Chap 22 : thừa thãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại đã thấy đầu đau như búa bổ, bước xuống giường, cậu loạng choạng như muốn té.

Hôm qua uống hơi quá đà, làm gì còn sức lực mò về đến nhà. Biết tổng ai rồi, giận thì vẫn giận, chứ sao nỡ để cậu ở ngoài cả đêm được.

Ra khỏi phòng đã thấy anh trong bếp, mà hình như lúc nào gặp anh đều là gặp trong bếp.

Hát hò có vẻ vui lắm, thấy cậu ra liền nở nụ cười, tay quơ quơ chào em nhỏ.

• Chào buổi sáng, lại ăn sáng nè bé.

• ...

Anh thì tha thứ cho cậu, chứ cậu thì chưa.

Cậu cũng không phải không nghe theo lời anh, đi đến chỗ của mình, ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi thức ăn được dọn lên bàn.

Nay làm toàn món cậu thích, lấy lòng chắc. Metawin này đâu có dễ bỏ qua như vậy. Vài món ngon liền khiến cậu nguôi giận sao? Anh lầm to rồi...

• Ngon chứ?

• Không tệ.

• Ban sáng anh ra ngoài có mua bánh kem cho em. Mà có vẻ em không vui, thôi thì chắc không muốn ăn nhỉ.

Metawin thích nhất là đồ ăn, bánh ngọt lại càng là món cậu thích. Thôi, giận vậy đủ rồi, cái bụng vẫn là quan trọng hơn.

• Ăn.

• Được, để anh lấy cho Winnie.

...

B : quán bar gần trung tâm.

B : Mình gặp nhau đi.

...

Vừa nhận được tin nhắn của Bright đã vội vội vàng vàng ra ngoài.

Đến quán bar đã thấy hắn đang điên cuồng uống rượu. Cũng không biết là chuyện gì, nhưng đây là lần đầu hắn nhắn cô đến đây.

• P'Bright đừng uống nữa. Anh uống nhiều quá rồi.

• Chan. Em đến rồi.

• Pí sao vậy? Nói em nghe.

• Không, chỉ là...

Hắn cúi mặt lắc đầu không nói nữa, cô cũng không biết là chuyện gì. Nhưng mà thấy người mình thương buồn phiền như vậy xót lắm, lại không biết phải làm sao.

Vất vả lắm mới lôi hắn ra khỏi quán bar, nhưng mà bây giờ đi đâu đây. Về nhà hắn không được, nhà cô càng không.

Suy nghĩ một hồi đành quyết định thuê khách sạn qua đêm. Bộ dạng này mà về nhà lại xung đột gia đình.

Cô dìu hắn lên giường, cẩn thận bước ra để không phát ra tiếng động. Nhưng mà...suy nghĩ gì đó liền quay lại nhìn.

Chỉ là ngủ thôi cũng có thể hút hồn người khác như vậy sao?

Sáng hôm sau mở mắt hắn đã thấy gì đó là lạ. Khung cảnh này không giống đang ở phòng hắn, người kế bên lại càng không phải vợ.

Nhìn kĩ lại, là Chan. Cô ta không biết từ đâu xuất hiện lại nằm trong lòng hắn. Quan trọng hơn là, cả hai không mặc đồ.

Thấy người kia động, cô nhíu mày từ từ mở mắt ra. Cảm giác sung sướng mà ôm chặt Bright hơn, sau đó lại ngước đầu lên nhìn hắn một cái, tươi cười nói với hắn.

• Chào buổi sáng P'Bright.

• Chúng ta...

• Hôm qua...chuyện không nên làm cũng đã làm rồi.

• Chan anh...xin lỗi.

• Không sao. Em không sao.

• Anh thật sự xin lỗi. Anh say quá nên không...

• Pí! Em nói không sao mà. Amh đừng lo lắng như vậy.

• ...

• P'Bright, em thật sự...thật sự rất yêu anh. Em biết điều đó thật tệ nhưng em không thể dừng lại.

• Anh xin lỗi. Anh...

• Em không biết hôm qua anh đã gặp phải chuyện gì, nhưng nếu có thể...hãy để em cùng anh gánh vác, được không?

Bright thâm tình nhìn người trước mặt, ánh mắt mong chờ của cô ta khiến anh không kiềm được, kéo Chan vào trong lòng cưng chiều.

Chan hơi bất ngờ, sau cùng lại vui như đạt được điều mình mong muốn.

• Anh cảm ơn Chan.

• Dạ pí.

Đến lúc người kia vào phòng tắm, hắn mới lộ cái vẻ khinh bỉ trên mặt. Dùng tay phủi phủi khắp người như vừa bị vấy bẩn. Mày hơi cau xuống.

Bộ nghĩ hắn ngu chắc. Tự động cởi đồ, tự động leo lên giường cùng hắn, bây giờ lại vờ như mình là người bị hại.

Nói rồi, dù cho hắn có " muốn " cũng không động vào loại người như cô ta.

Cũng không đợi Chan ra đã đi mất, dù sao hắn không định ra khỏi phòng cùng cô ta. Chỉ để lại lời nhắn : " anh sẽ gọi lại sau " 

Trông chả khác gì thứ gái ngành chơi qua đêm rồi bị bỏ lại.

Chan tắm xong bước ra, đọc được tin nhắn liền cười thầm.

" Bright Vachirawit, tóm được anh rồi. "

...

Về đến nhà cũng không thấy ai, bây giờ đã là giữa trưa, Mai hiếm khi về nhà. Lục lọi một hồi cũng chỉ được vài gói mì. Có còn hơn không.

Hôm nay ngày rãnh, thỏ con từ hôm trước đến giờ vẫn không động tĩnh gì. Hắn nằm nghịch điện thoại cũng chán, vào Instagram một chút, liền thấy ngay story của Win.

Đăng story đang ở cùng Dew, trông lại rất vui vẻ. Cap là : " bánh kem cùng anh lớn "

Tag hẳn Dew vào, lại còn được anh reup.

Hay lắm, hắn thì đang ở nhà chán chết, cậu lại cùng cái người anh lớn kia ăn bánh kem.

Được rồi, ngày hôm nay chẳng có gì vui.

Bright Vachirawit và ngày buồn.

...

Vừa mở cửa đã ngửi được mùi vị của thức ăn. Cô hơi sững người, quay nhanh vào bếp là Bright. Người đàn ông nói không với nấu ăn hôm nay lại xuất hiện trong bếp. Cũng không biết có ăn được không.

• Về rồi. Mau vào bàn đi, anh ra ngay.

• Lạ nha, nay vào bếp luôn.

• Tại thương em đi làm vất vả đó vợ.

• Dẻo miệng.

• Để anh chụp một tấm. Nào cười lên.

Vào bếp nấu ăn đã không bình thường lắm rồi, bây giờ còn cả chụp hình. Cô biết rõ Bright không thích chụp hình, đặc biệt là chụp hình tự sướng cùng với người khác.

Đồ ăn cũng không tệ, một phần do có người đút cô ăn. Cái dáng vẻ ân cần này đâu phải lúc nào cũng thấy.

...

*Bbrighttvc vừa đăng một bảng tin.

Win bấm vào xem, bất ngờ là chụp cùng với vợ. Với dòng cap... " buổi tối cùng vợ yêuu "

...

Mai cũng vừa xem tin của Bright, đang định reup lại lỡ tay bấm xem tin khác. Là của Win...

Cô hiểu rồi...

Hiểu những việc kì lạ ban nãy nữa...

Dù có làm gì đi nữa cô vẫn mãi không so được với người kia. Được đối xử tốt một chút liền có cảm giác vui sướng mà quên mất rằng...bản thân là kẻ thừa thãi đang bị lợi dụng một cách đáng thương.

Sau những gì cô làm với hắn, hắn vẫn không một lần coi trọng.

Mai lấy tay quẹt đi giọt nước mắt lăn trên má. Tự hứa với lòng đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro