Chap 16 : mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Mừng anh trở về.

• Nhớ anh không Winnie.

• Dạ.

• Nhà vẫn ổn hả? Đã ăn gì chưa để anh nấu cho em ăn chút gì đó nhá.

• A khoan đã pí đừng vào...

• :)) ...

• Thật ra...em...chỉ định hâm chút đồ ăn, không hiểu sao nó lại thành ra như vậy nữa haha...

• Haizz. Được rồi, sẽ ổn thôi Dew.

• Em ăn rồi. Mình không cần vào bếp đâu pí hihi.

Ngoài căn bếp xám xịt kia ra thì nhà vẫn ổn. Nhìn ngó một vòng ánh mắt lại va phải chiếc sofa ở phòng khách. Nó lạ hơn mọi khi một chút...

• Sao sofa lại nhiều gối vậy?

• A tại...ở nhà một mình em hơi sợ, nên coi phim lấy hơi nhiều gối.

• Anh đi nghỉ trước.

• Dạ.

Cứ tưởng Dew sẽ hớn hở khi thấy Win mừng anh trở về, vậy mà bây lại một mạch về phòng. Chuyến công tác không thuận lợi chăng?

Chiếc khăn tắm lạ thường bị ai đó đánh rơi trên sàn nhà. Anh chắc chắn bản thân không xài loại khăn này,  em nhỏ lại càng không...

Nhặt lên nhìn qua một lượt, vẫn còn hơi ẩm ướt. Người được anh và Win cho phép tới căn hộ này không nhiều, lại còn tắm ở đây. Chỉ có thể là...

• Ha...

...

Đón chờ Metawin là bữa sáng thịnh soạn trên bàn ăn. Anh vẫn dáng vẻ đó, vừa nghe tiếng mở cửa đã quay lại nhìn em như một thói quen.

• Mấy hôm anh không ở nhà có ai đến đây không?

Người đối diện nghe vậy tay liền khựng lại lộ rõ biểu cảm chột dạ. Miệng như cứng đơ không thể phát thành tiếng.

Là ai cũng được, nhưng với anh ấy lời nói dối thật khó để thốt ra.

• Dạ...

• Ừk. Ăn đi.

Cả buổi cậu không dám ngước mặt lên, chỉ chăm chú ăn thật nhanh rồi rời khỏi bàn. Win sợ phải đối mặt với anh, em nhỏ từ lâu đã biết Dew đối với cậu không chỉ dừng lại ở tình anh em. Nhưng cậu không thể...

...

• Em đi lại được chưa?

• Cũng được một chút. Anh với Win sao rồi?

• Vẫn ổn.

• Ừk.

• Vợ nè...số...cổ phần công ty ba định khi nào sẽ chuyển nhượng cho em?

• Em vẫn chưa cần tới. Với lại em không định sẽ nhận nó. Em không muốn liên quan đến công ty của ba.

• Tại sao? Đó không phải con số nhỏ đâu. Tận...30%

• Sao anh biết??

• À... Cái đó...

• Anh muốn sao?

• Không. Anh chỉ là...sợ vợ anh chịu thiệt thôi. Dù sao mẹ kế cũng...

• ĐỪNG NHẮC TỚI BÀ TA.

• Ừk...

• Em xin lỗi, em đi ngủ trước.

Không ngạc nhiên lắm khi phản ứng của Mai lại cáu gắt như vậy. Mẹ cô mất do bệnh ung thư, không lâu sau ba lại đưa một mụ dì kế về nhà. Mai vừa mới mất mẹ nhất thời không thể chấp nhận được sự thật. Cô bỏ ra ngoài ở riêng, khoảng thời gian đau khổ đó Bright là người ở bên cạnh cùng cô vượt qua mọi thứ. Cũng từ đó mà cô yêu hắn sâu đậm.

Đau đầu thật, hắn chán phải sống trong cảnh như này. Mỗi ngày trôi qua đều phải giả tạo với người vợ mà bản thân không hề có tình cảm. Chỉ khi ở bên người kia hắn mới thật sự là chính mình. Nhưng mà...ngày ấy còn xa quá.

...

Trong căn biệt thự lộng lẫy, người đàn ông đang tập trung vào sấp tài liệu có vẻ quan trọng, bên cạnh là một người phụ nữ mang vẻ quý phái, như một thói quen mà rót trà cho ông ta. Không khí ám mụi một cách lạ thường.

• Kin à, cũng đến lúc anh nên chia tài sản cho các con rồi. Anh thì có tuổi còn chúng nó đã lớn cả rồi. Bây giờ không chia thì còn đến bao giờ nữa.

• Chuyện đó anh biết. Nhưng về phần con bé Mai thì...

• Con bé đã không muốn nhận thì anh thiết gì phải ép nó. Cứ để N'Chan nhà mình thừa hưởng cả đi.

• Hoang đường. Mai là con tôi, dù cho nó không chịu nhận cũng buột phải nhận. Còn về N'Chan tôi chắc chắn không để con bé chịu thiệt.

• Nhưng...

• Chuyện kết thúc tại đây. Tôi không muốn nghe bà nhắc đến nữa.

Dứt lời liền đứng dậy bỏ đi. Chuyện này đã lặp lại không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Ông cũng bận tâm rất nhiều, nhưng mỗi lần muốn gặp Mai cô lại né tránh. Con bé cứng đầu hệt mẹ nó vậy, có khuyên thế nào cũng không chịu tha lỗi cho người ba như ông. Ngày cưới còn nhất quyết không cho người phụ nữ kia đến dự, không thì sẽ từ mặt ông rồi bỏ sang nước ngoài. Ông cũng hết cách với con gái.

...

Công ty hôm nay mang theo không khí chết chóc đến rợn người. Thật ra mỗi ngày đến công ty đều sẽ trải qua loại cảm giác này. Chỉ là hôm nay nặng nề hơn mọi khi đôi chút.

• Hôm nay...tăng ca đến 9h.

• Dạ????

• Mọi người ai có ý kiến cứ nói. Tôi không ngại đuổi việc các người đâu.

• ...

• Tốt. Cứ vậy đi.

Chủ tịch mặt lạnh vừa bước vào công ty đã tugên bố tăng ca đến muộn. Mấy tháng nay mọi thứ vẫn ổn, sau hôm nay đột nhiên lại hành nhân viên nữa rồi.

Dew vừa đi khỏi toàn bộ ánh mắt của nhân viên đều đổ dồn sang phía trưởng phòng xinh đẹp.

• P'Min giúp tụi emmmm

• Đừng nhìn chị, hôm nay mặt ông thần đó nhìn đâu cũng hiện lên hai chữ uất hận.

• Aissss....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro