Chap 24 : hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

• Nhanh vậy đã có rồi sao?

• Em nói rồi, em sẽ cùng anh gánh vác mọi thứ. Anh chỉ cần li hôn với chị ta là chúng ta chính thức được bên nhau rồi.

• Chuyện này...

• Sao vậy?

• Cho anh chút thời gian nhé Chan.

• Thời gian gì? Hay là anh không muốn li hôn với chị ta??

• Chan anh không phải không muốn.

• Vậy anh cần thời gian để làm gì? Nói đi??

• Cho anh thời gian một tuần đi. Anh hứa mọi chuyện sẽ được giải quyết.

• Có phải anh không muốn bỏ chị ta không?

Hắn không trả lời, nhanh chóng bắt lấy môi cô. Nụ hôn của hắn luôn có tác dụng.

Có lẽ cách làm dịu cơn giận của một người phụ nữ là một nụ hôn. Môi vừa rời ra, Bright đã ôm cô ta vào lòng. Cái chiêu này dùng đến hắn cũng phát chán, nhưng mà với Chan thì không, cô ta thích được như này.

• Không cho em nói vậy nữa.

• Anh biết em yêu anh nhiều như nào mà.

• Anh biết, nhưng mà chỉ thêm một lúc nữa thôi, chúng ta gần đến đích rồi. Không thể vội vàng được.

" Đương nhiên là chúng ta nhưng chắc chắn không phải tôi và người phụ nữ ngốc như cô "

...

Một tuần sau :

• Hợp đồng chuyển nhượng.

• Em thật sự chắc chắn chứ?

• Sao lại không?

• Cảm ơn em. Anh sẽ không làm em thất vọng đâu.

Màn kịch của hắn sớm thôi sẽ được hạ màn.

...

Đã một tuần trôi qua hắn vẫn không liên lạc với cô. Cô sốt ruột rồi, quyết định đến tận nhà để tìm hắn.

Vừa định bấm chuông, đã bị một bàn tay quen thuộc kéo vào trong xe. Không ai khác là Bright. Mặt hắn đang hầm hầm nhìn cô.

Cô cũng không nhiều lời, vào thẳng vấn đề.

• Mấy hôm nay anh làm gì? Một tin nhắn cũng không có. Anh vậy là sao hả??

• Sao là sao? Cô quậy đủ chưa???

• Quậy??? Có phải anh muốn đá tôi sang một bên không? Bright Vachirawit anh không sợ tôi sẽ nói với chị Mai sao?

• Cô định nói gì? Nói là... " tôi vừa ngu ngốc trao tài sản cho anh ta và bị anh ta đá đi như thứ rác rưởi " sao??

• Cuối cùng cũng chịu thừa nhận sao?

• Sao lại không, dù gì tôi cũng đã đạt được thứ mình cần. Rác không còn dùng được không phải nên vứt đi sao?

*Chát

Không nhịn được mà tát hắn một cái. Hắn gục mặt im lặng hồi lâu sau đó từ từ ngước lên. Nở một nụ cười tà mị nhìn ả trước mặt.

Nhìn hắn lúc này không khác gì một kẻ sát nhân khát máu. Làm Chan bắt đầu sợ hãi. Cô từ từ lùi về phía sau, từ từ đẩy cửa xe nhưng bất thành. Hắn khoá cửa từ lúc lên xe rồi, chết thật. Coi bộ không muốn để yên cho người kia đi.

Nhìn con mồi trước mặt sợ hãi đến tuyệt vọng, hắn không kiềm được, ôm mặt cười lớn như điên dại.

• Anh...anh định làm gì??

• Làm gì? Haha nhìn cô đi. Làm cái vẻ đánh thương đó cho ai xem hả?? Không phải lúc trước còn tự nguyện cởi đồ rồi leo lên giường ngủ đến sáng với tôi đó sao?

• Anh biết??

Hắn tiến sát mặt đối mặt với ả trước mặt. Dơ tay vuốt ve từng lọn tóc của cô ta. Nói với tông giọng nhẹ nhàng nhưng đủ làm người khác phải sợ hãi.

• N'Chan à, chị của em đúng là nói không sai. Em quả thật rất ngốc đó. Không những thế, còn rất điên tình nữa.

• Bright...Bright...anh làm sao vậy? Anh không phải người như này. Bright của lúc trước rất dịu dàng với Chan, anh trở lại như lúc trước đi P'Bai.

• TAO ĐÃ NÓI ĐỪNG GỌI TAO NHƯ VẬY.

Hắn hét thẳng vào mặt cô ta, tay nắm lấy mái tóc đáng thương kia mà siết chặt lấy.

• Mày không hiểu tiếng người sao?? Nghe đây con nhỏ ngu kia, mày còn không xứng để gọi tên tao nữa kìa. Nhìn mày thật gớm ghiếc.

• Anh...làm ơn thả em ra đi...

• Đâu có dễ vậy. Khi nãy mày vừa mới làm gì tao có nhớ không? Hửm!

• Bright...Bright làm ơn.

Hắn chỉ cười một cái, vung tay tát vào mặt cô ta một cái rõ đau. Máu từ khoé miệng cũng theo tiếng " chát " mà chảy ra.

Bright như kẻ điên mất kiểm soát, hắn nắm lấy đầu người kia đập vào cửa kính ô tô, mặc cho người kia có vang xin thế nào cũng không để ý.

Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng người con gái trong xe hơi thở trở nên yếu ớt dần. Khắp mặt đều nhuộm một màu máu, sưng tấy đến mức không nhìn ra bộ dạng ban đầu.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc chơi của hắn. Đang vung tay thì bị khựng lại, nhưng mà nhìn thấy tên người gọi, mặt lập tức tươi cười rạng rỡ hẳn lên.

• Alo, Winne.

• Sao bắt máy lâu vậy. Anh đang ở với Mai hả?

• Không. Anh chỉ đang...dọn rác ấy mà.

• Em đang muốn ăn sushi, anh qua đón em đi.

• Được, em đang ở đâu anh tới ngay.

• Trung tâm thương mại.

• Được.

Vừa cúp máy, khuôn mặt tươi cười ban nãy liền vụt tắt. Khó chịu nhìn kẻ trước mặt đã bị mình đánh cho tới sưng tấy cả mặt. Đúng là ra tay có chút mạnh bạo rồi.

• Chết thật, gương mặt xinh đẹp này bây giờ trông thật tệ. Ngất rồi sao, nhưng mà đâu thể để cô ở trên xe tôi được. Bẩn xe thì phải làm sao...

Hắn lái xe đến một nơi hoang vu, sao đó vứt người trong xe xuống, nhanh chóng đóng cửa lại chạy mất. Cũng không quay lại nhìn xem cô ta như nào.

Ngay cả con gái hắn cũng không nương tay, đúng là không bằng cầm thú.

...

Lúc nãy ra tay đánh người, lại bị móng tay của ả ta cào trúng, xước một đường rõ dài. Hắn cũng không mấy quan tâm, cả buổi chỉ chú tâm đến Win.

• Tay anh sao vậy?

• À...chắc lúc nãy không cẩn thận bị thương.

• Anh đúng là hậu đậu.

• Sao bằng em được.

• Nè nhaaaa.

• Được được anh hậu đậu.

• P'Bai nè, nếu một ngày em biến mất anh sẽ tìm em chứ?

• Sẽ tìm. Vì anh không thể mất em...một lần nữa.

• Giữa em và cô ấy...anh chọn được chứ?

• Em. Luôn là em. Được rồi đừng hỏi nữa ăn thôi.

Nhận được câu trả lời khiến cậu trong lòng xao xuyến, nghẹn lại đôi chút. Ánh mắt hắn chân thành, không nghĩ ngợi nhiều đã trả lời một cách dứt khoát. Hắn không nói dối, thật sự cậu có thể nhìn ra được điều đó.

*Bạn có một tin nhắn.

Điện thoại trên bàn sáng lên. Cậu chỉ nhìn lướt qua rồi vội tắt đi.

Dùng xong bữa đã lập tức bắt taxi trở về chung cơ, lòng vẫn bồi hồi nhớ lại những lời hắn nói. Nếu ngay từ đầu Bright chọn cậu, mọi chuyện đã có cái kết viên mãn.

Mấy hôm rồi không được nghỉ ngơi có chút mệt, cậu gục đầu sau ghế nghỉ ngơi một chút, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

B : về đến chung cư phải nhắn anh đó.

...

Mai vừa đi đâu đó về, sắc mặt không được tốt lắm. Hắn tiến lại hỏi han lại bị cô đẩy ra xa. Cảm xúc có chút hỗn loạn, không thể mở miệng nói bất cứ từ nào.

• Mai...Mai...em bị làm sao?

• Không sao.

• Lên lầu nghỉ ngơi đi. Em nhìn mệt mỏi lắm.

• ...

Hắn quay lưng bỏ đi liền bị Mai lên tiếng.

• Anh với cậu ta định lén lút sau lưng tôi đến bao giờ?

• ...

Nghe đến đây hắn khựng lại. Lập tức chột dạ đứng ngây ra, nếu là chuyện khác sẽ ngay lập tức trả lời, dù là lời nói dối. Nhưng mà chuyện này...bị hỏi đột ngột, lại đúng sự thật, hắn nhất thời phản ứng không kịp.

• Đừng giấu nữa.

• Em biết rồi sao?

• Cho anh thêm một cơ hội nữa, tôi...hay cậu ta.

• Anh xin lỗi. Anh...

Hắn gục mặt nói chuyện trở nên ấp úng, biểu hiện rõ ràng người được chọn không phải cô.

Từ đầu đã đoán được câu trả lời, nhưng mà tận mắt thấy thái độ của hắn, lòng cô quặn thắt đến khó thở. Nhưng lần này cô không khóc,  ánh mắt vô cảm nhìn thẳng mặt hắn, khoé miệng nhếch lên nham hiểm.

• Được. Tôi hiểu rồi. Thứ tình cảm mà Mai Davika này không có được, thì đừng hòng ai đụng tới.

• Em nói vậy là sao???

• Anh đừng nghĩ đến việc sẽ gặp lại cậu ta nữa, điều đó là không thể nào.

• C...ô...đã làm gì.

...





15 🌟 cho chap cuối :))
Kết thúc lẹ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro