Chap 17 : đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua làm Mai giận cả đêm, bây giờ hắn phải đến trung tâm thương mại để mua quà chuộc lỗi. Việc này không còn quá xa lạ với hắn, cũng coi như khách vip ở đây. Có thể nói nhân viên ở đây ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của cặp vợ chồng trẻ. Cũng đúng, mỗi lần đến đây đều là mua đồ cho vợ còn gì.

Lại gặp người quen rồi.

• Con rễ? Lại đến mua đồ cho vợ sao?

• Dạ.

• Oh. Lâu rồi không thấy con và Mai về thăm nhà.

• Tụi con hơi bận. Mẹ vẫn khoẻ ạ?

• Vẫn ổn. Chúng ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện...

Số lần Bright và mẹ vợ gặp nhau tuy không ít nhưng mỗi lần gặp mặt đều là những cuộc trò chuyện xã giao. Vậy nên không thân đến mức phải kiếm nơi nào đó để hàn huyên tâm sự. Nhiệt tình như vậy chắc chắn có vấn đề rồi.

• Mai sao rồi con?

• Vẫn tốt thưa mẹ.

• Oh. Hai đứa định khi nào cho ta bế cháu đây?

• Dạ...tụi con chưa nghĩ đến chuyện đó.

• Haha vậy sao. À mà...dạo gần đây con bé có nhắc đến chuyện gì của công ty không con.

Mời đến tận nhà hàng sang trọng như này đã thấy có điềm rồi. Nhưng mà...mượn cơ hội lần này để họ đấu đá lẫn nhau không phải tốt hơn sao.

• Dạ không. Có vẻ em ấy không muốn liên quan đến công ty.

• Vậy sao. Tiếc quá haha.

• Vậy có lẽ 30% cổ phần kia do N'Chan thừa kế rồi mẹ nhỉ. Con cũng rất tiếc.

• Mẹ sẽ bàn với ba con việc này. Mẹ có việc phải đi trước.

Đi vội vàng như vậy không phải đến tìm ba vợ đấy chứ. Chỉ nói vu vơ vài câu mà mụ ta đã tin là thật sao? Dù cho vợ hắn không muốn liên quan đến công ty thật, nhưng để loại người ngoài như mẹ con bà ta nắm giữ tất cả cổ phần thì Mai sẽ để yên sao? Không đâu, hắn hiểu rõ bản tính người kia...

• P'Bright

• A Chan. Hôm nay trùng hợp thật đó anh vừa mới gặp mẹ em.

• Dạ...em có hẹn ăn với bạn ở đây.

• Vậy anh đi trước, em ở lại ăn với bạn đi nhá.

• A pí. Tự nhiên...em đau đầu quá, anh đưa em về nhà được không?

• Còn bạn em??

• Chắc phải huỷ hẹn thôi.

• Anh đưa em về đi, nhaaa.

Người kia lộ ra gương mặt đáng thương, nắm lấy tay áo Bright rồi đung đưa qua lại. Nếu trong mắt người khác như vậy là đáng yêu thì Bright thật sự thấy tởm chết được. Nhưng mà bây giờ không phải lúc so đo với cô ta.

• Anh đi lấy xe. Em đợi chút.

• Dạ P'Bai.

Chặn đường về nhà còn khá dài, Bright vẫn im lặng tập trung lái xe, người bên cạnh thì không ngừng nhìn hắn, làm hắn khó chịu phải lên tiếng.

• Em nhìn anh như vậy làm gì?

• P'Bai không thích hả?

• Đừng gọi anh như vậy, anh không thích.

• Dạ.

•  ...

• Anh với chị cãi nhau hả? Em thấy nãy giờ anh cứ không vui.

• Chuyện vặt thôi.

• Chị em là vậy đó. Cứ hay nỗi cáu vô cớ thôi. Chỉ tội cho anh phải chịu đựng cái người hung dữ đó. Hic

• ...

" Chết tiệt, sao lại nói lắm thế???? Ngoại trừ con thỏ ngốc kia ra ai nói nhiều đều phiền phức cả "

• Pí...pí có biết em thích pí từ lâu rồi không?

• Chan em nói gì vậy???

• Bright em thích anh, từ cái nhìn đầu tiên đã thích anh.

• Anh không muốn chị em buồn đâu. Anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì.

• Tại sao? Rõ ràng anh không yêu chị ta...

• CHAN. Tới nơi rồi, xuống xe.

• ...

Cô ta tức đến cứng miệng. Hằn học bước ra khỏi xe người bên trong liền phóng đi không nói lời nào. Cô ta hận không thể cướp Bright từ người chị đáng ghét kia.

Từ lần đầu Mai dắt người yêu về ra mắt ba, Chan đã yêu hắn ngay lập tức. Người đàn ông mang nét điềm đạm, sở hữu gương mặt góc cạnh, sắc xảo. Hóc mắt sâu, chiếc mũi cao và cả đôi môi trái tim đỏ hồng. Một từ thôi, hoàn hảo. Chỉ là hắn không mấy quan tâm đến cô ta. Số lần gặp mặt cũng không nhiều, mà có gặp chăng nữa cũng là do cô ta tự sắp đặt. Tình đơn phương trải qua suốt 3 năm, cho đến một ngày Chan nghe được tin họ lấy nhau cô đã hoàn toàn sụp đỗ. Tại sao? Rõ ràng không yêu dựa vào đâu lại kết hôn. Với một người có mắt quan sát như cô ta không khó để nhận ra việc đó. Chỉ là cô chị khờ khạo kia đã bị tình yêu làm mờ đôi mắt rồi.

• Con vừa đi đâu?

• Cần phải nói mẹ biết sao?

• Đừng có mà bướng với mẹ.

• ...

• Đừng suốt ngày ăn chơi vớ vẩn nữa, nhanh chóng lo cho sự nghiệp của mình đi.

• Mẹ làm ơn đừng lôi con vào trò chơi của mẹ nữa.

• HỖN XƯỢC. Ta làm tất cả là vì ai hả?

• Là vì lòng tham ích kỉ của mẹ đó. Con ghét mẹ.

• CHAN...CHAN

Sau cùng thứ cô muốn đơn giản chỉ là một cuộc sống đơn giản, cuộc sống không bị ràng buộc bởi đồng tiền hay địa vị. Nhưng mẹ cô không hiểu, mãi mãi cũng không hiểu...

Con người đều có sự ích kỉ riêng của bản thân. Thứ quan trọng với mẹ cô là tiền. Còn thứ cô muốn có được chỉ đơn giản là Bright Vachirawit.

Trong căn phòng tối tăm, cô lại đang xem từng bức hình bản thân chụp lén Bright. Tất cả đều rất đẹp. Nó như một bức tranh tuyệt hảo.

" Thứ gì tôi cũng không cần, tôi chỉ cần anh ấy thôi. "

" Tại sao? Tại sao anh chọn chị ta? "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro