà yên lòng.

Suốt hai ngày qua, Win không biết mình đã trải qua thế nào. Đêm xuống, nằm trên giường nhưng em không tài nào chợp mắt. Đôi mắt hết nhìn trần nhà, lại nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Màn hình điện thoại chưa một lần sáng lên. Mà nước mắt của em cũng không tài nào rơi nổi.

Đôi lúc em cảm thấy muốn khóc thật to, khóc cho trôi hết bao nhiêu đau lòng này đi, rồi ngày hôm sau lại là một ngày mới. Nhưng đổi lại chỉ là bản thân em nằm đó, đôi mắt ráo hoảnh, nằm chờ bình minh đến.

Em không nói với mọi người trong nhà rằng mình đã thức trắng cả đêm, chỉ nói vì kết thúc một chặng quay phim dài mà mệt mỏi hơn bình thường.

Hai ngày này, chị Mintra và chị Mesa tìm em nói chuyện suốt, đi ra ngoài cũng muốn Win cùng đi theo. Win biết, hai chị đang lo lắng cho mình. Nhưng những lúc này, em cần được ở một mình. Ở một mình rồi, em có thể ôm lấy vết thương lòng này mà gặm nhấm, mong rằng một ngày nào đó có thể lành lặn.

Hóa ra, từ bỏ một người cần nhiều dũng khí đến vậy.

"Lịch trình ngày mai là vào buổi chiều. Tầm 10 giờ sáng mẹ qua đón hai đứa là được nhé?" P'Eed cầm điện thoại kiểm tra công việc. Vì bộ phim vẫn chưa được công chiếu nên thời gian này lịch trình của hai đứa tương đối thư thả.

"Mẹ ơi, để con tự đi vậy. Mẹ khỏi đón con" Win ngập ngừng lên tiếng.

"Sao lại đòi tự đi riêng thế. Con tự lái xe sẽ dễ mệt mỏi, lúc đi thì không sao, đến khi xong việc về rồi thì không an toàn đâu." P'Eed ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại rồi nói với Win.

"Xong việc con có hẹn, nên để con tự lái xe." Win cố tìm lý do để câu chuyện không trở nên quá bất thường.

"Vậy xong việc mẹ chở con qua đến chỗ hẹn. Xong rồi con gọi mẹ đến đón?" P'Eed vẫn chưa từ bỏ ý định ngăn Win tự lái xe riêng. Nếu ngày thường, hai đứa muốn làm gì cũng được. Nhưng vào những ngày có công việc, bà muốn hai đứa được chăm sóc, được bảo vệ ở mức tốt nhất.

"Dạ thôi, con hẹn với người ta cùng về rồi." Nói đến nước này, Win đành phải nhắm mắt mà phóng lao thì theo lao, chỉ với mục đích để cho việc em tách ra đi xe riêng không khiến P'Eed nghi ngờ.

Nhưng em nào biết, khoảnh khắc em nói em có hẹn rồi, còn hẹn đưa người ta về nhà, trái tim của Bright như đánh thịch thật khẽ rồi rơi thẳng xuống vực sâu. Anh cảm thấy hoang mang rồi lại như tự hiểu mà chua xót.

Em ấy nói em có hẹn với người ta rồi, lại còn muốn đứa người ta về nhà. Còn mình thì sao đây? Mình còn có thể về nhà với em ấy sao?

Những ngày này cứ chầm chậm trôi trong bầu không khí ngột ngạt. P'Eed bắt đầu phát hiện hai đứa con nhà mình dạo này có vấn đề rồi.

Một đứa thì cứ tìm hết cớ này đến cớ khác để đi riêng, về riêng, chỉ khi nào lịch trình kín từ sáng đến đêm khiến bà không thể nào đồng ý thì nó mới miễn cưỡng mà để bà đưa đón.

Một đứa thì hở ra là đòi đi đá banh, đi đấm bao cát. Ban đầu bà cũng không thấy có gì quá khác thường, vốn dĩ đứa nhỏ này vẫn tranh thủ vận động mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng tần suất dạo này trở nên nhiều bất thường, rõ là những hôm bà biết nó mệt đến không thở ra hơi rồi, nhưng sau khi đưa đứa còn lại về nhà, nó vẫn khe khẽ nói với bà rằng, "Mẹ, chở con đến sàn tập nha."

Còn về sắc mặt hai đứa, đây mới là điều khiến bà lo lắng nhất. Bà không đếm được từ giữa tháng trước cho đến bây giờ, bà đã phải nghe chuyên viên trang điểm than thở đến bao nhiêu lần, "Dạo này mắt của Bright và Win sao đều thâm quầng thế này, tôi phải xài biết bao nhiêu kem che khuyết điểm luôn ấy."

"Bright, con nói mẹ nghe, rốt cục có chuyện gì?"

Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, Win đã lẩn đi đâu mất. Những ngày này, ngoại trừ những lúc phải làm việc chung, đến giờ nghỉ ngơi, chỉ cần Bright ngồi ở đâu, Win sẽ cố tránh đi chỗ khác.

Trốn tránh thế này em cũng không muốn. Nhưng thật sự mọi việc quá khó khăn, trong lòng khổ sở, em cũng không còn cách nào khác.

"Có việc gì đâu mẹ" Bright chán chường nói, tay vô thức nghịch điện thoại.

"Bà mẹ này chưa già đâu. Mau nói. Không nói mẹ bắt hai đứa ngồi trước mặt mẹ để nói luôn đấy. Con chọn đi."

Bright thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, chuyện này dù sao mãi cũng không giấu được mà anh cũng cần có ai đó để tâm sự.

Lời trong lòng nếu mãi không chịu nói ra, một ngày nào đó sẽ biến thành tâm bệnh.

"Em ấy nói tạm thời không muốn liên lạc với con." Bright trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Vì sao? Hai đứa cãi nhau?" P'Eed thắc mắc.

Hai đứa nhỏ này bình thường chí chóe cãi cọ vậy thôi, nhưng nếu hỏi tụi nó có thương nhau không, thì bà chắc chắn sẽ không tìm thấy thêm một ai yêu thương tụi nhóc hơn đứa còn lại.

"Thì tại vì..." Bright thật sự không biết nên giải thích việc này như thế nào.

"Vì cảnh quay ngày đó đúng không? Cảnh hôn của hai đứa?"

"Tại sao mẹ biết?" Khi cảnh quay diễn ra, bà không có mặt ở đó. Vì để cho diễn viên tập trung với cảm xúc của mình, trong phòng khi đó chỉ có đạo diễn và hai anh quay phim để lấy góc. Ánh sáng được thiết lập sẵn, rồi mọi người rời phòng, để lại không gian yên tĩnh nhất có thể.

"Ừ, Aof có nói mẹ rồi. Mấy ngày nay mẹ lo lắng cho tình trạng của hai đứa nên mới phải tìm Aof nói chuyện."

"Diễn viên thuận theo cảm xúc của nhân vật mà nhập tâm quá mức, quên luôn cả kịch bản cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, 1-2 ngày thôi cũng sẽ điều chỉnh được cảm xúc như thường. Nhưng hai đứa con đây là làm sao thế?" P'Eed hỏi.

"Con có chắc chỉ là vì con quá nhập vai không?"

Nếu nói vì quá nhập vai mà cả hai phải tránh né nhau suốt cả tháng trời, rồi ủ rũ đau lòng thế này thì thật sự có chút khó tin. Đây là năm thứ 7 Bright đặt chân bước vào giới giải trí này. Dù vai diễn Sarawat là vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong anh, nhưng nếu nói vì lẩn quẩn mãi với việc nhập diễn quá sâu mà chán chường đến chừng này thì không hợp lý.

Mà Win cũng thế, dù em ấy là người mới, nhưng anh biết khả năng khống chế của em ấy rất tốt. Win luôn biết mình phải làm gì với cảm xúc của nhân vật và cũng biết nên làm gì với chính bản thân em.

Nhưng đến lần này, rốt cục hai người họ đang làm gì đây?

Tối hôm đó, Win bất ngờ nhận được tin nhắn từ P'Eed:

"Bright nó đi đá banh, bị thương rồi. Mẹ thì đang ở ngoại ô. Hôm nay thằng bé chỉ đi có một mình, nó lại bị thương ngay đầu gối. Con đón nó giúp mẹ với. Sân banh cũ nha."

Cùng lúc, màn hình điện thoại Bright cũng sáng lên, tin nhắn đến:

"Win nó gọi mẹ báo thằng bé bị thương, nhờ mẹ đón vì đau quá không thể tự về được, nhưng mẹ đang ở ngoại ô rồi. Con giúp mẹ đi. Sân banh cũ nha."

Là ai đã từng nói chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa?

Là ai đã bảo anh biết rồi, thuận theo ý em.

Liệu lúc này còn quan trọng sao? Người ta bị thương rồi, không ai đưa về, mọi thứ còn quan trọng đến vậy sao? Từ bỏ không được thì làm sao chứ?

Cùng lắm, cứ dốc hết lòng mà thương người ta cho đến khi tình yêu cạn kiệt thôi.

Win vội vàng vơ lấy chìa khóa xe để trên bàn, rồi mau chóng lái xe đến sân bóng quen thuộc. Đường phố lúc này cũng không quá đông đúc, em nhấn ga chạy hết tốc lực, trong tâm trí Win lúc này chỉ là khung cảnh anh ấy bị thương, không thể tự về nhà.

"Anh có sao không?"

"Em có sao không?"

Vừa đến được sân bóng, từ xa thấp thoáng thấy bóng hình quen thuộc mà mình đã nhung nhớ suốt những ngày vừa qua, chưa kịp bình ổn hơi thở gấp vì chạy quá nhanh, cả hai đã vội lên tiếng.

"Em nghe nói anh bị thương?"

"Vết thương của em như thế nào hả tại sao lại liều mạng đến vậy?"

Cho đến khi nhìn thấy dòng tin nhắn ở màn hình điện thoại đối phương, cả hai đều vỡ lẽ hóa ra đây chỉ là một màn kịch do P'Eed dựng nên.

Nhưng trách ai bây giờ? Có trách thì cũng trách bản thân mình trong mắt chỉ có người. Vì nghe người bị thương mà đã luống cuống tay chân, rồi mong cho mau chóng được gặp đối phương.

Từ rất lâu rồi, Bright mới có dịp nhìn Win ở khoảng cách gần như vậy. Anh tham lam mà nhìn lấy từng đường nét trên gương mặt em, gương mặt đã từng kề cận, đã từng cười đùa, cùng bên anh trong mọi khoảnh khắc.

Cả hai cứ thế nhìn nhau rồi bật cười. Bọn họ ngốc thật.

"Đi ra đằng kia ngồi một lát đi em" Bright nói, rồi cùng em chầm chậm đi về phía một góc sân. Cả hai bước lên khán đài nơi khán giả ngồi để theo dõi cầu thủ bên dưới.

Đèn điện của sân banh sáng chói, chiếu đến góc hai người bọn họ ngồi lại trở nên nhàn nhạt, dịu dàng.

"Dạo này em khỏe không?" Bright tự bật cười với câu hỏi của chính mình. Rõ là gần như ngày nào cũng gặp nhau, thế nhưng lại phải hỏi như hai người xa lạ.

"Anh này," Win gọi anh.

"Để anh nói. Để anh nói trước." Bright lên tiếng, mọi chuyện xuất phát từ anh, anh nên là người giải quyết.

"Cảnh hôn đó. Anh biết anh đã đi quá xa. Xin lỗi em, xin lỗi vì đã không báo trước, cũng không xin phép em mà đã đẩy mọi chuyện đi quá xa như vậy. Anh nghĩ bản thân mình vì đã nhập vai quá sâu..."

Nếu tất cả những điều này chỉ là một bộ phim, vậy anh cho em vai diễn nào vậy?

"Nếu vậy thì còn gì để nói đâu anh?" Win xoay mặt về phía Bright, nhìn anh rồi hỏi. Giọng em nghèn nghẹn. Sau nhiều ngày muốn khóc mà không khóc được, Win tưởng rằng có lẽ em vốn không đau lòng như mình tưởng.

Em vẫn ổn cơ mà, vẫn vui vẻ, vẫn không rơi lệ vì anh.

Nhưng đến ngày hôm nay, khi nghe Bright nói rằng bản thân anh chỉ là đã nhập vai quá sâu. Sau bao nhiêu xáo trộn cảm xúc anh gây ra cho em, sau khi tạo ra nụ hôn khiến em không còn cách nào khác mà phải nhìn thẳng vào lòng mình, anh ấy lại chỉ nói rằng là do anh ấy trở thành Sarawat Guntithanon, không liên quan gì đến Vachirawit đang ngồi trước mặt em đây.

Đau đến mức không khóc được, hay đau đến mức muốn khóc cho xé ruột xé gan. Nỗi đau nào dễ chịu đựng hơn nhỉ?

Nghe thấy giọng mũi run rẩy từ Win, anh biết mình sai rồi. Bright vội quay sang em, vấp váp mà nói.

"Win, nghe anh nói. Nghe anh nói hết nào em."

Anh đưa tay chạm lên má Win. Lòng bàn tay anh ướt đẫm nước mắt.

Hóa ra đến bây giờ anh mới biết, nước mắt của một người có thể ấm nóng đến vậy, khiến cõi lòng anh quặn thắt.

"Anh vốn đã từng nghĩ như vậy, nghĩ bản thân mình quá nhập vai. Nhưng khi nghe em nói em không muốn cùng anh liên lạc nữa, khi phải nhìn em ngay trước mắt nhưng sau đó lại không thể chạm vào em, không được nói chuyện cùng em. Mỗi ngày đi về chỉ có một mình. Anh nghĩ nhập vai chỉ là cái cớ."

"Cái cớ để anh trốn tránh sự thật."

"Sự thật rằng..."

"Nụ hôn đó, là do anh thật sự muốn hôn em, không có Sarawat nào ở đây cả. Là Vachirawit thật sự muốn hôn Metawin."

Nước mắt của Win vẫn chưa thể ngừng rơi. Bright có thể cảm thấy bàn tay mình giờ đây chỉ toàn là nước mắt của em.

"Nghe anh nói gì không, hửm?" Bright hỏi lại em, anh nhoẻn miệng cười dù trong lòng anh đang lo lắng đến phát điên.

Sẽ ra sao nếu đứa nhỏ này bảo nó đã có đối tượng rồi? Anh phải làm sao đây?

"Em đã có người trong lòng rồi, anh."

"Em nói thật?" Bright cảm thấy bàn tay mình đang run lên.

Ông trời thật sự đang đùa giỡn anh sao?

"Ừ, mới tháng trước đây người trong lòng còn cưỡng hôn em. Đến bây giờ thì xin lỗi em. Anh nói xem em nên trả lời sao cho ngầu?"

Bright bật cười, đến bây giờ anh mới nhận ra lòng bàn tay mình trở nên lạnh toát từ lúc nào không hay.

"Cưỡng hôn lại người ta, thế là huề nhé? Thế nào?" Bright áp mặt mình vào Win, để mũi hai người chạm vào nhau rồi khẽ nói.

"Vậy có hời quá hong?" Win ủn đầu mũi của mình vào mũi của anh, như vẫn còn giận dỗi, lại như làm nũng.

Tim Bright mềm nhũn luôn rồi, anh không còn sức chống cự với đứa nhỏ trước mắt nữa. Một tháng qua đã là quá đủ. Bao nhiêu dằn vặt, muốn tiến lên lại thôi, muốn nói với em ấy một lời nhưng sợ rằng người ta đang tìm hiểu một ai khác nên chấm dứt từ đây.

Anh vuốt ve gò má Win, hôn lên những giọt nước mắt còn vươn, hôn lên đôi mắt cuối cùng cũng có thể đọng lại nét cười mà anh yêu, hôn lên đầu mũi nhỏ xinh, hôn lên khóe môi mà mỗi khi cười cong như vầng trăng nhỏ, và hôn lên bờ môi luôn gọi anh thật dịu dàng.

"Anh ơi."

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

"Nếu đã thích anh, vậy tại sao ngày hôm đó lại nhất định đòi cắt đứt liên lạc với anh vậy?"

Hai người đang nằm ôm nhau trên giường ở nhà riêng của Bright. Tay anh vòng qua eo Win, rồi ôm em vào lòng. Đứa nhỏ rúc vào cổ của anh, rồi lặng im không nói.

"Nếu em nói lý do, anh nhất định không được cười em nha?" Em khe khẽ hỏi.

"Ừ, hứa không cười" Bright vòng tay ôm em chặt hơn.

Nếu biết chỉ nằm ôm nhau cũng có thể khiến anh hạnh phúc đến thế này, lẽ ra anh nên bắt người về ngay từ những ngày đầu tiên.

"Lần đó, sau khi kết thúc cảnh hôn, em biết mình thật sự thích anh rồi. Anh nhớ đến khi gần chiều về, anh đưa điện thoại cho em rồi đi đâu đó không? Em hứa, em hứa là em không cố ý, nhưng ngay lúc điện thoại anh rung lên, em chỉ nhìn thoáng qua màn hình và đọc được tin nhắn chị ấy gửi anh."

Từ lâu, trong phần nhận diện gương mặt của điện thoại mình, Bright đã cài đặt cả phần gương mặt Win để mở khóa điện thoại anh, nên chỉ cần Win ghé mặt vào màn hình, điện thoại anh cũng có thể được mở khóa.

Rất lâu từ trước, anh vốn dĩ đã tin tưởng em ấy đến như vậy.

"Chị ấy nói chị ấy nhớ anh."

"Em tưởng hai người quay lại."

Bright thở dài, một tháng dằn vặt làm nhau đau khổ của hai người hóa ra là vì hiểu lầm tai hại đến vậy.

"Đợi anh một chút." Anh nói rồi vươn người qua kệ tủ đầu giường, mở điện thoại rồi lướt đến phần tin nhắn của một tháng trước.

"From nnv: Anh, em xin lỗi. Em thật sự nhớ anh."

"From bbrightvc: Chúng ta chia tay rồi. Mọi chuyện đã kết thúc. Em đừng làm vậy."

Win cầm điện thoại anh, đọc đi đọc lại hai dòng tin nhắn vỏn vẹn trên màn hình.

"Nè, em đọc xong chưa?" Bright vuốt tóc em, rồi lại xoa vành tai mềm mềm của Win không muốn rời.

"Trả anh, em không thèm" Win đưa điện thoại cho anh, mái đầu bù xù lại dụi vào vai anh.

Em vừa buồn cười, lại vừa giận chính bản thân mình. Một tháng qua em đã đau khổ vì điều gì vậy?

"Win, nghe anh nói" Bright xoa xoa tấm lưng của em, rồi vỗ vỗ gọi em.

"Sau này, nếu trong lòng có tâm sự, có khúc mắc chúng ta đều phải nói với nhau, có được không? Đừng giữ trong lòng nữa. Nếu ngay cả tụi mình cũng không chịu nói cho nhau nghe, thì phải làm sao bây giờ?" Bàn tay ấm áp của anh vẫn chầm chậm xoa lưng Win, như muốn dỗ dành em, khiến Win cảm thấy mơ màng buồn ngủ.

"Được, em hứa với anh."

"Anh bạn trai ngủ ngon nha."

"Em bạn trai ngủ ngon."

Được gọi nhau hai tiếng bạn trai, hóa ra lại có thể ngọt ngào đến vậy.

Sau khi xác định mối quan hệ, về cơ bản phương thức sống chung giữa hai người không có khác biệt gì lớn. Vốn dĩ trước đây, hai người cũng dính lấy nhau suốt, cùng nhau đi làm, giờ nghỉ ngơi thì cùng nhau ngồi luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Mệt rồi thì dắt nhau đi ăn.

Có chăng giờ đây, đôi khi cả hai sẽ len lén nắm tay nhau ở một góc không người thấy. Giờ nghỉ giải lao, cả hai sẽ tranh thủ trao nhau những cái hôn vội ở một góc cầu thang nào đó. Đến khi tan tầm, P'Eed đã không cần phải đi đến hai lần đường để đưa cả hai đứa con về nhà. Bà chỉ cần đưa cả hai về đến nhà của một trong hai đứa.

"Hai đứa cẩn thận một chút đấy!"

Dù rằng cả hai nổi tiếng từ vai diễn là một cặp đôi yêu nhau trên phim, nhưng việc công khai với thân phận là tình nhân ở ngoài đời thực vẫn là một vấn đề khác.

"Nè, đưa tay anh đây cho em."

Cả hai đang ngồi nghỉ ngơi chờ đến đợt chụp hình mới. Xung quanh không có ai, Win ngồi quay mặt về phía Bright, rồi bảo anh đưa tay mình cho em.

Ngay khoảnh khắc bàn tay em nắm lấy tay anh rồi định đan tay hai người vào nhau, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Chà chà, xem chúng ta có ai ở đây nè!"

Là P'Boy, hôm nay anh ấy có lịch làm việc cùng với hai người họ. P'Boy đang đi vòng quanh hiện trường chụp hình để quay lại rồi chia sẻ với fans.

Ngay khi nhìn thấy ống kính từ tay anh, Win vội hất tay của Bright ra. Vì giật mình do P'Boy xuất hiện quá đột ngột, động thái hất tay của em trở nên dứt khoát, khiến bàn tay anh bị bật ra.

Cả hai quay ra cùng nở nụ cười trước ống kính, vẫy tay chào mọi người. Đến khi P'Boy đi khuất, Win len lén ngẩng đầu lên nhìn Bright.

Rất nhiều năm về sau, trong những giấc mộng dài thi thoảng ghé thăm, Win vẫn hay mơ về ánh mắt của Bright ngày ấy. Trong góc khuất nơi ánh sáng không chiếu đến, Bright ngồi đó, nhìn em mỉm cười nhưng ánh mắt của anh dường như chỉ là một mảnh tối thăm thẳm, vụn vỡ, chỉ toàn là tổn thương.

Em biết, mình sai rồi. Mình sai khi đã hất tay anh ấy phũ phàng đến thế.

Win biết, em đã làm anh tổn thương rồi.

Thời gian bên nhau hạnh phúc bao giờ cũng trôi thật nhanh. Dù rằng đôi khi hai người vẫn cãi nhau, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là những câu chuyện ấu trĩ, ghen tuông ngốc nghếch, như một cách để bản thân thể hiện rằng mình yêu người đó nhiều đến nhường nào.

Nhưng ánh mắt khuất sáng của Bright ngày hôm đó vẫn khiến Win canh cánh trong lòng mãi.

Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 tháng hai người yêu nhau. Bright hẹn em cùng nhau dùng bữa tối ở một nhà hàng Nhật. Đó là một nhà hàng có phong cách phục vụ thực khách khá độc đáo, mỗi lần họ chỉ tiếp từ 3 đến 5 khách, để cho mỗi người ghé qua đây được tận hưởng không gian riêng tư hết mức có thể.

Sau khi dùng xong bữa, Win nói với anh: "Cùng em đi đến chỗ này nha."

Nơi Win muốn anh cùng đến là một tiệm xăm gần công ty. Tiệm xăm này là nơi quen thuộc chỉ dành riêng cho nghệ sĩ, hầu như đồng nghiệp quen biết của cả hai đều chỉ xăm ở tiệm này.

Ban đầu, Bright vốn tưởng Win muốn cùng anh xăm một hình xăm đôi cho hai người. Nhưng khi đến nơi, em để anh ngồi ngoài, chỉ riêng mình em vào xăm.

Bright thật sự tò mò chết đi được. Cơ thể Win vốn không có hình xăm nào, anh cũng chưa từng nghe bạn trai nhà mình bảo rằng em ấy có hứng thú với việc xăm mình. Nhưng hôm nay Win lại hăng hái bừng bừng, lại còn ra vẻ úp úp mở mở với anh, khiến anh đứng ngồi không yên.

Sau tầm một tiếng đồng hồ trôi qua, Win cũng đã được xăm xong. Anh thấy em vừa bước ra liền bật dậy rồi đi đến chỗ Win.

"Sao rồi, em có đau không?"

Dù tò mò vô cùng, cũng không hiểu tại sao mình lại bị kéo đến đây, nhưng phản ứng đầu tiên của anh ấy vẫn là lo lắng em bị đau.

Win mỉm cười ngọt ngào.

"Không đau. Về nhà nào anh."

Khi nghe em nói mình cùng nhau về nhà, bỗng chốc bao nhiêu nôn nóng, thấp thỏm cùng khó hiểu trong Bright đột nhiên tan biến.

Làm gì cũng được, em ấy thích là được. Vì sau tất cả, anh vẫn sẽ luôn cùng em về nhà.

"Anh, lại đây."

Sau khi về đến nhà, cả hai tắm rửa, thay quần áo rồi nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Win ngồi trên giường rồi gọi anh. Khi Bright ngồi xuống bên cạnh, em đột nhiên đứng lên rồi xoay người, đứng đối mặt với anh.

"Anh không thắc mắc em xăm gì hả?"

"Anh biết em sẽ nói với anh mà" Bright cười, đưa tay vòng qua eo em rồi ôm lấy.

Win khẽ đẩy anh ra, rồi nói, "Yên nào."

Nói xong, em cởi luôn chiếc áo thun mặc ở nhà, rồi xoay lưng lại với anh.

"Cho anh xem hình xăm của em."

Hình xăm của Win là một dòng chữ: "I'm Yours" - "Em là của anh."

Bright đột nhiên vỡ òa.

Vị trí nơi em ấy xăm, mẫu chữ em ấy dùng cho hình xăm, chính là cùng một vị trí, một kiểu chữ với hình xăm trên lưng anh.

"Remember who you are" - "Nhớ rằng mình là ai"

"I'm Yours" - "Là của anh"

Bàn tay anh run rẩy chạm lên hình xăm của em, làn da xung quanh vẫn còn ửng đó. Anh khe khẽ đặt một nụ hôn lên hình xăm của Win.

Bright đặt hết tình yêu và sự thành kính của anh vào nụ hôn.

"Win, tại sao...tại sao vậy em?" Bright run run hỏi em.

Win xoay người lại, rồi vòng tay ôm anh.

"Có những khi em trở nên sợ hãi khi đối diện với thế giới ngoài kia, và em biết em khiến anh đau lòng rồi. Em chỉ muốn cho anh biết em thật lòng yêu anh. Em sẽ dùng hết dũng khí mà em có được để yêu anh."

Bright tựa cằm lên vai em, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên hình xăm còn đỏ ửng của Win.

"Ngốc quá. Anh không buồn, cũng không giận. Em có sợ hãi của em, anh cũng có bất an của anh. Chúng ta cùng nhau vượt qua, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, miễn là em vẫn luôn bên cạnh anh, có được không?"

"Ừ, đừng chê em ăn nhiều là được." Win áp má lên vai anh.

Trái tim em ngọt ngào và ấm áp quá đỗi.

"Nhưng em ăn nhiều thật mà Metawin." Bright bật cười, hôn lên bờ vai trần trắng ngần của em.

"Giờ anh tin em đi xóa hình xăm này liền hong, anh Vachirawit?"

----

Yêu anh. Là em đánh xuống một nước cờ vốn nguy hiểm.

Yêu em. Anh không sợ tháng năm thay đổi.

Thời gian từ nay về sau, dù bất kể mưa hay gió, chúng ta bên nhau là đủ rồi.

HẾT

Sài Gòn, 15/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro