[ III ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bình đạm một sói một thỏ cứ thế trôi qua, Win ngày ngày chăm chỉ tu luyện, chỉ muốn được tu thành hình người, để xem hình người của bản thân có tiêu soái, khí chất như phu quân hay không.

Hôm đó anh trai của Bright là Nani tình cờ đi ngang qua phòng, phát hiện một con thỏ con đang nằm lăn lóc trên giường. Quả thật, Win ngoại trừ ăn và tu luyện ra thì chỉ biết ngủ, rồi thì dính lấy Bright, nhưng Bright ngày nào cũng bận việc chính sự, để tiểu nương tử một mình chán muốn chết đi được.

Nani tiến vào, thấy một thân thỏ đang lim dim trên ghế đẩu dài, liền vươn tay chạm nhẹ một cái. Thỏ ta tưởng là Bright đã về, mắt cứ nhắm tịt mà quen thuộc dụi đầu vào tay người kia nũng nịu.

- "Đây là thái tử Thanh Tiên Ngọc Thố Tộc? Cũng hơi bị dễ dương quá rồi!!"

Chưa kịp làm gì thêm thì Win đã nhận ra người này không phải phu quân, tay của phu quân làm gì lạnh như thế này ?!! Nhe răng cắn vào ngón tay Nani đến bật máu, hắn giật mình thụt tay lại, tức giận vô cùng.

- Hỗn xược !

Chỉ với hai tiếng quát nạt của Nani đã làm thỏ con sợ run người, khúm núm đứng im không dám động đậy. 

- "Không đúng, mùi này cũng khá giống mùi sói của phu quân đấy chứ, chẳng lẽ là họ hàng lang sói nhà phu quân ta. Chết rồi, toang cái thân thỏ nhà em rồi, thế mà lại vô tình mạo phạm một con sói."

- Không ngờ đúng không, ta là thần huynh của phu quân em đấy thỏ con.

- "Không ng-........ Huynh có thể nghe được tiếng ta nói sao ?? Thần huynh của phu quân!"

- Đúng vậy, khả năng thần giao cách cảm này đôi khi cũng có chút tác dụng đấy chứ.

- "Trời đất thiên địa hột vịt lộn ơi, cuối cùng ngoài phụ mẫu ra cũng có người nghe hiểu được ta rồi."

Chết mất thôi, một thỏ con nhỏ yếu ớt sống cô đơn trong tẩm cung Lang Tộc lại dám cả gan mạo phạm Lang Đại Hoàng Tử !!

 Win Win biết điều lập tức dùng hai chân trước mềm mềm níu kéo lại ngón tay đang bị thương của Nani, rụt rè nhe lưỡi liếm liếm vài cái. Người kia vẫn bình phàm đứng yên để xem thỏ ta muốn giở trò gì. Vết thương đang rỉ máu thề mà lại từ từ hồi phục, các mảng da thịt dần liên kết lại với nhau, kép lại trơn nhẵn mịn bóng không một vết tích. Khả năng chữa lành của Thanh Tiên Ngọc Thố Tộc xưa nay đã vang danh khắp xứ, không một loại tiên hoa dược thảo nào có thể bì được. Đôi khi chỉ cần một cái ôm ấm áp, hay vài lời an ủi tựa mật ngọt rót vào tai, vết thương sâu tận đáy lòng người ấy cũng sẽ nguôi ngoai đáng kể.

- Yo, cũng có chút tài năng đó chứ, nghe danh đã lâu. Coi như em biết điều.

- "Hì hì, Đại Hoàng Tử, huynh tên là gì vậy, ta là Metawin ó."

- Nani.

- "À, Nini. "

- NANI.

-" Nini ....."

- Haizzz, tôi cũng đến chịu em luôn đấy Win ạ, Nani Nini gì tùy em vậy. 

- "Hì hì, Nini à, hồi nãy là ta không tốt, không hiểu chuyện nên mới cắn huynh. Ta xin lỗi huynh nhiều nhiều nha, vết thương ta cũng chữa cho huynh rồi, huynh đừng tức giận mà ăn ta ...."

- Em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, tôi mới là không thèm ăn em.

Vừa cười cười nói nói, tay Nani lại không cưỡng chế được mà đưa ra nựng mặt nhỏ đáng yêu. Cái cục dễ thương này sức hút không hề nhỏ đó nha, ai ai nhìn thấy cũng muốn ôm ấp cưng nựng, mị lực quá vĩ đại rồi. 

Nhưng về phía Nani, con thỏ này cho người một cảm giác thân thuộc đến kì lạ, lại có thể khiến người buông lỏng cảnh giác, thoải mái mở lời trò chuyện.

Hai người cứ thế chuyện trò đến tận khi hoàng hôn ló dạng. Bright bàn chính sự đã về lại nhìn thấy một màn độc thoại khó hiểu của thần huynh trước thỏ con nhà mình liền không khỏi sinh hiếu kỳ:

- Thần huynh, huynh lảm nhảm một mình cái gì ở đây vậy ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro