Falling Flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bright, em ra đây với chị một lát".

Bright đang ngồi một góc ở phòng tập của tòa nhà công ty. Nghe tiếng chị quản lý gọi, anh đặt quyển sách đang đọc dở trên tay lên ba lô, tháo tai nghe xuống nhét vào túi quần rồi đi ra ngoài theo chị.

"Sao thế chị? Có chuyện gì không nói ở trong phòng được ạ?".

Công ty có một phòng tập chung cho những người mới. Gọi là phòng tập, nhưng thật ra ở đó có thể coi như phòng sinh hoạt chung, là nơi dùng để liên lạc giữa quản lý và nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ mới.

"Ừ, chuyện này không tiện nói nơi đông người. Em có muốn xuống tiệm cà phê dưới tầng trệt ngồi một lát không?". Chị quản lý hỏi ý Bright. Anh có thể nhìn thấy sự cẩn trọng cũng như dè dặt từ chị, một điều anh vốn hiếm thấy.

Đây là năm thứ ba anh trở thành một phần của công ty, cũng là năm thứ ba anh làm việc với người phụ nữ này. Chứng kiến anh từ những ngày đầu cho đến hôm nay, nếu phải chọn một người hiểu anh nhất trong công ty, có lẽ là chị quản lý.

"Thôi được rồi chị, cà phê ban sáng em có mua. Mình ra góc cầu thang nói cũng được". Nghe thấy thế, chị đồng ý rồi đi trước, hướng về phía cầu thang thoát hiểm.

"Dự án sắp tới công ty có một suất cho em trở thành nam chính, em cũng biết rồi. Nhưng hôm nay kế hoạch phát sinh. Công ty dự định xây dựng cặp đôi cố định cho em".

Cặp đôi cố định là một mô hình được duy trì ở công ty trong khoảng 5 - 6 năm nay. Sau mỗi bộ phim, hai diễn viên chính của bộ phim sẽ quảng bá và có những hoạt động nhất định với nhau dưới danh nghĩa cặp đôi. Dù cho một trong hai người có những dự án phim riêng lẻ, có xuất hiện bạn diễn đóng cặp trong những bộ phim mới, thì cặp đôi cố định của họ vẫn không thay đổi.

Mô hình này hiện đang phát triển rất tốt và được công ty chú ý săn sóc, đầu tư. Hầu hết các nhà tài trợ, các hợp đồng quảng cáo cũng sẽ tìm đến các cặp đôi đã được định sẵn vì tính ổn định cũng như độ phổ biến với công chúng. Nên có thể nói, lần này Bright được nhận cả vai nam chính, lại vừa được công ty để mắt đến mà lập kế hoạch xây dựng một cặp đôi cố định, lợi ích Bright nhận về chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Nhưng đổi lại, phản ứng của Bright chỉ là:

"Tại sao thế ạ? Nếu em từ chối thì có được không?". Anh cau mày, hỏi.

Phản ứng này từ Bright cũng là điều khiến chị lo lắng và dè dặt ban đầu. Một tay chị sắp xếp công việc, coi sóc Bright suốt ba năm nay. Đứa nhóc này luôn có lập trường của riêng mình, một khi đã nhận định hay có cái nhìn riêng của bản thân, nó ắt hẳn sẽ không thay đổi. Bright thà đối đầu, chứ không khuất phục.

"Vì bạn gái em à?".

Đây cũng một lý do khác khiến chị e ngại thay. Cậu ấy có bạn gái rồi, hai người cũng hẹn hò được gần ba năm. Một mối quan hệ được xem như nghiêm túc và hướng đến lâu bền.

"Một phần thôi chị. Còn phần lớn chị biết bản thân em không thích những sắp đặt mang tính kịch bản như vậy mà?".

Cái gọi là sắp đặt mang tính kịch bản là việc một khi đã có cặp đôi cố định của mình, mọi ứng xử trước máy quay cần phải được cân nhắc cẩn thận, phải biết cư xử như thế nào để khiến cặp đôi của mình trông chân thật hơn, thậm chí nếu cần thiết thì mọi cử chỉ qua lại đều phải được bàn bạc trước.

Nếu chỉ đơn thuần là sắp xếp công việc từ công ty, Bright sẽ chẳng nề hà chi. Anh không ngại khó, không sợ cực khổ, nhưng anh không chịu được chuyện ngay cả cảm xúc của bản thân mình cũng bị đem ra rao bán và trình diễn trước ống kính máy quay.

Anh chỉ là có nguyên tắc của bản thân mình và muốn gìn giữ điều đó.

"Không được. Kế hoạch cả một năm sau 2020 là muốn tập trung cho dự án phim của em và cả cặp đôi của em nữa. Việc đến nước này rồi, không từ chối được đâu". Chị quản lý thở dài rồi nghiêm nghị nói.

"Nếu mọi chuyện đã như thế thì chị trông chờ điều gì từ em đây?".

Anh đút hai tay vào túi quần, chán nản dựa vào cánh cửa thoát hiểm phía sau lưng. Đôi lúc anh cảm thấy, bản thân mình chính là như vậy. Sau lưng là cánh cửa thoát hiểm, chỉ cần mở ra là một chân trời mới, nhưng anh chỉ đứng đó, nhìn cánh cửa đóng sầm mà không cách nào bước chân đến khoảng trời sau lưng.

"Muốn nhờ em hợp tác một chút với kế hoạch lần này. Người kia cũng là một cậu bé tốt". Chị từ tốn đưa ra lời đề nghị của mình. Mọi thứ đã được lên kế hoạch trong suốt một năm, đây không phải là việc Bright có thể từ chối.

"Hợp tác trong công việc thì em sẽ hợp tác hết lòng. Còn lại mong chị đừng trông chờ gì ở em".

Người kia có là một người tốt thì đã sao? Có là người tốt cũng không liên quan đến cuộc đời của anh.

"Tuần sau bắt đầu diễn tập, tìm hiểu phim rồi đấy. Nhớ đọc trước kịch bản một chút".

Chị không nói thêm nữa, chỉ dặn dò đôi câu rồi vỗ lên vai Bright, xoay người bước đi.

—-

"Mọi người, hôm nay đến đây thôi! Mọi người vất vả rồi!".

Anh đạo diễn vỗ tay khen tặng, rồi cúi chào ra về. Trước khi về, anh không quên ghé qua nói với Bright và Win rằng:

"Hai đứa làm tốt lắm, nhớ dành thời gian cho nhau thêm nữa nhé!".

Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người trong đoàn phim có buổi gặp mặt trực tiếp. Trước là giới thiệu, sau là chủ yếu trao đổi một số điều cần lưu ý trong quá trình quay phim cũng như để mọi người đọc thoại của nhân vật mình.

Đây là vai diễn đầu tiên của Win. Lần đầu tiên đóng phim, được trở thành nam chính vừa là món quà vừa là gánh nặng đối với Win. Mọi người, mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm trong mắt em. Từng cử chỉ, hành động em đều phải thật cẩn trọng để không làm phiền đến người khác.

Khi mọi người đang mải mê dọn dẹp đồ đạc để ra về, Win cầm túi xách của mình rồi mon men lại gần Bright.

"Em chào anh, em là Win Metawin! Mong thời gian tới sẽ được anh giúp đỡ!". Win nói rồi chìa bàn tay ra phía trước, miệng mỉm cười, lòng thầm mong sẽ nhận được chút khích lệ từ đối phương.

Nhưng đổi lại em chỉ là:

"Ừ, nói sau nhé!". Nói rồi, anh đeo chiếc giỏ lên rồi đi qua vai em, để lại Win cùng với bàn tay chơ vơ không được hồi đáp.

Win cảm thấy tâm trạng của cả một ngày như chùng xuống, ngay cả đến bạn diễn chính cùng em cũng không cho em một chút quan tâm.

Chỉ mới ngày đầu tiên mà sao mọi thứ đã khó khăn thế nhỉ?

—-

Bright chầm chậm đi đến bãi đỗ xe. Anh thầm thở dài trong lòng. Thật lòng, Bright không định khiến cậu em đó khó xử đến vậy. Chỉ là anh đang mải suy nghĩ về nhiều vấn đề cùng một lúc, về tình hình công việc dạo gần đây của mẹ, về dự án phim sắp tới, về thái độ gắt gỏng của bạn gái khi biết về kế hoạch cặp đôi mà công ty đã sắp xếp cho anh.

Nhiều luồng suy nghĩ cứ bện vào nhau, cho đến khi cậu ấy đứng trước mặt anh rồi mỉm cười, nói rằng mong anh giúp đỡ, Bright thật lòng không biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Anh chỉ có thể trả lời ngắn gọn để che giấu cho phản ứng chậm chạp, bối rối của mình.

"Nè, Bright phải không em?".

Nghe tiếng người gọi, anh xoay người lại. Là anh Champ, đạo diễn của bộ phim.

"Dạ. Em chào anh". Bright chắp tay lại rồi chào anh.

"Chào em. Lần đầu tiên đóng thể loại phim này, thấy sao hử?". Anh đạo diễn hỏi.

Anh biết Bright cũng được một khoảng thời gian khá dài. Đây là một đứa nhóc có năng lực, nhưng tính tình lại không được cởi mở. Điều anh cần làm là để cho hai diễn viên chính của anh có thời gian thân thiết với nhau hơn.

"Dạ cũng ổn mà anh, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi".

Dù bạn diễn chính của anh là một chàng trai, và tình yêu anh cần biểu đạt là tình yêu giữa một chàng trai với một chàng trai khác, Bright cũng không cảm thấy có điều gì khác biệt. Là một diễn viên, đó cũng là một phần công việc của anh mà thôi.

Thứ anh bận tâm là về kế hoạch thúc đẩy cặp đôi sau đó của công ty. Nó khiến anh cảm thấy khó khăn khi cần cân nhắc xem phải cư xử như thế nào cho hợp tình với bạn diễn của mình. Nếu cư xử bình thường như đồng nghiệp, công ty sẽ yêu cầu nhiều hơn thế. Nếu anh trở nên lạnh lùng, hằn học với người ta, thì Bright không có lý do gì để làm vậy.

"Ừ, nếu thế thì tốt. Hai đứa nếu được thì dành thời gian với nhau nhiều hơn nhé. Anh về trước. Tạm biệt em!".

Này thì còn phải dành thời gian nhiều hơn với nhau cơ?

Một tuần sau đó, mọi người trong đoàn phim dành thời gian để làm quen với nhau nhiều hơn, cùng nhau tập thoại, cùng nhau bàn trước về cảm xúc của một số cảnh quay. Thậm chí, mọi người đã có thể hòa hợp đến mức để nói những câu bông đùa, cùng nhau tạo ra những trò nghịch ngợm rồi yêu cầu đạo diễn cho vào cảnh quay.

Từ sau lần chào hỏi nhau đầy ngượng ngập ấy, mối quan hệ giữa Bright và Win vẫn không nóng không lạnh như thế.

Dù là hai nam chính của bộ phim, có nhiều lời thoại và cảnh quay với nhau nhất, nhưng tính cách khác biệt khiến cả hai không có dịp ngồi xuống trao đổi với nhau được bao nhiêu câu. Ngoại trừ những lúc phải làm việc, cùng nhau đọc thoại hay cùng nhau diễn tập, vòng tròn của hai người gần như không có điểm giao nhau.

Win như một nguồn năng lượng dồi dào không bao giờ cạn kiệt, em có thể tung hứng rồi lại đi trêu chọc hết người này đến người khác. Còn Bright chỉ lặng lẽ ở đó, luyện tập phần việc của mình, rồi ngồi thu mình vào một góc phòng. Có lúc sẽ thấy anh ôm cây đàn guitar của mình, hoặc có những khi anh ngồi đó chăm chú đọc một quyển sách và đeo tai nghe, khiến mọi người tự giác không làm phiền đến không gian riêng tư của Bright.

Cũng đôi lần Win chợt muốn chạy đến chỗ anh ngồi, nói dăm ba câu đùa vui, nhưng ấn tượng về lần đầu tiên chào hỏi cùng với sự im lặng quá mức từ anh khiến em e ngại, cũng sợ rằng mình sẽ làm phiền không gian yên tĩnh của anh.

"Bright và Win, ra đây với anh một lát!". Anh đạo diễn đứng lên rồi gọi riêng hai người.

Cả hai lẽo đẽo đi theo anh qua một căn phòng nhỏ hơn, ánh đèn vàng dìu dịu khiến người ta được thả lỏng.

"Anh gọi hai đứa ra riêng, là vì như vậy: Trong kịch bản, hai đứa sẽ có tổng cộng ba cảnh hôn. Chỉ là môi chạm môi, không có hôn sâu. Nhưng cả anh và chị biên kịch đều cảm thấy mỗi nụ hôn đều có một ý nghĩa đối với từng giai đoạn trong mối quan hệ của hai nhân vật. Nên dù là môi chạm môi, anh muốn hai cảnh hôn đó được chỉn chu nhất có thể"

Anh ngừng một lát, hết nhìn Bright rồi Win.

"Nên anh gọi hai đứa ra riêng, là để cả hai em tập hôn nhau, coi như làm quen trước đi".

Yêu cầu từ anh khiến cả hai người bối rối không thôi. Bright chưa kịp lên tiếng thì Win đã ngập ngừng hỏi.

"Tập hôn ấy ạ?"

Làm quen bằng cách tập hôn nhau? Anh đạo diễn ơi anh đang đùa tụi em đấy à?

"Ý anh ở đây, là rèn luyện cảm xúc thôi. Cái anh cần là hai đứa nắm bắt được cảm xúc nên có khi hôn nhau. Còn bây giờ tập trước không cần phải chạm môi đâu. Thử thôi là được".

Nói rồi, anh hướng dẫn cho Bright và Win ngồi xoay mặt đối diện với đối phương, trước tiên là nhìn nhau một lát rồi từ từ thu hẹp khoảng cách.

Ban đầu, Bright cảm thấy không có gì khác biệt. Những loại diễn tập này tuy anh không có nhiều cơ hội trải qua, nhưng đây không phải là lần đầu tiên. Chỉ đến khi anh đạo diễn yêu cầu anh đặt bàn tay lên gò má Win, bàn tay anh phải ôm lấy gương mặt cậu ấy rồi tiến sát lại.

"Đây là nụ hôn đầu tiên của Sarawat và Tine, cũng là nụ hôn mà nhân vật Sarawat vì không kiềm chế được đành phải thổ lộ tình cảm từ lâu của mình thông qua nụ hôn này".

Tiến sát lại một chút, anh nhìn thấy đôi mắt trong veo, đơn thuần đang nhìn anh. Làn da trắng xinh, đặt tay lên sẽ cảm thấy mềm mại, ấm nóng.

"Khi đó, Sarawat lao tới hôn Tine, chỉ giữ một lúc".

Theo lời hướng dẫn của đạo diễn, Bright càng cúi người đến sát hơn. Như thống nhất ban đầu, cả hai người không phải chạm môi nhau. Nhưng để đạt cảm xúc chân thật, Bright phải cúi người sát về phía Win hết mức có thể.

Thơm thật nhỉ?

Lần đầu tiên anh biết được, một chàng trai có thể thơm đến như vậy. Ở khoảng cách gần đến thế, anh có thể nhìn thấy hàng lông mi run run, cũng có thể nhìn thấy đôi môi hồng hào của cậu ấy. Hôn lên chắc sẽ mềm lắm nhỉ?

"Sau khi buông nhau ra, em phải cảm nhận được cảm giác của nhân vật Sarawat. Đó là thời khắc tình yêu đơn phương của cậu ta bước một chân ra ánh sáng, là cảm giác tim đập như điên đó"

Thình thịch. Thình thịch.

Tiếng tim đập này là của ai vậy? Của anh thật sao? Hay của hai người bọn họ?

"Được rồi. Hai đứa bước đầu nắm được rồi đó". Đạo diễn lên tiếng, ra hiệu cả hai có thể trở về trạng thái ban đầu.

Bright vội lui người ra phía sau, gương mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh vội nhìn tránh sang chỗ khác để che giấu vành tai nóng hổi của mình.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ánh mắt anh trốn tránh ấy, cũng có một ánh mắt tha thiết nhìn anh rồi nhìn bờ môi anh.

Đạo diễn thu hết phản ứng của cả hai vào tầm mắt. Anh chỉ trầm ngâm không nói gì, vỗ vai cả hai rồi bỏ ra ngoài trước.

Tiếng hô kết thúc của anh đạo diễn kéo cả hai ra khỏi tình cảnh ngượng ngùng phải kề mặt sát vào nhau. Bright vội tựa vào phần ghế dựa của mình. Gương mặt duy trì vẻ lạnh lùng vốn có, nhưng vành tai đỏ lựng và bàn tay lúng túng cọ cọ vào ống quần đã tố cáo tâm trạng lúng túng của anh.

Anh đứng lên, đeo túi lên vai, cúi người chào anh đạo diễn. Ngay khoảnh khắc anh dự định sẽ nối đuôi theo anh đạo diễn mà ra khỏi phòng, một giọng nói ngập ngừng đã kéo anh lại.

"Anh Vachirawit này...".

Bright ngừng bước, rồi xoay người hướng về phía giọng nói vừa gọi tên mình.

"Ừ? Sao thế em?". Là cậu bạn diễn cùng anh.

"Em hơi đói. Anh có muốn đi ăn tối cùng em không ạ?". Win cúi đầu nghĩ thật lung rồi đưa ra lời đề nghị.

Đây vốn dĩ không phải là ý định ban đầu của em. Chỉ là ngay khi vừa thấy anh ấy đứng lên rồi bước đi, Win chỉ muốn gọi tên người bạn diễn cùng mình. Em biết, nếu muốn kéo gần khoảng cách với người này, đây là cơ hội hiếm hoi duy nhất. Nhưng vừa gọi tên người ta xong, thấy anh ấy quay nhìn em, tâm trí Win bỗng chốc trống rỗng. Em đành nói những gì chợt nảy ra trong đầu mình.

Em chỉ là hơi đói rồi.

Trước lời đề nghị từ Win, Bright khá bất ngờ. Phản ứng đầu tiên nảy lên trong anh là từ chối lời mời đi ăn cùng cậu đồng nghiệp ấy. Nhưng tâm trí anh chợt trôi về lần đầu tiên anh trót khiến người ta khó xử, cũng như lời dặn dò của anh đạo diễn về việc anh nên dành thời gian với bạn diễn của mình nhiều hơn, để tương tác dễ dàng hơn.

Thôi thì, coi như vì công việc vậy.

"Ừ được. Mà em gọi anh là Bright được rồi, không cần phải gọi Vachirawit đâu". Bright gật đầu, rồi hất đầu về phía cánh cửa, xoay lưng đi trước.

"Dạ! Anh Bright! Em phát hiện gần công ty mình có quán ăn ngon lắm, để em dẫn anh đi". Win phấn khởi mà đáp lời anh, tay vơ vội giỏ xách treo bên ghế rồi đi theo Bright.

Ánh mắt lấp lánh niềm vui, chỉ tiếc rằng người đã bỏ lỡ.

—-

Vì là quán quen của Win, nên Bright để cậu em lựa món ăn. Win hỏi anh về những món anh không ăn được, liệu anh có ăn được cay hay không, có thích ăn ngọt một chút không. Vừa hỏi, tay em chăm chú ghi một số món phù hợp với khẩu vị của Bright, trong lòng âm thầm ghi nhớ những thông tin mình vừa biết được.

Anh ấy không thích ăn cay. Ăn cay nhiều sẽ bị đổ mồ hôi.

Cũng không thích ăn đồ ngọt quá. Mọi thứ đều vừa đủ là được.

Đến khi món ăn được bày ra trên bàn, Bright phát hiện cá hồi có đến hai phần. Chưa kịp lên tiếng thắc mắc, anh đã nghe thấy người đối diện reo lên.

"Vì cá hồi ở đây làm siêu ngon á anh! Em thích lắm!". Win hứng khởi bừng bừng mà lấy ra hai đôi đũa, dùng khăn lau qua một lần rồi chuyền cho anh.

"Em cũng thích ăn cá hồi à?". Bright nhận đôi đũa từ Win, rồi thắc mắc hỏi.

"Nói vậy là anh cũng thích hở anh?". Win nhìn anh rồi cười thật tươi.

Hóa ra em và anh ấy cùng thích một món ăn, vô tình mà có thể gọi món ăn anh ấy thích, có thể khiến anh ấy vui vẻ một chút.

Bright phát hiện giữa anh và cậu em đồng nghiệp này, ngoại trừ cùng thích ăn cá hồi, còn lại hai người không có một điểm chung nào cả.

Thế đấy, khác biệt nhau hoàn toàn luôn.

Nhưng kỳ diệu thay, dù giữa đôi bên không tồn tại bất kì một sở thích chung nào, nhưng anh cảm thấy nói chuyện với cậu ấy thật sự rất dễ chịu. Ngoại trừ người thân trong gia đình, đây là lần đầu tiên anh được nói chuyện với một người mà không phải mệt mỏi nghĩ xem mình nên nói như thế nào, nên phản ứng ra sao với câu chuyện của người ta. Ở Win dường như luôn tồn tại một nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt. Mà nguồn năng lượng đó như một dòng nước ấm áp, khiến anh được thả lỏng mà không bị choáng ngợp.

Kết thúc bữa tối, trước khi mỗi người rẽ về con đường về nhà của riêng mình, dưới ánh đèn đường, lần đầu tiên trong suốt những tuần lễ qua, Bright đã nhìn thật kỹ vào từng đường nét trên gương mặt của cậu bạn diễn.

"Nhờ em mà anh biết thêm một quán ăn ngon. Cảm ơn em". Bright mỉm cười rồi nói.

"Dạ không có gì, anh thích là em vui lắm!".

Và cả, anh có thể cười nhiều thêm một chút được không?

"Sau này em có muốn đi đá banh cùng anh không? Anh dẫn em đi".

Dù mai sau có nhớ lại khoảnh khắc này, Bright không tài nào hiểu nổi bản thân mình ngày hôm đó lấy đâu lý do để đưa ra câu hỏi như vậy.

Vì một bữa ăn ngon khiến tâm trạng tốt hẳn lên? Hay thật ra là vì ở bên cạnh người ta thật lòng cảm thấy vui vẻ, nên muốn được có thêm một cơ hội nào đó đi cùng nhau?

"Thật ạ? Ý em là được ạ?". Win không tin mà nhìn anh, chỉ sợ mình đang nghe lầm.

"Được. Anh có mấy người bạn, họp thành một đội bóng. Mọi người hay hẹn nhau cùng chơi vào thứ hai mỗi tuần. Cũng vui lắm".

"Nếu vậy anh cho em theo với nha? Em cũng thích đá banh lắm!".

"Ừ. Vậy bây giờ về nha? Tạm biệt em". Bright vẫy tay chào tạm biệt Win.

Ngày hôm nay cũng không tệ lắm nhỉ?

"Dạ. Tạm biệt anh!".

—-

Win đang rót cho mình một ly nước thì nghe được tiếng chị Min hỏi em.

"Hôm nay em về trễ vậy? Nhiều việc à?".

"Dạ không, hôm nay xong việc thì em đi ăn với bạn nên về trễ đó". Win đưa cho chị ly nước mình vừa rót, rồi lấy cho mình một ly khác.

"Bạn cùng đoàn phim?". Chị Min nhận ly nước từ tay Win.

Đứa em của chị dạo này đang chuẩn bị cho dự án phim đầu tiên trong sự nghiệp của thằng bé. Mới ngày nào chỉ là đứa nhỏ, ngay cả chọn chuyên ngành đại học cũng là vì ước muốn của ba mẹ, giờ đây lại chọn lấy con đường riêng cho bản thân mình.

"Dạ, cái anh sẽ cùng là nam chính với em ấy". Win ngồi xuống đối diện với chị, rồi lục tìm vài món ăn vặt ưa thích của em.

"Cậu ấy thế nào?". Chị vừa hỏi, vừa đưa cho em vài chiếc bánh nhỏ nhỏ chị vừa nướng xong ban chiều. Mùi bơ thơm thoang thoảng khiến gian bếp trở nên ấm cúng.

"Anh ấy hơi ít nói một xíu, nhưng tốt lắm ạ. Còn giỏi nữa, em phải học hỏi người ta nhiều. Và cả anh ấy vẫn không thay đổi gì nhiều". Câu cuối Win chỉ vô ý thốt ra, như đang tự nói với bản thân, nên chị Min chưa kịp nghe thấy.

"Và cả gì cơ?". Chị hỏi lại.

"Dạ không có gì. Em lên phòng trước á. Chị ngủ ngon". Win vơ luôn dĩa bánh chị chuẩn bị cho, rồi lao lên phòng của mình.

Suýt thì để chị ấy biết được.

Thật ra, lần gặp mặt ở buổi diễn tập không phải là lần đầu tiên em biết đến Bright. Cách đây ba năm, trong một lần dạo quanh instagram, bức hình của một người bạn đã khiến em chú ý đến Bright.

Khi đó, trông anh gầy gò hơn bây giờ, đường nét gương mặt vẫn chưa rõ ràng và sắc nét như bây giờ. Nhưng không hiểu sao, ở anh có một sức hút khi Win vừa nhìn thoáng qua đã liền chú ý đến anh, muốn được tìm hiểu, được biết thêm về anh.

Đến tận hôm nay, em không biết cảm xúc mình dành cho Bright là gì. Em không chắc đây có được gọi là tương tư hay thầm mến người ta hay không, chỉ đơn giản là em muốn được hiểu thêm về anh ấy, muốn được làm bạn, muốn nghe anh ấy nói về những gì anh ấy thích, về những gì anh ấy không thích. Chỉ vậy thôi.

Nên trong buổi diễn tập lần ấy, Win đã không ngần ngại mà chạy ra chào hỏi anh. Phần là vì anh ấy sẽ là bạn diễn chính của em, nhưng thật ra trong lòng Win vốn đã muốn làm như vậy từ lâu.

Win thả người nằm xuống giường, vào group chat của đoàn phim rồi tìm địa chỉ LINE của người nào đó.

"bbrightvc đã chấp nhận lời đề nghị kết bạn của bạn".

Ngay khi thông báo vừa xuất hiện, Win đã gõ xuống dòng tin nhắn.

"Chúc anh ngủ ngon".

—-

Từ sau hôm đi ăn lần đó, mối quan hệ giữa hai người dường như trở nên thân thiết hơn, dù không ai nói rõ được hai người họ có điểm gì khác biệt so với những người khác.

Chỉ là Win sẽ không e ngại mà đến nơi góc riêng Bright đang ngồi, mà bản thân Bright cũng vô thức mà chào đón Win đến với vùng an toàn của mình.

Đôi khi chỉ là hai người ngồi đó, Win đọc kịch bản, Bright cầm đàn guitar để luyện trước những bài anh phải trình diễn trong phim. Nếu có chỗ nào trong kịch bản mà Win không hiểu, em sẽ quay sang hỏi xin ý kiến của Bright. Em luôn thích cách Bright lý giải trong mọi vấn đề. Như thể anh ấy luôn có một hướng suy nghĩ riêng, một nền tảng nguyên tắc không thể nào phá vỡ.

Cũng có đôi khi, trong những lần trêu chọc mọi người xung quanh, Win sẽ vờ như mình không cố ý mà trêu chọc cả anh, rồi mong chờ phản ứng từ Bright. Dần dần, thông qua những lần trêu chọc từ Win, Bright đã có thể xích lại gần với cả những đồng nghiệp khác trong đoàn phim.

—-

"Nè, thứ hai tuần sau có trận bóng đó. Em có muốn đi không?".

Cả hai đang ngồi xem kịch bản cho phân cảnh tiếp theo. Thông thường, Bright có thói quen sẽ coi trước kịch bản vào đêm hôm trước. Nhưng chỉ là dạo này, anh cảm thấy bắt ghế ngồi cùng Win rồi cả hai chụm đầu thảo luận nhỏ to về kịch bản hóa ra là một chuyện thú vị cực kỳ.

"Dạ đi! Đi chứ!". Win gật đầu rồi cười vui vẻ nhìn anh.

Cậu em này cầm tinh con thỏ đấy à? Có phải anh đang thấy hai cái tai thỏ đang lắc lư luôn không?

Bright phì cười, rồi đưa tay xoa đầu Win. Đây cũng là thói quen dạo này của Bright, một phần vì ảnh hưởng thói quen của nhân vật anh đang diễn chính. Một phần anh luôn cảm thấy thân thiết với Win như với một đứa em trai nhỏ. Đứa nhóc này luôn khiến anh muốn xoa đầu nó, rồi an ủi khích lệ những khi nhóc buồn, hay trở nên nghiêm khắc mỗi khi em ấy nghịch ngợm.

"Ừ, vậy thứ hai quay phim xong anh dẫn qua sân bóng luôn".

Cùng lúc đó, trong túi quần của Bright, điện thoại rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới.

"Thứ hai mình gặp nhau đi. Em cần nói chuyện".

—-

"Đồ mặc vừa không em?".

Tối thứ hai, sau khi kết thúc một ngày bận rộn ở phim trường, như đã hẹn trước, Bright dắt Win đến sân bóng quen thuộc của mình. Trước đó, vào buổi chiều, tranh thủ giờ nghỉ giải lao, anh liền chạy vội qua cửa hàng bán trang phục thể thao để lấy đồng phục đá bóng anh đã đặt trước cho Win.

Lần đầu tiên giới thiệu với các anh trong đội một người bạn tốt, cũng là muốn để cho Win được tự tin hơn, Bright đã cố tình đặt trước đồng phục của đội bóng cho Win, còn lấy ngày sinh nhật của Win làm số áo.

Đây cũng là việc một người anh trai tốt nên làm mà nhỉ?

"Dạ thoải mái lắm anh! Cảm ơn anh!". Win trả lời, rồi lại quơ tay quơ chân, nhảy bật cao như một chú thỏ vui vẻ.

"Đá banh xong muốn đi ăn gì?". Nhìn thấy cậu em trước mặt mình vì một bộ đồ anh tặng mà có thể trở nên hào hứng như vậy, Bright đột nhiên cảm thấy lòng mình thật ấm áp.

Hóa ra có một đứa em trai nhỏ là chuyện tốt đẹp đến vậy sao?

"Quán lần trước anh ha? Cá hồi nha hai phần luôn ha?". Nghe đến sau khi đi đá banh xong còn được đi ăn với Bright, Win cảm thấy bây giờ cho em ra sân luôn cũng được.

"Xin chào mọi người! Đã lâu không gặp!".

Đôi mắt đang cong lên của Bright chợt ngưng đọng, nét cười trong ánh mắt anh cũng biến mất. Viễn cảnh sau khi đi đá bóng xong sẽ cùng ăn khuya với Win trong anh đột nhiên chững lại, rồi rạn nứt.

Win nghe thấy giọng nói phát ra từ sau lưng mình. Em xoay người lại.

Là cô ấy. Em biết người này.

Anh đội trưởng Aof là người đầu tiên phản ứng với sự xuất hiện bất ngờ này. Anh từ băng ghế chạy đến bên cạnh ba người, rồi nói.

"Chào em! Hôm nay đến đây để xem Bright đá bóng hả?"

"Dạ, lâu rồi hai đứa em không có dịp gặp nhau, nên em qua đây xem anh ấy một chút, sẵn tiện cùng anh ấy đi ăn tối luôn ạ".

Là bạn gái của anh ấy. Win đã từng thấy cô ấy trong vài bức hình anh đăng trên mạng xã hội.

Thật ra, Win đã biết Bright có bạn gái từ lâu, cũng vốn biết hai người bên nhau đã được ba năm. Nhưng mà có những sự thật, nếu không phải mỗi ngày đều nhìn thấy, lâu dần con người ta sẽ dễ quên mất nó vốn tồn tại.

Mỗi ngày của Win là cùng Bright đến phim trường, diễn vai hai người yêu nhau. Trong những thời khắc đó, em không cần phải quan tâm em là ai, anh ấy là ai. Win chỉ cần biết trong mười sáu tiếng đồng hồ, em ấy là người anh yêu, và em cũng chỉ là của riêng anh.

Cho đến hôm nay, sự thật đã đến và mỉm cười với em thật tươi.

Win đột nhiên cảm thấy lồng ngực của mình như bị ai đó ép chặt, hít thở không thông. Em cứ đứng đó, tay chân lạnh toát, như thể ở em chưa từng có kỹ năng chào hỏi thân thiện với người lạ.

"Em chào chị. Em là Win Metawin".

"Chào em, chắc em cũng biết chị rồi mà nhỉ, mình khỏi cần giới thiệu với nhau ha".

Đến tên của mình, cô ấy cũng không buồn nói với Win. Em có thể cảm nhận được người con gái này không có thiện ý với mình, nhưng đó không phải là điều em quan tâm lúc này.

"Vậy anh ơi, em ra sân trước, anh ở lại đây với chị nha". Nói rồi, Win xoay người chạy thẳng ra sân.

Bright muốn chạy theo em ấy, rồi cũng muốn gọi Win đừng đi, nhưng mọi âm thanh dường như tắc nghẹn trong cổ họng của anh.

Tại sao anh lại như thế nhỉ? Dắt người ta đến sân đá bóng, bây giờ người ta ra sân là đúng rồi. Bạn gái của anh cũng đã đến, ngồi lại với cô ấy cũng là việc một người bạn trai nên làm, không phải sao?

Win không biết mình đã làm gì ở trên sân cỏ ấy. Em chỉ lao mình chạy đi, lấy trái bóng làm mục tiêu duy nhất để quên hết những cảm xúc trong lòng. Cho đến khi âm thanh và cảm giác trở lại trên cơ thể Win, điều duy nhất em nghe được là giọng anh ấy hét lên:

"Win, cẩn thận!".

Win nằm sõng soài trên sân cỏ, em nghĩ là đầu gối của mình bị thương rồi. Em cảm thấy nơi đó nhói lên một chút, nhưng cảm giác đau ấy vẫn chưa là gì so với nơi lồng ngực cứ quặn lên liên hồi.

Bright chạy đến bên em trước tiên, rồi cúi người xuống hỏi Win:

"Em đứng dậy được không?".

Win gật đầu ra hiệu với anh, rồi chống tay cố nâng người dậy. Bright vòng tay qua cánh tay Win để dìu em lên. Khoảnh khắc bàn tay Bright chạm vào da thịt, em cảm thấy lồng ngực trống hoác của mình bỗng như có cành gai nhọn đâm vào, rồi bám chặt. Win đưa tay ôm ngực rồi lại khụy người xuống. Cơn đau đến đột ngột khiến em không kịp phòng bị.

"Win? Metawin? Em làm sao thế?".

Chưa bao giờ Bright cảm thấy bản thân mình lâm vào tình trạng lo lắng đến phát hoảng như vậy. Ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy em ấy ngã xuống, anh biết anh đã hối hận rồi, hối hận vì không chạy theo Win, cùng em ra sân.

Trong lòng anh đã thầm nhận định đứa trẻ hậu đậu này là đứa em trai ruột thịt và duy nhất của mình, vì sự lơ là của bản thân khiến em ấy bị thương. Nên vì thế trong lòng anh mới ân hận và xót xa đến dường này đúng không?

Không vì bất kì lý do nào khác đúng không?

"Em không sao. Em hơi tức ngực một chút. Anh thả em ra đi, em tự đi được". Win lách cánh tay mình ra khỏi vòng tay của anh, rồi tập tễnh đi về phía băng ghế, hướng thẳng đến đội hậu cần để xin ít bông băng.

Bright hối hả chạy theo em, gọi với theo:

"Đừng chơi nữa. Băng bó xong anh đưa em về".

Khóe mắt Win liếc nhìn qua người con gái đang ngồi trên băng ghế cách đó không xa, trong lòng thầm tự giễu.

Đưa em về rồi em sẽ ngồi ghế nào trên chiếc xe của anh đây?

"Dạ thôi, em có đi xe mà. Em tự về được".

Win ngồi xuống băng ghế, nhân viên y tế vội chạy lại sát trùng, sơ cứu cho vết thương của em.

Đây không phải là lần đầu tiên Win bị thương khi chơi đá banh. Con trai ấy mà, trên người có vài vết sẹo, mỗi vết sẹo là một trận đấu, một chiến tích để bản thân có thể đem đi khoe khoang.

Nhưng vết thương lần này tính sao đây? Khi vết thương biến thành sẹo rồi, em nên đi kể gì về vết sẹo này đây?

Ghi dấu cho một lần vừa nhận ra bản thân yêu người ta thì đồng thời cũng là lúc biết mình thất tình luôn, nhỉ?

Win biết, trong lòng em luôn không nhịn được mà hướng về Bright. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy trong vòng bạn bè trên mạng xã hội, cho đến sau này có cơ duyên được đóng cùng nhau trong một dự án phim truyền hình, ánh mắt của em luôn hướng về anh ấy trước tiên.

Nếu cố hình dung, đó có lẽ là cảnh tượng dù đứng trong cả biển người, bằng mọi cách em vẫn sẽ luôn nhận ra Bright. Từ những thu hút ban đầu như vậy, dần dần qua thời gian ở bên nhau, cùng làm việc, cùng tâm sự, bên nhau trong những bữa ăn muộn sau một ngày dài làm việc, Win cảm thấy bản thân đã hình thành nên một loại tâm tư rất kỳ diệu.

Như thể nếu người trước mặt em đây vui vẻ, em cũng sẽ vui vẻ. Nếu người ấy có chuyện không vui, em thật muốn làm muốn cái đuôi nhỏ, đi theo người ấy, chọc phá cũng được, im lặng cũng được, chỉ là để anh ấy biết anh ấy không chỉ có một mình. Anh ấy còn có em cơ mà.

Nhưng nực cười thay, muốn người ta nhớ rằng người ta còn có mình, nhưng mà anh ấy có thật sự cần không? Anh ấy có thiếu người ở bên không hả, Metawin?

Tình yêu của em lại trở nên ngu ngốc và ngây thơ như vậy.

"Nhưng chân em như vậy, làm sao mà em tự lái xe được?". Bright vẫn không bỏ cuộc với ý tưởng đưa Win về tận nhà.

"Em không đau bên chân dùng để đạp ga mà anh. Anh cứ đưa chị ấy về đi". Nói rồi Win còn làm động tác xua tay như thể muốn đuổi Bright đi, ở đây không có việc gì để anh phải lo hết.

Bright do dự, rồi cảm thấy bản thân không có lý do gì để lo lắng đến mức độ nhất định phải đưa em ấy về nhà cho bằng được, anh đành quay lại ghế ngồi của mình. Vừa quay về, anh vẫn không thôi ngoái đầu về phía Win ngồi. Nhưng đáp lại anh chỉ là Win lắc đầu rồi xua tay bảo anh mau về đi, đừng lo cho em.

Win ngồi thêm một chốc, để cảm giác khó chịu trong lồng ngực giảm dần, rồi cẩn thận đứng lên. Em vơ túi đồ của mình, rồi tập tễnh đi về phía bãi đỗ xe.

Tí tách. Tí tách.

Vài giọt nước rơi xuống vai Win, làm ướt vùng cổ của em.

Hôm nay thế mà lại có mưa rơi.

Cơn mưa trái mùa đến không một điềm báo trước, như cái cách tình yêu này đến với cuộc đời của Win.

Đến cũng nhanh, mà ra đi cũng vội.

Win không mang ô, cũng quá mệt mỏi để tìm cho mình một chỗ trú chân để chờ tạnh mưa. Em cứ thế tập tễnh đi về phía chỗ đỗ xe, chỉ tiếc cho vết thương vừa được băng bó cẩn thận và công sức của chị nhân viên y tế giờ đây đã ướt nước mưa.

Mưa không bao lâu thì tạnh, nhưng cũng đủ khiến Win ướt người. Em vội vào xe, bật hệ thống sưởi ấm để hong khô, rồi lái xe thẳng về nhà.

Sau khi đã thay đồ rồi băng lại vết thương cho mình, Win bỗng cảm thấy toàn thân rã rời, không còn sức lực cho bất kì điều gì. Và hơn hết nơi lồng ngực em cứ âm ỉ một cơn đau chưa từng xuất hiện trước đây.

Win thầm nghĩ có lẽ hôm nay quá mệt mỏi rồi, người lại còn ướt mưa nên em tự làm quen dần với cơn đau rồi cứ thế vùi mình vào chăn cho qua một đêm.

Sáng hôm sau, cơn ho dai dẳng đánh thức Win dậy. Em rót vội một cốc nước ấm rồi uống từng ngụm nhỏ, cho cổ họng được dễ chịu, nhưng chẳng bao lâu cảm giác anh ách nơi lồng ngực lại xuất hiện.

Cơn ho quay trở lại, gắt gỏng hơn, kèm theo đó là cảm giác buồn nôn. Đến lúc này, Win mới chợt nhớ ra tối hôm qua em cứ thế đi ngủ mà không buồn ăn tối, nên có lẽ dạ dày lại giở thói đỏng đảnh rồi đây. Win chạy vội vào nhà vệ sinh, rồi cúi người xuống bồn rửa mặt, vừa ho vừa nôn khan, trong lòng thầm nghĩ nhờ mẹ nấu một chút cháo nóng để làm dịu bao tử.

Cho đến khi em thấy trong bồn rửa mặt là vài cánh hoa rơi.

Rơi ra từ chính miệng của Win.

Gì đây?

Win ngạc nhiên không thôi, rồi đưa tay nhặt lên một cánh hoa. Em biết loài hoa này, em có vài lần được nhìn thấy trên báo ảnh, cũng từng được nghe về ý nghĩa của nó.

Là hoa tử đằng.

Đưa cho người một đóa hoa tử đằng, ý chính là muốn nói: Tôi đợi sự hồi đáp của người.

Win cảm thấy bản thân mình có vẻ không được tỉnh táo lắm. Bản thân vừa ho ra đến cả cánh hoa, thế mà lại có thể đứng đây suy tư về ý nghĩa của loài hoa ấy rồi còn tự cười thầm.

Nào có sự hồi đáp nào cần phải chờ đợi? Khung cảnh tối qua là lời hồi đáp trực tiếp nhất đối với em rồi.

Win cố ho cho hết cơn khó chịu mắc kẹt trong lồng ngực, chậm rãi quay trở về phòng ngủ rồi lấy điện thoại. Em dự định liên hệ với bác sĩ riêng của gia đình, nhưng rồi lại thở dài đặt điện thoại xuống.

Em biết vấn đề của bản thân, cũng biết triệu chứng như vậy là biểu đạt cho căn bệnh nào. Và e rằng căn bệnh này không bác sĩ nào có thể giúp được em.

Vì ôm lấy tình yêu đơn phương với một người, mà lồng ngực nở ra một đóa hoa. Tình yêu càng sâu đậm, càng trở nên tuyệt vọng, hoa sẽ lớn dần, cho đến một ngày choáng hết lồng ngực và người bệnh sẽ chết.

Nếu nói cách để khỏi căn bệnh này, Win biết không phải là không có cách, nhưng phương thức nào đối với em trong giờ phút này cũng là bất khả thi.

Hoặc là được yêu, tình yêu đơn phương trở thành song phương hồi đáp. Hoặc là hết yêu, tình yêu đơn phương này chấm dứt, đóa hoa trong lồng ngực cũng sẽ yếu tàn.

Nhưng mọi chuyện đâu thể dăm ba câu mà kết thúc như vậy. Đây không chỉ là căn bệnh do tình yêu đơn phương mà thành, mà còn là kết quả của một tình yêu đơn phương sâu đậm tạo nên.

Yêu một người đến mức trái tim ươm mầm một đóa hoa vì người ta, nếu nói chấm dứt đi thôi, đừng yêu nữa, có khác gì vứt bỏ cả linh hồn của mình rồi không?

Win thở dài, trước mắt vẫn còn bao nhiêu thứ ấp ủ chưa hoàn thành, em cũng không biết thời gian mình còn lại là bao nhiêu.

Biết đâu chừng một sớm mai thức dậy, em có thể bớt yêu anh ấy một ít đi? Và căn bệnh này sẽ ngừng thôi giày vò em nữa?

Dù chưa biết nên làm thế nào với tình hình đột nhiên phát sinh này, nhưng quyết định duy nhất Win có thể chắc chắn rằng em sẽ giấu chuyện này với tất cả mọi người, thậm chí là với cả ba mẹ cũng như bác sĩ riêng.

Em sẽ tự chống chọi với căn bệnh này. Nếu kết quả xấu nhất có xảy ra, thật sự thì em vẫn không hình dung được một ngày mình phải đối diện với trường hợp xấu nhất đó, nhưng nếu nó có xảy đến, Win sẽ cố gắng trân trọng từng phút giây mình có.

Rồi ra đi, ôm theo tình yêu không hồi đáp với người ấy.

—-

Từ sau đêm ở sân bóng ngày hôm ấy, đôi khi Bright cảm thấy Win có điều khác lạ, nhưng cũng đôi khi anh ngỡ như mọi điều chỉ như trí tưởng tượng của mình.

Em ấy vẫn như một chiếc túi nhỏ mãi không cạn kiệt niềm vui và rạng rỡ chói lòa. Em chạy nhảy hết góc này đến góc kia, rồi trêu người này, khiến người kia phải phì cười, rồi lại ngoan ngoan ngồi ở một góc cùng anh thảo luận kịch bản, nói anh nghe dạo này có quán ăn nào ngon, hay em vừa phát hiện có quán ăn nào làm cá hồi cũng ngon lắm.

Nhưng đôi lúc, Bright chợt thấy đôi mắt em chỉ là tối sầm lại, không còn ánh sáng lấp lánh anh vẫn lưu luyến nữa.

Đêm đó, anh vẫn đưa bạn gái mình về đến tận nhà, cùng cô ấy ăn một bữa tối rồi thông báo rằng thời gian sắp tới Bright sẽ bận nhiều, anh không thể dành thời gian cho cô ấy, mong rằng người ta có thể thông cảm cho anh.

Anh biết, mình chỉ đang lấy công việc làm cái cớ. Quay phim bận rộn thật, nhưng đây chỉ là giai đoạn khởi đầu của dự án, vẫn chưa tiến vào giai đoạn gay gắt nhất.

Mặt khác, vì đang quay phim, nên các lịch trình ngoài rìa của anh cũng sẽ được thuyên giảm, ngược lại có tí nhàn nhã hơn thời gian thường.

Nhưng khoảnh khắc ấy, trong tâm trí anh chỉ là cảnh tượng Win ngã xuống sân cỏ, đầu gối bị thương lại còn chảy máu, nhưng anh lại chỉ có thể để em ấy tập tễnh ra bãi đỗ xe một mình, rồi một mình lái xe về trong đêm.

Anh không nỡ, anh thật sự không nỡ chứng kiến cảnh tượng đó thêm một lần nào nữa.

Nên khi đưa ra đề nghị ít gặp nhau vì công việc bận rộn, lòng Bright trộm nghĩ muốn dành thời gian để chăm sóc Win nhiều hơn.

Anh không biết mình đang muốn gì, vì sao lại như vậy. Vì một người em trai thân thiết như ruột thịt lại có thể đưa ra lời đề nghị tạm thời không gặp nhau với bạn gái mình nữa?

Bright cảm thấy bản thân mình ở một phương diện nào đó, có thể hình dung bằng hai chữ tồi tệ. Nhưng chỉ là đã từ rất lâu rồi, trong anh mới xuất hiện lòng ích kỷ đến dường này, ích kỷ đến mức muốn vứt bỏ mọi thứ ra phía sau, vứt bỏ trách nhiệm, vứt bỏ danh phận, chỉ cần ở bên em ấy.

Ở bên người con trai khiến anh lưu luyến từng phút giây

—-

Vài tuần trôi qua, Win cảm thấy căn bệnh này cũng không hành hạ em quá nhiều.

Đôi khi vào những đêm đang say giấc, hay những lúc chợt nghĩ về anh ấy, lồng ngực em mới đau nhói lên. Từng cơn ho vẫn kéo đến thường xuyên. Nếu có ai đó thắc mắc, Win sẽ trộm lấy lý do là do hôm trước vội mà dây phải cơn mưa trái mùa. Hay là do dạo này phải tập thoại nhiều, cổ họng khô khốc nên khó chịu vậy thôi.

"Em thật sự không cần đi bệnh viện hả?". Bright lo lắng hỏi em, rồi lấy tay vỗ lên lưng Win đang phải gập người vì ho.

Em đưa tay che miệng rồi ho khan, vội lắc đầu để trả lời câu hỏi của anh. Bàn tay ấm áp đang chầm chậm xoa lưng cho Win khiến em cảm thấy như được vỗ về, nhưng cơn đau trong lồng ngực lại không ngừng nhói lên, từng đợt ho như bỏng rát cả cổ họng, như muốn lôi lấy gốc rễ đã cắm sâu trong tim em phải bật ra ngoài.

Khi cơn ho đã nguôi ngoai, Win vội nắm chặt bàn tay mình lại, giấu gọn đi những cánh hoa trong lòng bàn tay, rồi nói với anh.

"Không sao đâu anh, dạo này cổ họng em hay bị khô ấy mà".

Dạo này số lượng cánh hoa cũng đã tăng lên. Có vẻ như đóa hoa tử đằng trong em đang lớn dần rồi.

"Thế thì em chăm uống nước ấm hơn đi. Anh cả ngày chỉ thấy em uống nước đá thôi ấy".

Vừa dứt lời, điện thoại anh rung lên, báo có một cuộc gọi đến. Bright định làm lơ người gọi đến này để nói cho xong những lời cần nói với Win, nhưng em ấy chỉ xua tay rồi bảo anh mau nhận điện thoại, còn bản thân thì vội đứng lên rồi đi vào nhà vệ sinh.

"Alo, anh nghe?"

"Cuối tuần này mình gặp nhau đi. Em muốn gặp anh". Là cô ấy.

"Nhưng lần trước anh đã nói...".

"Lần này có ba mẹ em qua chơi nữa đấy. Ba mẹ nhắc anh suốt. Anh chẳng lẽ không nể mặt ba mẹ em được sao". Giọng nói bên đầu dây bên kia có vẻ không vui, lại có tí hằn học khiến anh mệt mỏi.

"Thôi được rồi, cuối tuần gặp".

—-

Win cảm thấy những ngày gần đây bản thân mình không được ổn cho lắm.

Cơn đau kéo đến với em thường xuyên hơn, ngoài cảm giác đau nhói mỗi lần quặn thắt, cơn đau âm ỉ sau đó còn khiến em cảm thấy khó thở. Từng đợt ho cũng kéo dài, số lượng cánh hoa mỗi lần như thế lại tăng dần theo thời gian, như muốn báo hiệu về sự nảy nở của đóa hoa ấy trong em.

Khi đóa hoa nở bung, chiếm hết lồng ngực, người bệnh sẽ chết.

Từng cơn đau kéo dài khiến Win gần như phải thức trắng cả đêm, rồi sáng hôm sau lại mang vẻ mặt trắng bệch cùng đôi mắt thâm quầng đến trình diện đoàn phim.

Vẻ mặt của Bright cũng theo tình trạng của em mà trở nên tệ hơn. Anh liên tục kề bên em, không rời mắt khỏi Win. Win chỉ cần gập người ho khan, anh liền rót cho em một cốc nước, một tay thì nhẫn nại xoa lưng cho Win.

Nhưng anh nào có biết, chính sự săn sóc ấy lại khiến bệnh tình của Win càng thêm trầm trọng. Nhận được sự săn sóc ấm áp của người đó, tình yêu làm sao có thể không lớn dần lên từng ngày?

Mà bản thân Bright, nhìn đứa nhỏ trước mắt chỉ sau một đêm mà bỗng chốc trở nên tiều tụy đi từng ngày, sự xót xa trong lòng anh không chỉ dừng lại ở mức tình cảm của một người anh trai dành cho em trai mình nữa.

Anh biết, anh biết lòng mình bắt đầu xuất hiện những cảm xúc vượt quá giới hạn nên có. Hoặc chăng những cảm xúc không tên ấy đã tồn tại từ lâu, chẳng qua là do anh cố phủ nhận và gạt bỏ nó đi.

Nhưng từng ngày trôi qua, phải chứng kiến Win như vậy, rõ là bệnh tình không đơn giản nữa, nhưng lại chỉ lấy cớ cảm mạo qua loa, còn không đồng ý đi đến bệnh viện, Bright cảm thấy mình lo lắng đến phát điên được.

Lo lắng đến cái độ anh bắt đầu đối diện với những cảm xúc chân thật trong lòng mình, đối diện với những rung động từ lâu anh đã trao đi nhưng lại không hề nhận ra.

Chỉ đến khi đối phương đến, dùng phương thức tàn nhẫn nhất bằng chính sức khỏe của em ấy, Bright mới lờ mờ hiểu được.

Tình yêu của anh nào có còn ở đây nữa.

—-

Nếu tình yêu đơn phương được hồi đáp, bệnh sẽ hết, hoa sẽ tự tiêu tán. Nhưng đó phải là khi người bệnh nhận được lời tỏ tình chân thành nhất.

—-

Cuối tuần, theo hẹn, Bright đến nơi đã hẹn gặp với bạn gái. Hai người sẽ cùng nhau đi siêu thị, rồi nấu một bữa ăn tối, chờ người lớn trong nhà đến.

Bright dự định sẽ cố qua hết buổi tối này, rồi ngồi xuống nói chuyện cần nói với người ta.

Lòng đã hết yêu, không cần phải cố gắng níu kéo. Mà lừa gạt chính bản thân mình, không chỉ có lỗi với cô ấy, cũng là có lỗi với cả chính anh và có lỗi với cả Win.

Em ấy không đáng phải nhận tình yêu được bao bọc dưới lớp vỏ bọc của sự dối trá này. Dù em ấy có cần đến tình yêu này hay không.

Nhưng mọi chuyện nào theo mong muốn của anh. Buổi đi siêu thị hôm đó, anh bị phát hiện và tấm ảnh chụp anh cùng bạn gái đã được lan truyền trên mạng theo tốc độ nhanh nhất có thể.

Tuy phim chưa được chiếu, nhưng vào ngày dự án được giới thiệu đã thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông. Một phần vì đây là dự án được công ty chú trọng trong năm nay, một phần vì cảm giác cặp đôi giữa anh và Win đem lại.

Theo lời người hâm mộ nói, chỉ cần anh và Win cùng ở trong một khung hình, thì đó chính là cảm giác của tình yêu. Nên với sự yêu mến đó, độ nổi tiếng của Bright cũng tăng dần lên. Ngay khi tin tức vừa xuất hiện, hình ảnh anh đi mua sắm cùng bạn gái đã nhanh chóng lọt vào top xu hướng được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội ở Thái Lan.

Chị quản lý đã phải gọi ngay cho anh và yêu cầu Bright phải quay về công ty trong vòng một giờ đồng hồ nữa, để giải quyết tình hình khủng hoảng trước mặt.

Vì sự kiện xoay chuyển theo nhịp độ chóng mặt, cả anh và đối phương đều không còn lòng dạ nào mà suy tính cho buổi tiệc tối sắp tới. Anh vội cáo lỗi, rồi để bạn gái của mình đón taxi về, còn anh lái xe chạy thẳng về công ty.

Điều mà Bright không ngờ nhất, ấy vậy mà khi vừa mở cửa phòng họp, điều đầu tiên anh nhìn thấy là ánh mắt của Win.

Em nhìn anh rồi nở nụ cười nhẹ, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, đầu ngón tay khẽ run rẩy, rồi gật đầu ra hiệu chào anh.

Khi cuộc họp bắt đầu, chị quản lý đã vào thẳng vấn đề.

"Bright, công ty không cấm em yêu đương. Nhưng có vấn đề cần minh bạch ở đây, em cần phải hạn chế hẹn hò bên ngoài như thế này, nhất là ở những nơi đông người như siêu thị. Em làm được không?".

"Thật ra, dự định của em là...". Bright ngập ngừng.

Dù chuyện tình cảm là chuyện của riêng anh, nhưng nếu đã tạo ra khủng hoảng truyền thông thì đây không còn là chuyện của hai người nữa. Anh sẽ nói với mọi người về dự định chia tay của mình.

Lựa chọn này là lựa chọn của riêng anh. Nếu không có sự việc này phát sinh, anh vẫn sẽ lựa chọn đáp án này.

Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, ở góc bàn bên kia, tiếng chị quản lý của Win đã hét lên.

"Win! Em làm sao vậy Win?!".

Bright xô đổ cả ghế ngồi rồi chạy về phía em. Win gục mặt xuống bàn, bàn tay buông thõng. Thân thể em lạnh toát, không có bất kỳ phản ứng nào với lời kêu gọi xung quanh của mọi người.

—-

Khi đưa được Win đến với bệnh viện rồi giao em cho bác sĩ riêng của gia đình Opas, Bright không biết đến rốt cục anh có thể đến được nơi này bằng cách nào.

Ngay từ thời khắc nhìn thấy em ấy đổ gục xuống, bàn tay lạnh lẽo không còn hơi ấm, Bright mới chợt nhận ra Win đã gầy đi nhiều thế nào. Bàn tay anh áp vào đôi gò má, chỉ một bàn tay anh đã có thể ôm trọn lấy gương mặt Win.

Trái tim anh như ngừng đập, anh cứ ngồi thừ ở đó rồi ôm chặt em vào lòng. Mọi người xung quanh la hét, bảo anh phải gọi cấp cứu đi thôi, nhưng thế giới quanh Bright dường như không còn âm thanh nào tồn tại nữa.

Anh chỉ nghe được tiếng tim đập run rẩy của bản thân, nhưng lại không thể nghe nhịp đập từ em ấy.

Anh không nghe được tiếng tim đập của Win.

—-

"Tôi cần được nói chuyện với người nhà của bệnh nhân".

Giọng nói xa lạ từ vị bác sĩ như cứu Bright ra khỏi hố sâu tuyệt vọng. Anh bật người đứng dậy, nhưng hai tiếng người nhà lại khiến anh đắn đo.

Chỉ có người nhà mới được phép ở lại thôi sao?

Những anh chị đồng nghiệp theo tới từ công ty hiểu ý nên tránh đi. Ngay lúc Bright đang chần chừ muốn hỏi xin bác sĩ cho mình được ở lại, thì chị của Win tiến lên, rồi nói với anh.

"Bright phải không em? Em cũng ở lại nha". Nụ cười dịu dàng của chị khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, rồi yên tâm đứng cùng gia đình Opas mà đợi tin tức từ bác sĩ.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tình trạng này không thể kéo dài được".

"Nhưng rốt cục, Win có bệnh gì vậy bác sĩ?". Ba em lên tiếng hỏi, mọi người đều hoang mang tột cùng khi nhận được tin Win phải cấp cứu trong bệnh viện.

May mắn thay, chị quản lý của Win biết gia đình em vốn có bác sĩ riêng, nên đã đưa em đến thẳng nơi này và liên lạc với mọi người trong gia đình.

Bác sĩ thở dài, rồi thầm lắc đầu. Đứa trẻ này, thế mà lại dám giấu bệnh với tất cả mọi người.

"Một dạng tâm bệnh, nhưng có thể bào mòn sức khỏe, về lâu về dài sẽ không dẫn đến kết cục tốt đẹp gì cả". Mẹ Win nghe đến đây thì khóc nấc lên, cả hai chị gái của em vội ôm chầm lấy mẹ.

Bright cảm thấy thế giới trước mặt trở thành một màn trắng xóa, từng chữ từng từ lọt vào tai anh, lại hóa thành những câu từ vô nghĩa.

Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại nói em ấy sẽ không có kết cục tốt đẹp?

"Vui lòng nói cho chúng tôi pháp liệu điều trị đi". Ba của Win cố trấn tĩnh, rồi hỏi bác sĩ.

"Vì là tâm bệnh, nên chỉ có hai cách: ai gây ra tâm bệnh thì nhờ người đó đến chữa. Nếu không được thì cắt đứt triệt để. Tuy nhiên, cắt đứt triệt để cũng không phải là một cách tốt, sẽ khiến bản thân bệnh nhân nảy sinh tâm lý phản kháng, không chịu hợp tác". Bác sĩ chậm rãi nói để mọi người có thể hiểu được tình hình.

"Nếu mọi người tìm được nguồn cơn của tâm bệnh thì vẫn tốt hơn".

Ngay lúc mọi người đang cố gắng tiếp thu với những thông tin vừa nhận được cũng như nghĩ cho được nên tìm đến ai để chữa lành cho Win, thì chị Min đã ngẩng lên nhìn Bright. Ánh mắt chị ngập đầy nước mắt, thiết tha nói với anh.

"Bright, coi như gia đình nợ em, giúp Win của tụi chị với, được không?". Chị đi đến bên anh, rồi cầm hai bàn tay Bright như cầu xin anh.

"Chị đang nói gì thế? Em làm được gì trong chuyện này?".

"Là em đó Bright. Nỗi khổ của thằng bé là em. Chị xin em đó, Bright". Nói đến câu cuối cùng, chị đã không nhịn mà gục xuống rồi òa lên khóc.

Từ lâu chị đã biết, trong lòng đứa em trai nhỏ của mình có một bóng hình. Nó bảo vệ người ấy kín kẽ để không ai có thể chạm tới. Nhưng chẳng qua chị không ngờ mọi chuyện lại đến nông nỗi này, thậm chí có thể đẩy đứa em ngốc này đến lằn ranh của cái chết.

Tương tư của thằng bé là chàng trai đang đứng trước mặt chị đây. Chị biết. Chị vốn biết tất cả.

—-

Win chầm chậm mở mắt. Đón lấy em không phải là ánh sáng trắng xóa chói mắt, ngược lại là không gian được tắm trong ánh đèn vàng ấm áp, khiến em có chút hoảng hốt.

Em chỉ nhớ bản thân mình đang ngồi ở phòng họp của công ty. Trong tay Win cầm chiếc điện thoại mà trong đó là tràn ngập hình ảnh và tin tức của anh và cô ấy. Không rõ lý do, Win chỉ cảm thấy cơn đau ập đến không hề báo trước và sau đó mọi chuyện đối với em chỉ còn là màn đêm đen đặc.

Em chậm rãi cử động từng đầu ngón tay, rồi đến bàn tay. Một giọng nói vang lên từ cửa ra vào.

"Em tỉnh rồi?".

Win xoay đầu về phía cửa rồi nhìn thấy Bright. Trên tay anh đang cầm một chiếc bình giữ nhiệt cùng một túi đựng thức ăn.

"Đừng động đậy, để anh gọi bác sĩ". Nói rồi, anh đặt tạm đồ cầm trên tay lên chiếc bàn nhỏ rồi vội lao ra khỏi phòng.

Bác sĩ kiểm tra một lượt tình hình của Win, dặn dò cả hai đôi câu, nói cho Win biết bệnh trạng và tình hình điều trị trước mắt rồi rời phòng, để lại căn phòng rộng thênh thang chỉ còn lại Bright và Win.

Khi bác sĩ vừa rời đi, Bright vội đổ cháo còn ấm trong bình giữ nhiệt ra tô cho Win rồi ngồi xuống bên Bright.

"Anh Bright, em có chuyện muốn nói..."

"Ăn đi, rồi mình nói chuyện, được không em? Em đã không ăn gì suốt hai ngày hai đêm rồi. Ăn đi đã, được không?".

Anh cầm tô cháo, múc một muỗng rồi thổi cho Win. Ngay khi Win định từ chối và nói rằng mình có thể tự ăn, lọt vào tầm mắt em là đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi của Bright.

Ngủ một giấc dài như vậy, em lúc này chỉ muốn hưởng thụ sự chăm sóc ấm áp của anh ấy. Tuy rằng lòng sẽ càng đau, nhưng đau mãi cũng dần thành quen.

Em ngồi yên để Bright đút từng muỗng cháo cho em ăn. Bàn tay anh run rẩy, có tí lóng ngóng, vụng về nhưng hết sức cẩn thận. Sự chuyên chú của anh khiến Win phải phì cười.

Thật là, em cũng không yếu ớt đến vậy.

Anh đặt tô cháo đã được Win ăn hết hai phần lên kệ tủ bên cạnh giường, rót cho em nước ấm để súc miệng.

Khi đã đâu vào đấy, Bright mới ngồi xuống mà ngẩng lên nhìn Win, như chờ lấy kết quả sau cùng cho mình.

Em ấy biết bệnh tình này có hai hướng điều trị. Và Win hoàn toàn có quyền lựa chọn phương thức thứ hai: phương thức cắt đứt triệt để mọi thứ, bao gồm cả tình cảm em ấy dành cho anh.

"Trước khi em có quyết định cho riêng mình, để anh kể với em câu chuyện này, được không?".

"Có một chàng trai. Vào một ngày đẹp trời nọ, cậu ấy gặp gỡ rồi được làm quen với một chàng trai khác. Dần dà, hai người trở nên thân thiết hơn. Chàng trai đó cảm thấy lúc nào cũng muốn được kề bên em trai nhỏ mình vừa quen. Gặp rồi thì sẽ muốn gặp thêm. Chưa được gặp thì sẽ mong chờ đến ngày hôm sau sẽ được thấy người ấy. Ban đầu, chàng trai ấy vốn tưởng bản thân cô đơn quá lâu, không có anh em trai thân thiết, nay gặp được người này, nên nghĩ rằng bản thân xem người ta như một người em trai ruột thịt".

Win cúi gằm mặt, lắng nghe câu chuyện của anh. Đầu ngón tay bấu chặt lấy tấm trải giường đến trắng bệch.

"Em có sự lựa chọn của em. Anh không cần lo lắng cho em đâu. Em sẽ không để bản thân trở thành gánh nặng của anh. Câu chuyện này em nghe hiểu rồi, anh không cần kể nữa".

Win khe khẽ nói. Em không muốn nghe nữa, quá sức chịu đựng của em rồi.

"Nhưng đến một ngày, chàng trai ấy chứng kiến đứa em trai ấy đau đớn, nhìn thấy đứa em trai ấy đổ gục trước mặt mình, thân thể lạnh toát, nhịp tim yếu đến mức ôm người ta vào lòng rồi cũng không thể nghe thấy. Chàng trai ấy mới biết mình quá ngu ngốc. Làm gì có tình cảm anh trai em trai nào khiến người ta lưu luyến đến vậy? Làm gì có tình cảm anh trai em trai nào khiến người ta đau lòng nhớ nhung đến vậy đâu?".

"Là anh sai rồi"

"Anh xin lỗi"

"Nhưng anh yêu em".

"Anh thật lòng yêu em".

"Anh đã chia tay với cô ấy rồi".

"Cho anh một cơ hội nữa, được không em? Đừng chọn lựa giết chết tình yêu này, có được không em?".

Người ta nói, ở một thời điểm nào đó của đời người, bạn sẽ hiểu được sự thật rằng, giữa người mình yêu nhất và người yêu mình nhất, vốn dĩ không thể nào là cùng một người. Nhưng thật ra, cuộc đời này vốn dĩ tồn tại rất nhiều khả năng. Và tình yêu vốn dĩ là một ẩn số.

Ở một khoảnh khắc nào đó, anh không biết được bản thân mình đã yêu em từ lâu. Và cũng ở thời khắc nhìn thấy em đổ gục xuống bàn, anh chỉ biết hóa ra mình đã phải lòng em từ rất lâu về trước.

Win vẫn cúi đầu không nhìn anh, khiến trái tim Bright như treo lơ lửng chờ một kết quả sau cùng.

Anh biết, người Win yêu là anh. Nhưng anh không thể biết, sau những đau đớn và dằn vặt anh gây nên, sự lựa chọn của em ấy có còn là anh nữa hay không.

"Nếu là vì bệnh tình của em, anh không cần phải làm vậy đâu. Em nói thật đó. Anh có thể..."

Bright không đành lòng nghe em vừa nức nở vừa nói những câu như tình yêu này dành cho em chỉ là vì lòng thương hại, anh chồm người lên rồi ôm chặt lấy em vào lòng.

Win không nỡ đẩy anh ra. Em chỉ nhắm mắt rồi nghiến chặt hàm chờ đón cơn đau sắp tới. Ngay từ những ngày đầu, chỉ cần là cử chỉ thân mật từ Bright, sẽ khiến lồng ngực em quặn thắt từng cơn.

Nhưng những gì em cảm nhận được chỉ là một vòng ôm ấm áp. Lần đầu tiên em có thể ôm lấy anh mà không phải chịu đau đớn nữa.

Nếu tình yêu đơn phương được hồi đáp, bệnh sẽ hết, hoa sẽ tự tiêu tán. Nhưng đó phải là khi người bệnh nhận được lời tỏ tình chân thành nhất.

Hóa ra là như vậy.

Ngay thời khắc anh ấy nói, anh thật lòng yêu em, đóa hoa tử đằng trong lồng ngực em có thể thôi đâm sâu, bén rễ, thôi dày vò khiến em đau.

"Mình về nhà thôi, có được không em?".

—-

Những ngày sau đó, Bright gần như dọn hẳn qua nhà Win để ở cùng em và gia đình em. Mọi người trong gia đình Opas cũng hiểu ngọn nguồn của mọi chuyện, và kết quả họ nhận được trước mắt thật sự là một kết cục tốt đẹp không dám mong chờ gì hơn. Mẹ vui vẻ dặn người làm dọn dẹp phòng khách ngay sát bên phòng Win để dành cho Bright.

Nhưng vào mỗi đêm, căn phòng đó vẫn bị bỏ rơi lạnh lẽo.

Lúc này, Bright để Win gối đầu tựa lên lồng ngực anh. Bàn tay ấm áp của anh vuốt ve lưng em. Dạo gần đây, Bright vẫn hay có thói quen như thế. Như thể anh sợ lồng ngực của em vẫn còn phải chịu đựng những cơn đau. Như thể sợ rằng một ngày nào đó đóa hoa kia sẽ thức dậy và hành hạ lấy người trong lòng.

"Anh có biết từ lúc tỉnh dậy, sau khi nghe bác sĩ nói chuyện, lựa chọn của em là gì không?"

"Không. Lúc đó anh cũng không còn sức đoán được điều gì". Bright dịu dàng hôn lên trán em rồi nói.

"Em sẽ không lựa chọn cách nào trong hai cách cả. Em sẽ không để bản thân mình trở thành gánh nặng cho người không yêu mình, nhất là khi người đó lại là anh. Nhưng em cũng sẽ không để bản thân mình quên mất anh".

Khi nghe em chậm rãi nói từng chữ "người không yêu mình", trái tim Bright vô cớ mà âm ỉ đau.

Anh đã khiến người anh yêu phải chịu đựng quá nhiều.

"Em sẽ từ bỏ bản thân em. Em sẽ để mặc cho đóa hoa trong em lớn dần lớn dần, rồi đến một ngày nào đó em sẽ ra đi". Win có thể cảm nhận bàn tay đang xoa lưng mình bỗng khựng lại, từng đầu ngón tay bấu chặt lấy da thịt em, lạnh toát.

"Em thà giết chết mình chứ cũng không muốn giết chết tình yêu em dành cho anh. Nên anh đừng thấy có lỗi, cũng đừng phải suy nghĩ quá nhiều, được không? Mọi chuyện đều là sự lựa chọn của em".

"Hứa với anh, sau này đừng như thế nữa, có được không em? Đừng tự mình lựa chọn nữa. Để anh được trở thành một phần trong lựa chọn của em, có được không?". Bright vòng tay ôm siết lấy em vào lòng.

Anh thật sự không dám nghĩ, nếu mọi chuyện được phát hiện quá trễ. Nếu đón chờ anh chỉ là sự ra đi của em ấy. Nếu ông trời không cho anh cơ hội được nhận ra tình yêu này kịp lúc để không phải đánh mất em ấy.

Anh thật không dám nghĩ, quãng đời còn lại phải sống mà mất đi em sẽ là như thế nào.

"Nè, anh có nhớ tin nhắn đầu tiên em nhắn cho anh là gì không?"

"Hừm? Để anh lục lại điện thoại ha?". Bright định vươn tay với lấy điện thoại đặt kế bên gối đầu.

"Là tin nhắn em hay nhắn cho anh mỗi tối đó!". Win phì cười, ngăn bàn tay anh lại rồi nắm lấy bàn tay anh.

"Chúc anh ngủ ngon, đúng không?". Bright để cho mười ngón tay của họ được đan chặt vào nhau. Không cần phải rời xa nhau nữa.

"Anh có biết tại sao em hay nhắn như vậy không?". Ngón tay cái anh vuốt ve mu bàn tay Win, rồi đan chặt hơn. Đây là bàn tay đã từng lạnh lẽo không còn chút sức sống, là bàn tay đã không đáp lại anh trong những đêm dài dằng dặc.

"Ông bà của em là người Trung Quốc ấy. Khi em còn bé, ngày nào em cũng được nghe ông bà nói chúc nhau ngủ ngon bằng tiếng Trung Quốc của ông bà"

"Đến sau này em mới biết, trong tiếng Trung Quốc, nói chúc ngủ ngon với một người có nghĩa là anh nói anh yêu người đó".

Nên là, từ tin nhắn đầu tiên em gửi đi, em đã mang tâm tư muốn thầm nói với anh.

Em yêu anh.

"Metawin?". Sau một hồi im lặng không nói, Bright lên tiếng rồi chỉ gọi tên em.

"Sao thế anh? Cảm động đến mức không nói được gì rồi hả?". Win ngẩng đầu lên, rồi dụi mũi mình vào hõm cổ anh.

"Metawin, chúc em ngủ ngon. Từ nay về sau, mỗi ngày anh đều sẽ chúc em ngủ ngon. Cho đến khi tụi mình già đi rồi, em có nghễnh ngãng không nghe được lời anh nói nữa, anh sẽ hôn em thay cho lời chúc ngủ ngon, có được không?".

Dùng tình yêu của anh, bảo bọc em một đời không cần phải chịu đớn đau, để mỗi tối em đều có thể ngủ ngon.

Vì anh chân thành, sâu sắc yêu em.

—-

Trao cho một người đóa hoa tử đằng, ý muốn nói tôi chờ đợi sự hồi đáp của người.

Mà anh, muốn dùng cả đời này thay cho lời hồi đáp của mình, trao hết cho em.

—-

HẾT

---

Sài Gòn, 24/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro