Chap 23 : nô lệ của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tháng sau em sẽ chuyển nhượng cổ phần cho anh. Em muốn tập trung cho sự nghiệp diễn xuất của bản thân.

• Thật sao? Không vấn đề gì chứ?

• Không đâu. Em tin anh sẽ làm tốt.

• Cảm ơn em, vì lúc nào cũng luôn tin tưởng anh.

• Bright! Hứa với em, anh sẽ không bỏ em đúng không? Tất cả những gì em có, em đều trao cho anh. Em chỉ xin một điều thôi, đừng bỏ em.

• Sẽ không có chuyện đó đâu. Anh hứa.

• Em yêu anh, nhiều lắm.

• Anh cũng yêu em.

*Bạn có một tin nhắn từ Chan.

C : em muốn gặp anh. Đến quán bar hôm trước được không? Em sẽ chờ.

Điện thoại trên bàn sáng lên. Bright mở máy đọc tin nhắn, lẳng lặng rời khỏi phòng trong yên lặng.

Hắn không hề biết rằng người trên giường vẫn chưa ngủ. Vừa lúc tối mới hứa sẽ không bỏ cô, vậy mà nửa đêm lại lén lút ra ngoài.

Cô cũng không quan tâm, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

...

Hắn đến nơi liền thấy cô ngồi thông thả trên ghế. Tay nâng cốc rượu vang đung đưa qua lại.

Thấy người kia đến theo hẹn cô rất vui, đứng dậy vẫy tay với hắn.

Hắn thở dài một tiếng, bước lại chỗ Chan đầy miễn cưỡng. Hắn định không đến, nhưng mà để cô ta giận dỗi lại phải ra sức dỗ dành. Hắn tuy giỏi nhất là loại chuyện này, nhưng không muốn dùng đãi ngộ này với cô ta nhiều lần.

Chan ngay lập tức choàng lấy cổ Bright, nhón chân về trước rồi hôn một hắn một cái.

• Em biết anh sẽ tới mà.

• Có chuyện gì sao? Cũng đã muộn lắm rồi.

• Cũng không có gì quan trọng, chỉ là...em nhớ anh.

• Em hẹn amh ra vì lí do ngớ ngẩn này sao???

• Sao lại ngớ ngẩn. Em...

Chết tiệt, lỡ lời mất rồi. Hắn đã cố gắng kiềm chế...

Nhưng thật sự cô ta như biến hắn thành trò đùa. Hết lí do chắc.

• Anh xin lỗi Chan. Anh lỡ lời.

• Dạ.

• Thôiii!! Anh xin lỗi mà. Đừng buồn anh nhá.

• Em chỉ muốn gặp anh thôi mà.

• Rồi rồi anh thương nhá.

Hắn lại dở chiêu cũ, kéo người trước mặt vào lòng an ủi. Miệng không ngừng dỗ ngọt ả thảo mai trước mặt.

Phụ nữ đúng là thích nghe lời ngon ngọt. Chuyện cỏn con này sao có thể làm khó được tên sói gian manh như hắn, huống chi người đó lại là Chan, một kẻ ngốc si mê hắn.

• Pí sao vậy? Sau lại thở dài.

• Anh cảm giác mình không thể tiếp tục với Mai được nữa.

• Làm sao?

Bright lắc đầu cười gượng. Hắn làm vẻ xót thương khiến Chan phải chạnh lòng theo.

• Nếu không thể vậy cứ li hôn thôi. P'Bright còn có em nữa mà. Em sẽ luôn bên anh.

• Không dễ vậy đâu Chan. Nếu anh buông tay, sự nghiệp của anh cũng coi như hết. Anh sẽ mất tất cả. Anh rất muốn bên cạnh em, nhưng bây giờ sự nghiệp của anh phụ thuộc vào ba vợ. Nếu bây giờ anh và cô ấy li hôn thì...

• ...

• Anh không thể bên cạnh em với hai bàn tay trắng được. Chan, hiểu cho anh.

Nghe hắn nói vậy, cô trầm mặt suy nghĩ hồi lâu. Lời hắn nói không hẳn là không có lí.

Làm gì có chuyện một túp lều tranh hai quả tim vàng như truyện cổ tích.

Nhưng bây giờ cô chỉ muốn hắn và cô đường đường chính chính bên cạnh nhau. Bright phải là của cô ta và chỉ của riêng cô ta.

Hắn thừa nhận không yêu Mai, lại đối xử dịu dàng với cô như vậy, cô không can tâm bản thân chỉ là người tình không danh không phận.

• Nếu...nếu mình bỏ trốn khỏi đây thì sao.

• Em nói vậy là ý gì?

• Tuy là...số cổ phần của em không bằng P'Mai, nhưng mà em tin, nó có thể giúp chúng ta. Em sẽ giao toàn bộ cho anh, sao đó bỏ đi một nơi thật xa.

• Ngốc à, em không cần phải làm vậy đâu, nó không đáng.

Cô lắc đầu, nắm lấy tay hắn đưa lên trước mặt, dùng dáng vẻ chắt nịt nói với hắn.

• Rất đáng. Em không cần tài sản, em chỉ cần tình yêu của anh thôi.

• Thật không? Em sẽ vì anh mà làm vậy?

• Dạ, là thật đó. Em sẽ chứng minh tình yêu của em dành cho anh không thua kém P'Mai.

• Sao lại nói vậy. Anh tin tình cảm của Chan dành cho anh là thật lòng mà.

Hắn kéo cô vào lòng, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ, có lúc lại hôn nhẹ lên làn tóc mềm mại của cô.

Khoé miệng vô thức kéo lên.

" Biết ngay sẽ vậy mà, không ngờ lại dễ cắn câu như vậy. Chỉ trách các người quá ngốc khi đã yêu tôi thôi. "

...

Dạo này Win rất hay dậy sớm, sẽ vào bếp cùng anh lớn nấu ăn. Dew thấy hơi lạ, gặng hỏi nhiều lần em chỉ cười cười xong cho qua.

Cậu đơn giản chỉ muốn cùng anh làm việc. Win biết anh không ít lần đau buồn vì mình, bản thân muốn bù đắp một phần nào đó cho anh.

Nhưng mà càng làm vậy, lại càng nuôi hy vọng cho anh. Anh biết họ đang qua lại, vẫn cố gắng lừa dối bản thân, cho rằng chỉ cần cố thêm một tí nữa Win sẽ hiểu được tâm ý của mình sau đó hồi tâm chuyển ý yêu anh.

Điều đó có thể sao?

• Nếu một ngày nào đó anh không thể cùng em ngồi ăn như này nữa thì sao đây?

• Sao tự nhiên anh nói vậy?

• Anh chỉ hỏi thôi.

• Hỏi gì kì cục. Không trả lời.

• Haizz!! Biết trước sẽ nói vậy rồi.

• Biết còn hỏi.

• Hỏi xem em có trả lời như kịch bản không.

• Anh dạo này hay hỏi nhảm thật đó.

• Chắc do ở cùng một con thỏ ngáo nào đó nên mới vậy.

• Nói ai ngáo đó??

• Em!! Là em đó.

• Hì hì. Anh tự mà rửa bát.

• :)) ...

Nụ cười ngay lập tức tắt đi.

Cậu không ăn nữa nhấc mông bỏ đi trước.

Dạo này anh có sở thích rất kì lạ, rất hay chọc cho Win giận. Mỗi lần như vậy anh sẽ bị ép buộc làm một cái gì đó, sau đó lại cảm thấy hối hận vì lúc nãy chọc tức thỏ ngáo.

Chắc là do em nhỏ ngày càng đáng yêu, hoặc là do tình yêu dành cho em ngày một to lớn.

Thật ra là cả hai...

Gần kết rồi, buồn quá !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro