Getaway

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng. Win rời mắt khỏi chồng giấy tờ đang được xếp ngăn nắp trên bàn rồi bấm nhận cuộc gọi.

"Alo, em nghe"

"Bé ơi, em về đến nhà chưa?".

Hôm nay, cả hai cùng nhau đi sự kiện rồi chụp một bộ ảnh. Đến khi mọi chuyện đâu vào đấy, ngẩng mặt lên đã thấy ráng chiều hắt lên sườn mặt, mà nhóc Mick đã đến chờ Win từ lúc nào.

Gia đình Opas có kế hoạch đi chùa cầu nguyện rồi dùng bữa tối cuối tuần. Mọi người trong gia đình vốn dĩ dặn Win nhớ kéo cả Bright đi cùng, vì đã từ lâu rồi cả gia đình không có dịp ở bên nhau đầy đủ, nhưng Bright đã từ chối với lý do anh còn nhiều công việc lặt vặt cần phải xử lý.

Khi Mick đến, Win xách giỏ rồi bước ra xe của gia đình. Trước khi xoay người đi, em vẫn còn lưu luyến mà hỏi anh: "Anh thật sự không muốn đi cùng hả?".

Bright chỉ mỉm cười, bàn tay xoa xoa phần dái tai Win như an ủi rồi lắc đầu. Ánh mắt em tiếc nuối, khóe môi như trĩu xuống vì mất hứng.

Những ngày này, Win đặc biệt thích quanh quẩn bên cạnh anh. Dạo trước, dù hai người vẫn hay bên nhau, nhưng đứa nhỏ này vốn nghịch ngợm. Đôi khi, loáng một cái anh đã không thấy Win đâu, hỏi ra thì đã nghe chạy đi mua que kem ở tầng dưới công ty từ lúc nào không rõ. Nhưng cả tuần nay, Bright đi đâu Win cũng kè kè đi theo bên anh. Cả những giờ giải lao sau khi luyện tập với mọi người, mặc ai nói ai đùa, em chỉ lựa một chỗ không quá xa Bright rồi nằm xuống, thơ thẩn nghịch điện thoại.

Có một lần anh cũng vu vơ hỏi xem, sao dạo này bạn trai nhà mình lại bám người thế, nhưng Win chỉ bảo rằng đột nhiên em ấy muốn gần anh nhiều hơn một chút, khiến lòng Bright như mềm nhũn cả ra, không còn hơi sức đâu mà thắc mắc nữa.

"Em về đến nhà rồi, về từ lúc nhắn tin với anh đó. Sao thế, anh lại tìm không được chìa khóa?".

Sau khi đi ăn tối với cả gia đình, Win về nhà lớn ngủ một hôm. Từ ngày cả hai dọn về ở chung, tuy là cả em và Bright đều có riêng cho mình một chùm chìa khóa nhà, phòng những hôm không về cùng nhau. Nhưng rồi theo một cách nào đó, chìa khóa của Bright sẽ luôn xuất hiện trong giỏ của Win.

Ban chiều, trước khi ra về cùng Mick, Win đã kiểm tra vài lần xem điện thoại, ví tiền và cả chìa khóa nhà của anh đã nằm đúng chỗ của nó chưa.

"Không, chìa khóa anh có đây. Giờ anh bảo này, bé thay đồ đi, rồi ra đây với anh". Giọng Bright tựa như đang nói về một việc vặt vãnh, nhưng tông giọng lại có phần ra vẻ kì bí khiến Win đôi chút tò mò.

"Thế anh đang ở ngoài nhà á? Sao không vào?".

Thông thường, nếu đêm đó Win về nhà lớn, Bright sẽ ở lại căn hộ chung. Nhưng đôi khi mẹ ngẫu hứng muốn nấu đồ ăn cho mọi người, bà sẽ bảo Win gọi cả Bright qua ăn cùng mọi người rồi ngủ lại, nên việc Bright có mặt ở nhà Opas vào ban tối cũng không phải việc chưa từng xảy ra.

"Thôi, đừng phiền đến ba mẹ. Nghe lời anh, thay đồ rồi đi ra đi. Đồ nào thoải mái một chút là được".

Dù không biết lý do tại sao bạn trai nhà mình tối cuối tuần không nằm ngốc ở nhà như anh vẫn hay thế mà lại chạy đến tận nhà lớn, rồi ra vẻ úp úp mở mở. Nhưng Win cũng thay ra bộ đồ ngủ mặc ở nhà rồi lựa cho mình một chiếc áo thun mặc chung với quần dài, khoác thêm áo len mỏng, loại trang phục em vẫn hay lựa chọn mỗi khi cả hai len lén hẹn hò đi ăn đêm với nhau.

—-

Ánh đèn đường không hắt được đến khoảng sân nhà, Win lững thững bước ra đến cổng chính, tiếng sỏi lạo xạo theo từng bước chân em như âm thanh duy nhất còn sót lại. Win khóa cổng, rồi băng qua con đường nhỏ, đến trước cửa xe Bright. Anh hạ cửa kính, rồi chỉ nhìn Win cười mà không buồn mở cửa xe cho Win.

Sao lại nhìn mình rồi cười ngố thế này?

Win bật cười, rồi khom người nhìn anh: "Nè, đừng bảo gọi em ra đây chỉ để bắt em nhìn giang sơn anh vì em mà giành lấy nữa nha?".

Bright bước xuống xe, ôm chồm lấy Win rồi hôn lên má em.

"Hôm nay không giành giang sơn nữa, chỉ có đến bắt cóc người đẹp thôi, có được không?". Hỏi đến cuối câu, anh còn khẽ cắn lên vành tai em rồi kéo dài âm cuối.

Lưu manh!

Win xoay đầu để tránh nhưng không dứt khỏi vòng ôm của Bright. Em vờ như nhìn quanh quất rồi hỏi:

"Đâu? Người đẹp đâu? Có người đẹp sao không bảo em nha?".

Biết thừa người trong lòng nghịch ngợm, Bright buông em ra, không trêu Win nữa. Anh nắm lấy tay em rồi kéo đến ghế phụ, nhét thẳng người vào trong xe.

"Anh nói anh đến bắt cóc là anh nói thật đấy, không đùa!".

Nói rồi, Bright vòng qua ghế lái rồi ngồi vào xe.

"Anh, không để em lái xe cho?". Thấy anh ngồi vào ghế lái, như một thói quen, Win đã chợt hỏi.

Thật ra, hai người không phân công rõ ràng ai sẽ là người lái xe, hay ai sẽ là người dọn dẹp nhà cửa. Mọi thứ giữa hai người họ như một điều tự nhiên, vốn dĩ phải thế. Như thể mọi thứ đã có trật tự của riêng nó, chỉ chờ đôi bên gặp gỡ là mảnh ghép cuối cùng.

"Tối nay để anh. Này là phần của em". Bright xoay người, với tay ra ghế sau rồi đưa cho Win một túi giấy to to. Win nhìn vào trong rồi reo lên.

"Anh vẫn còn giữ à?".

Trong túi là chiếc gối ôm cà rốt to và cái mền bông của Win. Ban đầu, khi vừa gia nhập đoàn phim được vài ngày, em đã mang hẳn gối ôm và mền của mình đến.

Khi đã trở nên thân thiết hơn, chiếc gối ôm và cái mền này trở thành vật chia sẻ chung giữa em và Bright. Dù sao ở trường quay, người hay tìm một góc rồi tranh thủ ngủ vài giấc là anh ấy. Về lâu về dài, cả hai cũng không phân biệt đây là đồ của ai, cho đến một ngày Bright ôm cả gối cả mền về luôn nhà mình. Win thoạt đầu cũng dở khóc dở cười không thôi, em còn bảo nếu anh thích em có thể mua cho anh một bộ gối và mền y hệt như vậy, không cần phải dùng đồ em đã sử dụng rồi. Nhưng Bright chỉ không nói không rằng, bảo sao cũng không trả lại, cho đến khi hai người chính thức hẹn hò, câu chuyện về chiếc gối và cái mền bông này cũng chìm vào một nơi không ai nhớ đến.

"Giữ chứ, ngày đó anh đã hao tâm tốn sức bao nhiêu để lấy cho được về nhà mà".

Và cả hao tâm tổn sức để giữ lấy người này về tay mình, để người ta ở cạnh bên.

"Cài dây an toàn vào, rồi chúng mình xuất phát!".

Bright dúi cả gối cả mền bông vào lòng Win cho em ôm, cài dây an toàn cho cả hai, khởi động xe rồi mới nói một câu không đầu không cuối, khiến Win phải ngơ ngác.

"Xuất phát? Mình đi đâu vậy anh?". Mãi đến bây giờ, khi người ta đã đặt mình yên vị vào chỗ, dây an toàn cài cũng cài rồi, ôm cả gối cả mền, Win mới nhớ ra việc cần hỏi từ ban nãy.

Có việc gì mà người này bỏ hết công chuyện, qua đến nhà lớn chờ em rồi giờ bảo xuất phát mới được?

"Thì đi chơi nha! Tụi mình sẽ đi biển!". Bright tuyên bố như thể đã dự tính từ lâu.

Đây cũng là lý do anh không thể đi ăn cùng gia đình Opas ban chiều, vì Bright phải về sớm, tranh thủ xử lý những công việc còn tồn đọng. Giờ đây, anh nói ra cũng chỉ để thông báo mà không cần bàn bạc.

"Đi biển? Nhưng ngày mai tụi mình vẫn phải đi làm mà?". Win vẫn chưa thôi bất ngờ, định vươn lấy chiếc điện thoại trước mặt rồi mở hộp thư công việc nhằm kiểm tra lại.

"Anh không có quên. Ngày mai lịch của em lúc 12 giờ trưa, vẫn kịp để anh đưa em về, cho em ngủ một giấc rồi đến nơi dự sự kiện".

"Nhưng lịch của anh là 9 giờ sáng đó anh Vachirawit? Anh không định nghỉ ngơi luôn à?".

Ngày mai cũng là ngày đầu tiên cả hai sẽ có những lịch trình riêng biệt với nhau trong cùng một buổi sáng. Tuy không phải chưa từng có những sự kiện riêng lẻ, nhưng nghĩ đến chuyện trong cùng một buổi sáng, khi cả hai chuẩn bị rồi xuất phát, đích đến lại là những địa điểm khác nhau, trong lòng bọn họ đều có chút lạ lẫm không quen.

"Không sao, về đến thành phố kịp là được, vấn đề đó em không cần lo. Còn bây giờ, xuất phát! Đi!".

Xe chầm chậm chạy qua những con đường nội thành, đi qua trung tâm thành phố vẫn còn sầm uất rồi hướng về phía ngoại ô. Win thuận tay chọn bừa một bài nhạc.

Vì sở thích về âm nhạc của hai người không tương đồng, nên trong điện thoại để kết nối với loa ngoài trên xe bao giờ cũng có hai phần danh sách riêng, một danh sách toàn những bài em thích nghe, một danh sách riêng cho Bright.

Điều hòa lành lạnh trên xe phả xuống, vùi mình trong chiếc mền bông và chiếc gối ôm quen thuộc, cảnh vật ngoài xe cứ hờ hững trôi qua, Win bỗng cảm thấy uể oải không có lý do. Em để cho danh sách nhạc phát ở chế độ ngẫu nhiên, rồi bỏ mặc cho không gian trong xe chìm vào giai điệu quen thuộc.

Bright cẩn thận kiểm tra định vị. Anh không quen lái xe trong đêm, tuy đã đeo kính cận nhưng vì lý do thị lực không tốt, anh chỉ là sẽ không cầm lái khi trời tối.

Nhưng để chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm nay, mỗi ngày anh đều kiếm cớ, hôm thì để quên đồ ở công ty, hôm thì có việc tạt qua nhà dì mà ra ngoài lái xe đi vòng vòng thành phố vào ban tối cho quen dần.

Sở dĩ anh lại bất chấp tất cả mà lôi bạn trai của mình đi biển vào một đêm tối muộn như thế này, thật lòng mà nói anh cũng không rõ nguyên cớ. Chỉ là vào một ngày nào đó thơ thẩn lướt mạng, bắt gặp vài dòng chữ:

"Let's drive to the beach with sweats and blanket. A little wine and a lot of conversation.

Let's take in the ocean views and sounds and let the rest of the world do its thing without us for a little while".

[Steve Maraboli]

Muốn chở em đến bãi biển, quấn mình trong chiếc chăn cũ kỹ quen thuộc. Một chút rượu, dăm câu trò chuyện, để bản thân được đắm chìm giữa khung cảnh và âm thanh của biển khơi. Mặc cho thế giới còn lại cứ xoay vần mà không màng đến sự tồn tại của đôi ta.

Hoặc chỉ là dạo này công việc của hai người họ nhiều đến không kẽ hở, chụp ảnh, tham dự sự kiện, luyện tập rồi lại trình diễn, trình diễn xong rồi thì trở về guồng quay thường nhật.

Đến một lúc nào đó ngẩng đầu lên, người trong lòng anh bỗng dưng không còn cười đùa lăng xăng nữa, chỉ nằm đó, nép mình bên chân anh rồi thừ người với màn hình điện thoại.

Tâm tình tuột dốc rồi, chỉ biết kè kè bên anh, nhưng lại nhịn không nói, chỉ lén lút lấy việc ở bên anh rồi tự mình ôm lấy mệt mỏi, bất an của em ấy.

"Nè, rồi tối nay anh để Ame ở đâu?". Win co người rồi xoay qua hỏi anh. Giọng em khe khẽ, đều đều.

"Anh để con bé qua nhà dì. Em buồn ngủ hả?".

"Ừ, có một chút". Nói rồi Win cầm lấy bàn tay đang rảnh rỗi của anh lên, nghịch lấy từng ngón tay.

"Vậy em ngủ đi, khi nào đến nơi anh sẽ gọi". Anh để yên tay mình cho Win nghịch, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về phía trước.

"Không muốn, muốn thức cùng anh".

Đột nhiên rơi vào trạng thái thả lỏng sau bao nhiêu ngày bận rộn đến không có thời gian trống, Win đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, em chỉ muốn cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ rồi ngủ một giấc thật sâu. Nhưng Win luyến tiếc người trước mặt, luyến tiếc để người ta đơn độc lái xe một mình trong đêm tối và cũng luyến tiếc khoảng thời gian hiếm hoi được ở cùng nhau.

"Vậy anh kể chuyện cười cho em nghe nha?". Bright thử đề xuất ý tưởng hòng giữ cho bạn trai tỉnh táo.

"Vậy hay là mình tính xem để em nghe chuyện cười của anh rồi em thấy mắc cười, với giờ em lăn ra ngủ luôn, cái nào nhanh hơn đi ha?". Win trả lời anh, vẫn mải mê nghịch bàn tay của Bright.

"Nè nè Metawin, em đừng có mà ỷ thế rồi lấn lướt nha Metawin!". Bàn tay đang để yên cho em nghịch bỗng chuyển hướng, rồi xoay ra cốc nhẹ lên trán Win.

"Đau em! Vậy giờ vậy đi, kể em nghe một câu chuyện nào đó anh đang nghĩ tới đi, chuyện gì cũng được".

"Tự nhiên anh đang nghĩ đến một chuyện, nhưng chuyện này em biết rồi, em vẫn muốn nghe hả?". Bright bỗng nhiên hỏi lại.

"Ừ, anh kể gì em cũng nghe". Win gật đầu chắc nịch, rồi lại nắm lấy tay anh, người xoay hẳn về phía ghế lái.

"Anh đang nghĩ đến chuyện hồi bé em tưởng nhầm là cục gì đó thành cục chocolate rồi về khoe với mẹ đó, em thật sự muốn nghe ha?"

"Nè anh Vachirawit, đêm khuya thanh vắng khung cảnh yên bình, trên đường đi đến bãi biển và đó là tất cả những gì anh nghĩ trong đầu? Anh đùa em ha?". Chút uể oải dường như bay biến, Win lại cao giọng đòi nói lý lẽ với anh.

"Thì em bảo gì cũng được mà, đúng cái anh đang nghĩ luôn đó!". Bright phì cười, chọc con thỏ này vui thật, tai thỏ dường như sắp hiện hình luôn rồi.

Phấn khởi, hoạt bát như vậy lòng anh mới cảm thấy yên tâm.

"Em kệ anh đó, anh thích làm gì thì làm!". Win dằn dỗi bỏ tay anh ra, không đùa nữa.

"Thôi anh đùa chút thôi. Ngoan, ngủ đi bé, còn hơn một tiếng nữa là mình tới nơi rồi". Bright đưa tay kéo mền lên cao cho em một chút, rồi bàn tay hạ xuống đặt lên đùi Win, vỗ từng nhịp đều đặn như muốn dỗ dành em.

—-

Đến khi Win tỉnh dậy, bên tai em đã là tiếng sóng biển vỗ rì rào, người bên cạnh đã không thấy đâu.

Win ngơ ngẩn nhìn quanh rồi mở cửa bước xuống xe. Đón lấy em là từng làn gió thổi bay tóc mái lòa xòa trước trán, tiếng nhạc văng vẳng từ nơi nào đó vọng lại.

"Anh ơi?". Em khe khẽ gọi, một bóng người cách đó không xa quay lại, dang rộng vòng tay ôm lấy Win.

"Sao nói đến nơi thì gọi em". Em lười biếng tựa đầu lên vai Bright, giọng nói vẫn còn lè nhè vì ngái ngủ rồi chậm rì rì hỏi anh.

"Thấy em ngủ ngon, nên không nỡ gọi. Đói bụng không?". Bright buông em ra, rồi chỉnh lại phần tóc mái vì bị gió thổi mà rối tung.

"Đói rồi, nhưng cũng buồn ngủ nữa". Con thỏ to xác này vẫn chưa tỉnh hẳn, như một cục bông mềm mềm cọ tới cọ lui trên vai anh.

"Vậy giờ ăn đi, ăn xong rồi ngủ ha?". Bright khe khẽ dỗ dành, anh có thừa kinh nghiệm cho những trường hợp như vậy.

Có người nhà đáng yêu như vậy, dù sao cũng không nỡ cứng rắn với người ta, dỗ ngọt mãi cũng sẽ thành quen thôi.

"Em muốn ăn cơm chiên"

"Dĩ nhiên là được"

"Nhưng không lấy trứng nha"

"Miễn là em đừng đòi không lấy anh, thì còn lại không lấy gì cũng được hết, theo ý em"

—-

Nơi Bright dẫn Win đến là một quầy bán đồ ăn gần bãi biển của người địa phương. Buổi tối, người dân xung quanh sẽ tụ họp rồi mở vài gian hàng, có người bán đồ ăn, có người bán vài món quà lưu niệm từ vỏ sò, có người mở quầy bán nước uống, chiếc loa ngoài bật vài bản nhạc cũ quen thuộc.

Mỗi gian hàng sẽ giăng vài dây đèn, khiến bầu không khí không trở nên quá âm u, nhưng chỉ đủ sáng để cảnh vật này không trở nên lạc lõng với biển khơi ngoài kia.

Mọi người ở đây đa phần là dân địa phương, mà hôm nay cả hai đều ăn mặc theo phong cách thường ngày, cũng không trang điểm nên không ai nhận ra Bright và Win.

Cả hai chọn lấy một chiếc bàn gần biển, ghế gỗ thấp nhỏ khiến Win cảm thấy như được trở về những ngày còn bé, được hai chị lớn lén mẹ dắt em đi ăn vặt. Bright ra đến tận gian hàng rồi gọi vài món ăn cho cả hai người mà phần lớn là theo sở thích của Win.

Không có người phục vụ, không có ánh đèn lấp lánh, cũng không có những bản tình ca lãng mạn. Chỉ có một người đàn ông trung niên, vẻ mặt phúc hậu, luôn tay xào nấu đồ ăn, ánh đèn nhập nhoạng từ những dây đèn, tiếng sóng biển vỗ rì rào bên tai xen lẫn với tiếng nhạc được phát ra từ chiếc loa ngoài be bé.

Win cảm thấy tâm trí mình như nhẹ tênh, không màng những chuyện đã trải qua, cũng không cần phải lo lắng cho những chuyện sắp tới.

Ở đây, vào một buổi đêm cuối tuần, ngay sát bãi biển, trước mắt là ánh đèn vàng lung linh cùng bóng lưng vững chãi quen thuộc, em chỉ là em, không thuộc về bất kì trách nhiệm hay danh phận nào.

Win thở ra một hơi thật dài, như muốn tống đi những ưu phiền, lo lắng tích tụ trong lòng, tay chống lên bàn rồi lim dim tận hưởng bầu không khí hài hòa này.

Em ngửi được mùi gió biển mằn mặn, mùi đồ ăn nấu vừa chín tới, âm thanh trò chuyện, cười nói lanh lảnh, giai điệu của một bản nhạc lạ lẫm nhưng nghe vui tai khiến Win không nhịn được mà gõ ngón tay nhịp lên mặt bàn.

Bright ngồi xuống trước mặt em, lấy khăn giấy lau qua chén đũa trên bàn rồi nhìn Win đang híp mắt, nét mặt ngơ ngẩn không phòng bị. Cả hai cứ bên nhau như thế, không cần trò chuyện, chỉ đơn giản là tận hưởng sự tồn tại của đối phương cùng với quãng thời gian được ở bên nhau mà không phải màng đến điều gì.

Họ chầm chậm thưởng thức từng món ăn, không cần phải vừa ăn vừa nhìn đồng hồ xem lịch trình sắp tới là vào lúc nào. Bình thường, thời gian của hai người đều được tính đến từng phút, từng giây, đòi hỏi mọi thứ phải chặt chẽ, đâu vào đấy.

Ăn xong bữa, Win cũng thoát khỏi cơn thèm ngủ. Em như được nạp đầy năng lượng, lại kéo tay đòi Bright đi cùng em xem từng gian hàng. Hai người mua cho mình hai ly soda màu xanh, mùi thơm thoang thoảng, rồi ung dung nắm tay nhau đi xem nơi này nơi kia.

"Đến sinh nhật anh, tụi mình lại quay lại đây nha?". Win lồng bàn tay em vào bàn tay Bright rồi đan chặt.

Hai người đang đứng xem màn trình diễn của một ban nhạc nhỏ. Họ ngân lên những giai điệu tình ca du dương buồn thương nhưng cũng rất đỗi nhẹ nhàng, như thể những nỗi buồn đó chỉ như một câu chuyện đã qua, để lại đây kể bạn nghe sau một buổi cơm chiều.

Có vài bài Win biết, em lẩm nhẩm hát theo. Nhưng có vài ca khúc Win không rành, lúc này em chỉ đứng, đầu tựa lên vai Bright rồi lẳng lặng lắng nghe.

[Hồi ức giữa hai ta, em cẩn thận gói gọn tất cả

Thời gian vội vã trôi nhưng không đánh mất được quá khứ].

"À không, sinh nhật anh tụi mình phải đi chỗ khác chơi chứ nhỉ, anh vốn thích đi núi mà".

Giữa hai người, người thích biển cả hơn là Win, còn anh ấy thì thích được đến những vùng núi, tận hưởng không khí lành lạnh, ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời mênh mang.

"Anh thích đi đâu vào ngày sinh nhật? Em đi với anh nha!".

Hôm sinh nhật anh, Win đã thầm nhờ mẹ Eed giúp em từ chối mọi lịch trình cá nhân của riêng em. Vì hôm đó là sinh nhật Bright, nên cũng có một số bên vì không mời Bright được đã chuyển sang mời Win. Chính vì thế em đã thông báo trước cho mẹ Eed, xin mẹ giúp em.

Ngày hôm đó trừ khi ông trời sập xuống, ai mời đi đâu em cũng không đi! À không, ông trời có sập xuống thì cũng phải sập khi em đang ở cạnh bên người này.

Sinh nhật của anh năm ngoái, em trót bỏ lỡ anh. Sinh nhật năm nay của anh, muốn cùng anh trải qua 24 giờ đồng hồ trọn vẹn.

[Hy vọng chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng

Gửi kỳ vọng lên bầu trời đầy những ánh sao]

"Anh hả? Đi đâu cũng được, miễn có em là được. Quay lại nơi này cũng tốt, anh rất thích. Đi một nơi khác ắt hẳn sẽ vui, vì có em cùng đi".

Bright quay sang nhìn Win, hôn lên mái đầu đang tựa lên vai anh như một chú mèo lười rồi đáp lời em. Thật ra, sinh nhật này anh không cần điều gì nữa. Vì người này đã là món quá lớn nhất anh nhận được.

"Lần sau mình đi, mình đem cả Ame với Charlotte được không anh?". Win ngẩng đầu lên hỏi anh, ánh mắt long lanh như gom hết cả bầu trời vào đáy mắt.

"Em không sợ lại bị dị ứng lông con bé nữa hửm?"

"Sợ thì vẫn sợ, nhưng nghĩ để con bé ở nhà em lại thấy buồn hơn. Cho hai đứa nhỏ đi theo, nhà bốn người tụi mình lên rừng xuống biển luôn!". Win hăng hái nói, bàn tay giấu trong ống tay áo len xoè bốn ngón tay rồi giơ giơ trước mặt anh.

Bright phì cười trước cảnh tượng nhà bốn người của Win, gồm cả hai người họ và một chó một mèo, nhưng hơn cả là cõi lòng anh ấm áp như được ngâm mình trong suối nước nóng.

Dưới bầu trời đêm của bãi biển ít người lui tới, giữa tiếng đàn guitar mộc và giọng ca trầm du dương, người anh thương nói em và anh ấy là người một nhà.

"Vậy lần sau anh dẫn em đi suối nước nóng được không?"

"Được! Anh hứa nha!". Nói rồi em còn giơ tay còn đòi anh móc ngoéo để ấn định lời hứa.

Anh hứa với em, hứa với em cả đời.

Buổi biểu diễn của ban nhạc kết thúc thì cũng đã là thời khắc bước qua ngày mới. Mọi người tản ra rồi thu dọn. Ai nấy cũng lững thững đi dạo dọc bờ biển, rồi gọi nhau đi về. Người bán hàng tranh thủ cất bàn ghế để gọn, lúi húi dọn dẹp trước khi màn trời chuyển qua màu của buổi sớm mai.

Bright đưa hai tay áp lên gương mặt của Win, đôi gò má của em mềm lạnh vì gió biển, rồi khe khẽ nói với Win.

"Về nhà thôi em".

"Mình về thôi anh, về nhà nào".

—-

Gặp được em rồi, nơi bãi biển anh vốn không đem lòng yêu mến cũng có thể trở thành phong cảnh anh lưu luyến.

Mà nơi chốn có em, anh xin được gọi là nhà.

—-

🌸

HẾT

Sài Gòn, một ngày cuối tháng 11 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro