Chap 12 : nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Đến đúng hẹn thật.

• Sợ em đợi lâu.

• Vậy sao?

• Lên xe đi.

Ngồi trong xe cậu không nói một lời, theo thói qien nhìn ra cửa. Hắn ngược lại rất muốn hỏi cậu nhiều thứ nhưng bây giờ không phải lúc. Không khí trong xe lúc này trở nên gượng gạo.

Đến nhà hàng, phục vụ bước đến chào hỏi sau đó đưa thực đơn. Cậu nhìn một lượt rồi gọi món qua loa.

• Hôm nay cậu không đi cùng ngài Dew sao?

• À anh ấy có chút bận.

• Vậy cậu đợi một tí.

• Vâng.

Phục vụ quen với Win. Lại biết cả Dew nữa, xem ra đến đây không phải lần đầu. Lúc trước cứ tưởng cậu chỉ nhắn chọc tức hắn không ngờ Dew lại dẫn cậu đến đây ăn thường xuyên như vậy.

• Em với nó tới đây nhiều lần đến nỗi nhân viên cũng biết mặt sao.

• Ừm. Em nói anh rồi mà. Cái món sushi em ăn đến ngán luôn.

• Nè Metawin. Từ giờ...em...không được đi với nó nữa.

• Tại sao??? Bọn em thậm chí còn sống cùng nhau cơ.

• Sao???

• Làm gì ngạc nhiên vậy.

• Em chưa bao giờ nói với anh.

• Sao em phải nói với anh.

Cả buổi ăn hắn không thể nuốt trôi món nào. Cứ nghĩ đến cảnh hai người họ cùng sống chung trong một ngôi nhà làm hắn đến phát cáu. Bây giờ hắn không muốn cậu về nhà nữa.

• Win...mình đi chơi đi.

• Nhưng pí Dew dặn em phải về sớm.

• Sao em phải nghe lời thằng đó, đi thôi. Chỗ này chắc chắn P'Dew của em chưa bao giờ dẫn tới luôn.

Không muốn ở nhà hàng này thêm một phút giây nào nữa, hắn kéo tay cậu ra ngoài rồi thẳng tiến đến công viên giải trí. Nhưng điều không ngờ là ngay cả chỗ này Dew cũng dẫn em đến chơi. Cái tên mặt lạnh như tảng băng Nam Cực kia lại dẫn Win đến những nơi này á.

• Đi về thôi.

• Hơi sao vậy. Anh nói dẫn em đi chơi mà.

• Nơi nào có dấu chân của Dew Jirawat nơi đó không có anh.

• Nhưng mà...cái nhà ma kia tụi em chưa đi.

• ...

Bright ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên nhưng sau lớp áo lại là mồ hôi đã ướt đẫm lưng. Đảo mắt nhìn liên tục, tay hắn nắm chặt lấy tay Win không dám rời thỏ kia nửa bước.

Sau 5p tra tấn cuối cùng cũng ra khỏi nơi âm binh kia. Sắc mặt hắn trắng bệch như không còn giọt máu. Win nhìn cũng biết là sợ đến tái mặt rồi. Vội lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này không kiềm được cười phá lên.

• Haha nhìn anh kìa. Đã bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. Sợ ma hơn sợ chết cũng nên.

• Hới xoá đi Win.

• Không nhaaaa, em sẽ để nền điện thoại khi nào buồn mà thấy nó sẽ hết ngay luôn.

• Vậy cũng được sao? Không biết nói gì với em luôn. Aisss.

• Anh đến đây với vợ rồi hả?

• Không. Là lần đầu, người đầu tiên anh rũ đi chơi cũng là em.

• ...

• Anh...không có thói quen đề nghị ai đó đi chơi.

• A pí Bai mua cây kẹo khổng lồ đó ăn đi. Mau lênnn.

• Tới ngay krubbbb.

Buổi hẹn đầu tiên của hai người kết thúc trong vui vẻ. Bright đưa em đến trước cổng chung cư rồi trở về nhà.  Thật sự muốn bắt thỏ con về nhà hắn ngay lập tức, hắn không chịu được cảnh họ ở chung. Người ta có câu " Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy " huống hồ Dew lại thích Win một cách công khai như vậy thì làm sao hắn không lo cho được.

Về đến nhà đã thấy Dew ngồi trong bếp chờ cậu trên bàn là những đĩa thức ăn đã nguội lạnh. Cậu chắc là chột dạ nên tỏ ra ngượng ngùng hơn thường ngày.

• Trễ 15p nha.

• À...tại...kẹt xe ạ. Haha.

• Vào tắm rồi ra ăn cơm. Nguội cả rồi.

• Dạaaa

Vừa vào nhà tắm không lâu điện thoại trên bàn đã sáng lên. Tin nhắn đến từ người dùng bbrightvc.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
B : hôm nay vui không?
hẹn hôm khác đi nữa nhá!

B : Winnie ngủ ngon <3ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Đọc dòng tin nhắn, thấy cả nền điện thoại của em làm Dew trong lòng như lửa đốt. Người trong phòng tắm vừa bước ra Dew nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, vui vẻ như không có chuyện gì.

• Hôm nay em không đói, anh ăn đi nhá.

• Sao lại không đói? Em ăn bên ngoài rồi sao.

• À dạ.

• Ai vậy?

• Ăn một mình thôi. Em về phòng trước.

• ...

Dew ngồi trầm mặt trong bếp hồi lâu không nhúc nhích. Anh nhìn vào phía ghế đối diện - nơi mà Win hay ngồi, anh rủ mặt xuống bàn rơi vào trần tư.

" Tại sao lại nói dối? Hai người...đã đi đâu? "

...ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro