Chap 11 : đánh mất cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win ngồi ở công viên đợi chờ ai đó, còn 7p nữa là 5 giờ. Win thật sự muốn biết giữa cậu và vợ thì hắn sẽ chọn ai.

Hắn vì danh vọng để cậu 4 năm chờ đợi trong đau khổ, bây giờ liệu sẽ để vợ một mình đến bên cậu sao.

" Bright Vachirawit nếu hôm nay anh đến thì tôi đã suy nghĩ lại, nhưng rốt cuộc danh vọng đối với anh vẫn là quan trọng hơn. Anh đã đánh mất cơ hội cuối cùng tôi trao cho rồi "

5h45p cậu lặng lẽ rời khỏi công viên. Rõ ràng biết hắn sẽ không đến vậy mà vẫn cố chấp ở lại chờ đợi. Cậu hận hắn vì đã bỏ rơi cậu. Lại càng hận bản thân không thể dừng đoạn tình cảm nên chấm dứt từ lâu này.

" Lại bị bỏ rơi rồi. Chờ đợi cái gì nữa chứ "

...

Trong nhà hàng sang trọng cùng tiếng nhạc du dương lãng mạng, đôi vợ chồng trẻ đang nồng nhiệt thưởng thức buổi tối bên nhau.

Người đẹp.

Ánh đèn lung linh.

Nhà hàng sang trọng.

Một bức tranh tuyệt hảo.


• Hôm nay vợ anh đẹp thật.

• Dẻo miệng.

• Vợ anh thì anh khen, không cho sao?

• Không...
Mà nè anh phải giúp đỡ Win nhiều hơn đó. Cậu ấy là người mới còn bỡ ngỡ nhiều thứ lắm. Với lại hai người có vẻ không nói chuyện nhiều nhỉ.

• Ừm. Cậu ấy hơi khó gần...

• Gì? Khó gần? Nhìn hoạt bát thế cơ mà.

• Em có vẻ hiểu rất rõ nhỉ. Mà...em với cậu ấy theo dõi nhau khi nào vậy?

• O...mới đây thôi...sau lễ cưới ấy.

• Vậy sao...

...

Đã khuya như vậy mà Win vẫn chưa về nhà. Dew không thể không lo được, ra ngoài tìm kiếm em khắp nơi.

Cậu bước đi loạng choạng trên đường vắng với chai rượu uống dở trên tay. Đã say đến không còn nhận thức được chuyện gì nữa rồi.

• Em trai đi đâu vậy.

• Tránh ra...

• Xem kìa em đứng còn không vững hay để...anh giúp em về nhà nhá.

• Bỏ tay ra, làm gì vậy.

• Làm gì mà cục súc vậy em trai. Anh chỉ thử tí thôi mà.

Vừa dứt câu đã bị ai đó vung nắm đấm vào mặt. Chưa hả cơn giận Dew trèo lên người hắn ra sức đánh liên tục vào mặt. Máu đã nhuộm đầy tay vậy mà người bên trên vẫn không chịu dừng lại. Win đến can lại bị anh hất ra xa.

• Win...

• Em không sao. Pí đừng đánh hắn nữa. Hắn sẽ chết đó hức...

• Được rồi về nhà thôi Winnie. Không khóc, anh xin lỗi ná...

Dìu em vào trong xe Dew cẩn thận thắt dây an toàn rồi lái xe rời đi. Để lại tên kia bất tỉnh nằm trên đất.

Về đến nhà Dew không nói gì cả, lẳng lặng về phòng rồi khoá cửa. Win chưa từng thấy anh lớn ra tay với người khác nặng như vậy, trước giờ anh luôn là người điềm tĩnh. Làm cậu có chút bất ngờ.

Dew trong phòng vẫn chưa ngủ, cậu lặng lẽ cho người huỷ camera giám sát gần đó rồi dọn dẹp hiện trường.

Buổi sáng vẫn như thường lệ, Win bước khỏi phòng đã thấy anh lớn ở bếp chuẩn bị mọi thứ. Dáng vẻ anh vẫn tươi cười như mọi khi...khác hẳn người tối qua.

• Win dậy rồi. Lại ăn sáng thôi.

• Dạ.

• Hôm nay cảnh quay nhiều không.

• Chắc là...nhiều ạ.

• Vậy anh sẽ chuẩn bị cơm cho em mang theo.

• Vâng...

• Em sao vậy? Có phải em vẫn còn sợ chuyện tối qua không?

• Pí...pí đừng như hôm qua nữa ná. Win không thích.

• Được rồi, anh xin lỗi. Giờ thì ăn sáng đi.

• Dạaaa.

Win tới phim trường đã thấy Bright. Thường thì hắn sẽ đến đúng giờ, hôm nay lại chịu khó đi sớm cả tiếng đồng hồ. Win cũng đoán được phần nào lí do.

• Win, anh xin lỗi hôm qua anh có việc phải xử lý nên mới...

• Việc gì?

• ...

• Không sao. Vậy hôm nay bù cũng được.

• Hả?? Em...không giận anh sao.

• Em đi trước, xíu gặp ở đây nhá.

" Em??? Em???? Nghe nhầm sao?? " chưa kịp mừng thì quay sang đã không thấy người đâu. Chạy cũng nhanh thật.

• WINNIE CHỜ ANH VỚIIIII...

...

Giờ nghỉ trưa Win theo thói quen vừa ăn vừa đọc kịch bản. Bright từ đâu xuất hiện dành lấy phần cơm kia đầy khinh bỉ nói.

• Hộp cơm xấu xí này em lấy ở đâu vậy? Nhìn chả nuốt nổi.

• Pí Dew chuẩn bị cho em. Trả đâyyyy.

• Nó bây giờ là của anh. Phần này anh chuẩn bị cho em, ăn đi.

• Eo, gì mà vừa khét vừa mặn. Trả hộp cơm đâyyyy.

• Không. Lo mà ăn phần của mình đi.

Nói rồi Bright mang theo phần cơm kia vào xe. Những thứ gì liên quan đến Dew hắn đều thấy chướng mắt. Nhìn châm châm vào hộp cơm hồi lâu hắn quyết định
đánh giá thứ gớm ghiếc kia.

• Có gì ngon mà ngày nào Win cũng ăn chứ.

" Đậu má ngon thiệt "

" Ăn thêm miếng nữa chắc không sao đâu, bỏ thì phí lắm "

Nghĩ trong đầu là vậy nhưng hộp cơm chốc lát đã bị vét không thừa gì cả. Win bên ngoài đang nhăn nhó với hộp cơm trong tay, khó ăn thật sự. Đã nhiều năm như vậy mà tay nghề vẫn tệ như xưa. Ngày còn yêu nhau Win luôn là người chuẩn bị từng bữa cơm cho hắn, lâu dần cũng trở thành thói quen.

• Đúng là cái gì cũng không bằng Dew. Sao mình lại yêu hắn chứ...

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
D : cơm ngon không bé <3

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ          W : ngon ạ

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro