Chap 21 : đơn giản là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà hàng hắn còn chu đáo gọi taxi tiễn Chan lên xe. Đợi xe rời đi hẳn mới rời đi.

Chan từ lúc lên xe vẫn giữ tâm trạng hớn hở đó. Những hành động ban nãy không giống kiểu quan tâm bình thường. Còn chưa kịp thoát ra những suy nghĩ mơ hồ của mình tin nhắn điện thoại đã được gửi đến.

B : hôm nay anh rất vui, cảm ơn em đã cùng anh dùng bữa. Hẹn hôm khác lại ăn cùng nhau nhỉ.

Vừa tắt điện thoại Bright đã cảm thấy sởn cả gai óc. Loại người như cô ta mà xứng đáng để hắn để ý tới sao? Thật không biết lượng sức...

Hai chị em nhà này quả thật không có mắt nhìn người, lại yêu trúng tên khốn như Bright. Nhưng tình yêu mà, đã yêu thì làm gì còn biết đúng sai.

Về đến nhà cũng là lúc Mai dọn bữa tối. Cả hai nhìn nhau trong không khí gượng gạo, có lẽ là chưa biết nên nói gì.

Nhìn người phụ nữ trước mặt Bright có chút chán ghét, nhưng mà phải cố nhịn xuống. Ngay lập tức bước đến ôm cô từ phía sau, hắn gục đầu trên vai cô nhẹ nhàng hỏi han một cách gượng ép.

• Đi làm mệt không?

• Ưm. Có chút.

• Để anh phụ em.

• Không sao, anh ra bàn ngồi đi, em ra ngay.

• Được.

Nhanh chóng bỏ cô ra rồi ngồi vào bàn. Hắn nới lỏng cà vạt tiếp đó lại thở một hơi dài, biểu hiện nhẹ nhõm hẳn đi, như là...vừa mới trút bỏ được thứ gì đó rất không thích.

Cả buổi hắn không ăn nhiều, gắp bừa vài miếng thịt rồi thôi. Ban nãy ăn với Chan còn no, nhưng mà đâu thể nói với vợ hắn như vậy được.

• Anh ăn ít vậy?

• Hôm nay anh hơi mệt không hứng ăn.

• Vậy anh lên phòng nghỉ ngơi đi.

• Ừm...

Hắn nghe được câu đó liền đứng dậy bỏ đi. Cũng không thèm nhìn lại biểu cảm của Mai là thế nào, một mạch đi lên phòng.

Mai cũng quen rồi, quen với cái sự cô đơn trong bàn ăn, cả sự thờ ơ của hắn nữa. Bây giờ cô cũng không biết lời nào hắn nói là thật, lời nào là giả dối.

Có khi lúc nãy đi ăn với Win cũng nên. Trên Twitter đăng hình bọn họ vui vẻ trao hoa cho nhau còn gì. Nên là cũng có thể lại ở bên nhau rồi, cô đoán vậy...

Cô cái gì cũng tốt, chỉ có mắt nhìn người là tệ. Sa vào hắn biết là khổ sở như vậy lại cố gắng níu giữ, bảo vệ cuộc tình vô nghĩa này.

Hỏi xem là cô ngốc thật, hay do hắn thao túng người khác quá hay.

...

Bữa tối của Win vẫn cùng anh lớn, nhưng mà...anh từ lúc về nhà một câu cũng không nói với cậu. Thấy cậu về chỉ quay lại ngó một cái rồi tiếp tục loay hoay trong bếp.

Chắc là về trễ nên anh không vui. Nhưng mà lần này không giống những lần khác, cái không vui này lại trầm đi rất nhiều, chứ không phải kiểu hờn dỗi ngày thường.

Cậu căng thẳng không dám mở lời lại càng nuốt không trôi. Dew từ nãy đến giờ vẫn ăn như bình thường, nhưng mà không gắp thức ăn cho cậu như thường lệ.

Cậu cũng không thiết ăn nữa, sợ lại nghẹn ở cổ không chịu xuống.

• Thôi pí ăn đi. Em no rồi. Em vào phòng trước đây.

• ...

Nếu là ngày thường lập tức bị anh trừng mắt bảo quay lại bàn ăn. Sẽ ngay lập tức cho cậu một chén cơm đầy và gắp thật nhiều thức ăn. Lần này lại tiếp tục ăn như không nghe thấy gì.

Cậu không biết bản thân rốt cuộc làm gì khiến anh như vậy. Bắt đầu bực theo, cậu hằn học bỏ về phòng không thèm để ý tới người mặt lạnh kia nữa.

Đến khi nghe được tiếng cửa phòng đóng lại anh mới chịu bỏ đũa xuống. Thở ra một hơi dài lộ sự mệt mỏi. Anh cũng khó chịu lắm, nhưng mà anh không muốn nói chuyện với cậu nữa. Cậu toàn gạt anh thôi.

Rõ ràng bảo đi ăn cùng bạn, lại tới tặng hoa cho Bright. Lướt Twitter thấy cậu và hắn cười nói rất vui vẻ, cậu còn chủ động ôm hắn một cái. Làm anh ném suýt là hỏng điện thoại. Vết kính vỡ vẫn còn trên điện thoại đây này. Mà Win có biết đâu, đâu biết anh đau, anh buồn cỡ nào.

Metawin thật nhẫn tâm với anh mà.

Chỉ có Bright Vachirawit thôi, lúc nào cũng là hắn ta. Dù cho hắn có phụ tình em, để em vì hắn khóc lóc thảm thiết suốt 4 năm ròng em vẫn chỉ có hắn. Không một lần ngoảnh đầu lại nhìn anh dù một lần.

Thuật thao túng của Bright đúng là rất lợi hại, nhìn xem biết bao nhiêu người vây lấy hắn. Còn anh hả, ừ...cũng có, nhưng không phải Metawin.

• Ăn với Bright no rồi, nên là có muốn ăn với anh nữa đâu. Thật là...ghét Winnie quá.

Win trong phòng mặt vẫn nhăn nhó, ôm ôm cái gối mà lướt điện thoại. Ban nãy ăn với bạn về hơi trễ lại bị anh giận dỗi vô cớ, có chút khó chịu.

Tâm tình không vui, cậu cũng không muốn ở nhà với anh nữa. Nếu đã giận rồi thì cậu có đi thêm lần nữa cũng chả sao. Cậu không tin anh sẽ như vậy mãi, dù sao Dew lúc nào cũng thương cậu nhất.

Cũng đúng, qua hôm sau lại trở lại bình thường hoặc là hôm sau nữa. Sao anh nỡ giận cậu lâu được.

Vừa ra khỏi nhà đã điện cho ai đó đến quán cũ. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ là chắc chắn người đó sẽ tới nên gọi thôi.

• Uống nữa đê.

• Thôi thôi, em say lắm rồi Win.

• Pí đừng cản em, bữa nay uống đến sáng luôn. Em không thèm về nhà.

• Sao? Lại cãi nhau?

• Cãi đâu mà cãi. Là anh ta giận em trước thì có, ngày mai em không thèm đi làm nữa. Không muốn gặp cái người mặt lạnh kia nữa.

• Em không đi một ngày vẫn có người nuôi, còn pí ở nhà một ngày, hôm sau nhất định chết đói. Không muốn bị trừ lương đâu.

• Không chịu. P'Min uống với em. Anh ta mà dám trừ lương pí em sẽ...mắng. Mắng cho hắn không trừ nữa.

• Alo Dew hả, ra rước cục nợ của cậu về đi, tôi chịu hết nổi rồiiii.

• Pí!! Pí đang nói chuyện với ai vậy, vào bàn nhậu rồi là không được gọi ai đâu.

• Ờ ờ uống đi.

Con thỏ này lại dám nửa đêm ra ngoài tìm rượu. Nhận được điện thoại mặt anh đã biến sắc, không nghĩ nhiều chạy vội xuống chung cư lấy xe, cửa cũng không thèm khoá.

Định là đến nơi sẽ mắng cậu một tràng, nhưng mà nhìn cậu bây giờ có chút không nỡ. Điệu bộ lúc say thật ngốc, mà cũng đáng yêu.

Hai má đỏ ửng, miệng thì không ngừng nói nhảm. Anh cũng không nghe được cậu đanv nói gì, chỉ đứng ngay ra nhìn cậu làm trò.

Mà thôi, phải lôi con thỏ say rượu này về đã. Còn để cậu bên ngoài không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Về đến nhà, anh đưa cậu về phòng rồi tỉ mỉ đắp chăn cho cậu. Dáng vẻ lúc ngủ cũng rất đáng yêu, cánh môi hé mở lộ ra hai răng thỏ xinh xinh. Anh không kìm được...dù gì cậu đang say, lại ngủ ngon như vậy, một lần chắc là không sao.

Dew căng thẳng tiến lại gần, mặt đối mặt với người đang ngủ say kia. Hôn lên môi xinh của cậu một cái rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

Đến khi về phòng, tim anh vẫn còn đập loạn nhịp, mặt lại đỏ như tôm luộc. Biết làm vậy là không đúng, nhưng mà nhìn cảnh như vậy ai mà chịu được.

Thôi, không thèm giận dỗi thỏ ngốc, vì cái hôn đó nên anh miễn cưỡng bỏ qua. Lên giường vẫn cười tủm tỉm, hết lăn qua sau đó lăn lại.

Gọi anh là niềm vui đơn giản cũng được, nhưng với anh là một cái gì đó...to lớn lắm.

Yêu mà.

Đâu có bình thường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro