[ II ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Bright bàn việc chính sự với Lang Đế mệt mỏi trở về, lại thấy cục bông trắng nhỏ nằm cụp tai dưới đất, dáng vẻ trông cực kỳ bất lực. Thấy Bright về liền chạy tới bên chân nũng nịu.

- Gì đây, Ngọc Thố Điện Hạ à, hôm nay ta rất mệt, ngươi đừng làm phiền ta. Tối nay ngươi muốn ngủ ở đâu thì ngủ, bổn thái tử không quan tâm.

Lấy chân hất Win ra, Bright cởi bỏ áo khoác ngoài nặng nề rồi sải bước đến giường, vừa đặt lưng đã mơ hồ ngủ thiếp đi, thật sự mệt mỏi.

Trước kia mỗi đêm đi ngủ đều có mẫu thần ôm ấp vuốt ve, nay bị bỏ lại dưới sàn nhà lạnh lẽo, Win vô cùng buồn bã, làm thế nào cũng không ngủ được. Cảm được luồng nhiệt lớn của người phía trên giường kia, chắc hẳn là ấm áp phi thường, Win bắt buộc phải tìm cách lên đó cho bằng được. Suy nghĩ kế sách một chút, nhảy lên chậu cây, bám vào rèm ngủ và thành công tiếp đất trên giường Bright, Win Win quá đỉnh rồi !

Bright nằm nghiên người, chỉ mới vào giấc nên hơi thở vẫn chưa ổn định. Win nhẹ nhàng rúc vào lồng ngực người kia, ấm quá.

- " Mẫu thần à, phu quân này thật ấm áp, Win rất thích phu quân."

 Bright sờ trúng thỏ con, vô thức ôm Win vào lòng, tiện tay sờ tai thỏ ta, cảm giác cực kỳ dễ chịu, cực kỳ thoải mái.

 Một sói một thỏ cứ thế chìm vào giấc ngủ, đêm đầu tiên họ ở cùng nhau, cũng không đến nỗi nào, cảm giác như tình cảm sau này sẽ phát triển không ít.


.


Sáng ra, Bright bị cảm giác ngứa ngáy trên cổ mình đánh thức. Vừa choàng tỉnh thì phát hiện không thể động đậy đầu được, tiểu thỏ yên đang nằm vắt ngang lên cổ hắn, chân nhỏ co duỗi trông cực kỳ hưởng thụ.

Bright dơ tay túm lấy tai thỏ con xách lên, Win đang ngủ ngon thì bị đau đến tỉnh cả người, quằn quại vùng vẫy muốn thoát ra.

- Con thỏ chết tiệt này, ta nói ngươi ngủ ở đâu cũng được không phải là để ngươi ngủ cùng giường với ta, và trên cổ của ta !!

Win Win bị phu quân tương lai mắng rồi, đến mẫu thần, phụ thần còn chưa từng mắng Win. Thỏ con uất ức khóc lên, đôi mắt xanh trong trẻo như bầu trời giờ đây nước mắt tràn trề, rơi xuống mũi xuống, xuống chân, rơi xuống cả mặt của phu quân nữa. Tối qua vừa cảm thấy rất thích phu quân, bây giờ Win đã bắt đầu suy nghĩ lại rồi.

- Ta làm gì ngươi mà ngươi khóc ?

Mạnh miệng gớm thế chứ trái tim Bright đã mền nhũn cả ra mất rồi, không ngờ con mồi của mình lại có thể dễ thương đến như vậy. Lần này cảm giác rung động đến quá bất ngờ, làn thái tử sói không kịp phủ nhận luôn rồi.

Rõ ràng phu quân mắng Win, còn xách tai Win rất đau nữa, vậy mà bảo không làm gì. Win dơ chân gãi gãi lên tai, biểu thị tai rất đau, muốn được thả xuống. Bright thấy vậy thì chột dạ hiểu ra, buông thỏ con xuống cho Win nằm dài trên ngực mình. Nhưng Win giận dỗi nhất quyết không lại gần tên phu quân cầm thú này nữa, lập tức nhảy xuống khỏi giường rồi trốn vào sau chậu cây.

- Win, Win. Mau lại đây cho ta.

Nghe tiếng Bright gọi, Win lại nhớ về lời mẫu thần căn dặn, phải nghe lời hắn, đành không dám làm trái, từ từ bước đến người đàn ông đang ngồi trên giường, sợ đến cụp hết cả tai vào, sợ lại bị xách lên thêm lần nữa. Nhưng lần này Bright đã ngầm hiểu, cẩn thận bế thỏ con lên bằng hai tay, chỉ sợ nếu lại dùng lực một chút là sẽ tan vỡ, như đang nâng niu cục cưng nhỏ.

- T-Ta xin lỗi, sau này sẽ không xách tai ngươi như thế nữa ...... từ bây giờ trở đi cho phép ngươi ngủ trên giường ta, nhưng tuyệt đối đừng nằm lên cổ ta như thế biết chưa !

Win Win khẽ gật đầu, lại dùng tuyệt chiêu cọ cọ đầu vào tay Bright để lấy lòng hắn, còn muốn được xoa đầu, những hành động quá câu dẫn thái tử như thế này, chỉ có Win mới có quyền làm thôi. Bright tất nhiên sẽ lại bị cuốn vào, bị bộ lông trắng mềm mượt và cái khuôn mặt dễ thương của thỏ con mê hoặc, vừa xoa đầu Win vừa cười mỉm, yêu rồi yêu rồi  ^3^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro