Chap 25 : kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xoảng

Giữa khômg gian yên tĩnh, tiếng thuỷ tinh vỡ vụn vang dội khắp nhà.

• Nói mau, cô làm gì Win????

• Anh lo lắng cho cậu ta đến vậy sao, chồng yêu?

• Con đàn bà chết tiệt, NÓI MAU.

Cô đứng tựa vào bàn, khoanh tay nhìn kẻ trước mặt đang lo lắng tột độ. Nhìn thật buồn cười, nhưng cũng thật đau. Bright Vachirawit chưa từng vì cô mà làm ra vẻ lo lắng như vậy.

Cô mở điện thoại lên đưa về phía hắn một bức hình.

Là Win, đang bị trói trên ghế, mắt bị che bởi tấm vải đen, miệng thì dán chặt bởi băng keo. Nhìn đã biết là bị bắt cóc rồi.

Bright nhìn bức hình trong điện thoại, cơ thể bắt đầu nhũn ra, tiếp đó là run lên từng cơn, mồ hôi cũng theo đó tuông ra ướt trán.

Hắn sợ hãi nhìn người trước mặt, dáng vẻ này không giống vợ hắn ngày thường nữa, như một người hoàn toàn khác vậy.

• Thả em ấy ra. Cô không biết được tôi có thể làm gì cô đâu.

• Ô, cứ việc đi, thưa anh Bright.

• MAI DAVIKA. CON KHỐN.

• Cẩn thận ngôn từ đi, anh mới là tên khốn.

• Mẹ nó.

Hắn không chịu được nữa, tiến lại chỗ cô, định vung tay đánh người như ban sáng. Nhưng rồi lập tức khựng lại, từ từ bỏ tay xuống, giọng nói run run cầu xin Mai.

• Hức...cầ...u xin cô, làm ơn...thả em ấy ra đi.

• ...

• Mai...là tôi đã sai với cô, làm ơn thả em ấy ra, làm ơn.

• Tôi nói rồi, tôi đã không có được tình yêu của anh, thì cậu ta cũng đừng hòng.

• ...

• Anh định làm gì tôi đây, hửm? Tôi cứ không thả người đấy.

• Cô...nhất quyết phải làm tới mức này sao?

Hắn lúc nãy còn cầm lấy tay cô khóc lóc nài nỉ. Bây giờ lại thay đổi thái độ, dùng ánh mắt sát khí nhìn cô.

Cái nắm tay vừa rồi lập tức bị buông ra.

Bright túm lấy tóc Mai ghị ra sau, trừng hai mắt nhìn cô.

Người phụ nữ trước mặt hắn bây giờ như phát điên, mặc cho hắn có bóp lấy miệng cô đe doạ, cô càng lúc càng cười lớn. Càng cười càng khiến hắn tức điên lên.

• Ngậm mồm lại đi con khốn, hay mày muốn tao tiễn mày về với mẹ mày.

• Câm ngay, anh không có tư cách nhắc tên mẹ tôi. Đồ cặn bã anh đi chết đi.

Hắn dám nhắc đến người mẹ đã khuất của cô, có chết cô cũng không nhịn.

• MÀY IM NGAY

*Chát

Hắn cố lắm rồi, nhưng không thể.

Cơn giận dữ trong người không kiềm chế được nữa liền mạnh bạo tát cô.

Cái tát làm cô ngã ngay xuống đất, hắn chưa chịu bỏ qua, đá vào bụng cô một cách dứt khoát.

• Con khốn, đáng lẽ tao định diễn tròn vai người chồng mẫu mực thêm vài ngày nữa. Mày lại không chịu. Lại làm loạn khiến tao phải ra tay.

• Dừng lại được rồi Bright Vachirawit.

Win từ cửa xông vào ngăn cản, đứng bên cạnh là Chan. Cô khắp mặt đều là vết bầm, đầu lại còn quấn băng gạt. Win dìu cô tiến tới chỗ kẻ vũ phu tàn bạo kia.

Hắn thấy người thương lành lặn đứng trước mặt, vui mừng nhào đến ôm cậu vào lòng.

• Winnie anh mừng vì em ở đây? Em không sao chứ?

• Em không sao, nhưng anh thì có...

• Sao? Ý em là gì...

Win đẩy người trước mặt ra, vô cảm lướt qua hắn đến bên chỗ Mai, dìu cô lên ghế ngồi.

Bright bắt đầu khó hiểu, kéo tay Win tra hỏi.

• Chuyện gì vậy, Win?

Cậu tiến về chỗ Bright sau đó thốt ra một câu.

• Anh thua rồi Bright. Ngay từ lúc anh phản bội tôi, anh đã thua trong cuộc chơi này rồi.

• Chuyện gì đang diễn ra vậy, HẢ?? Em vậy là sao Winnie??

• Đừng gọi tôi như vậy, kinh tởm.

Cậu hất hai tay đang nắm lấy khuỷ tay mình ra. Ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

• Các người...thông đồng nhau chơi tôi???

• Anh nghĩ Mai yêu anh đến nổi hư não sao? Từ lúc ở bệnh viện, chúng tôi đã lên kế hoạch để bẫy anh rồi Bright Vachirawit.

• Tại sao??? Anh yêu em thật lòng, em lại làm vậy với anh???

• ANH IM ĐI. Anh mà có tư cách nói yêu sao??? Anh phụ bạc với tôi, bỏ tôi suốt 4 năm chờ đợi anh. Vì danh vọng mà lừa dối tình cảm của Mai, lợi dụng tình cảm của Chan để chiếm cổ phần cô ta. Anh mà cũng có tư cách nói yêu sao???

• Win, anh biết anh sai rồi, xin em đừng tệ bạc với anh như vậy. Anh...không chịu nổi đâu.

• Đừng đụng vào người tôi. Đừng khiến tôi thêm kinh tởm anh nữa. Loại...cặn...bã.

• Đúng, anh thừa nhận anh lừa dối Mai và Chan. Nhưng anh yêu em là thật lòng, anh cũng chỉ vì tương lai của chúng ta, vì lời hứa năm xưa của hai đứa...

• ĐỪNG CÓ BIỆN MINH CHO SỰ THAM LAM CỦA MÌNH. Ngay từ lúc anh thất hẹn thì lời hứa đó cũng coi như vứt rồi.

• ...

Cậu lau vội giọt nước mắt lăn trên má.

Win tiến về phía kệ sách đằng xa, lấy ra chiếc điện thoại được giấu sau chậu hoa lúc nào không hay.

Buổi live diễn ra đã khá lâu, người xem cũng không ít. Khoảng hơn bốn nghìn người. Cũng đủ để mọi người biết được tất cả mọi thứ hắn ta làm từ trước đến bây giờ.

Hắn không tin vào thứ đang diễn ra trước mắt, gục xuống đất, cơ mặt đơ ra. Người hắn thương nhất lại đối xử đau lòng với hắn như vậy. Có thật là Metawin không. Là em nhỏ trước đây hắn từng yêu thương, bảo vệ đây sao?

• Giấy ly dị anh kí sẵn hôm trước giấu trong ngăn kéo tôi đã kí vào rồi. Và tôi muốn nói anh một điều, trong hợp đồng chuyển nhượng có nói, nếu chúng ta ly hôn, cổ phần sẽ về tay của tôi. Anh lại thua thảm hại rồi thưa anh Vachi.

Hắn từ lâu đã nghe không rõ Mai đang nói gì. Bright suy sụp hoàn toàn, tinh thần không còn ổn định nữa, hắn bỏ chạy ra khỏi nhà. Hắn không muốn đối diện với sự thật, không muốn tin người trước mặt là người làm hắn ra nông nỗi này.

Tin tức nam diễn viên nổi tiếng nhất nhì Thái Lan phụ tình người cũ, lừa dối người mới và bắt cá hai tay được lên mặt báo khắp nơi. Ngay cả tivi hay Internet cũng đang rầm rộ vụ việc này.

Sau đêm đó, Mai cho mở cuộc họp báo tuyên bố li dị người chồng vũ phu kia. Còn Win cũng không thoát khỏi cảnh bị nhà báo săn đón. Bây giờ cả đất nước này hầu như ai cũng biết cậu là tình cũ của Bright, khó mà sống yên với giới truyền thông.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, Mai quyết định trở về nhà. Cô cũng không còn ghét bỏ Chan nữa. Mẹ kế cũng không gây khó dễ cho cô, còn đặc biệt sửa sang lại chỗ thờ người mẹ quá cố của Mai. 

Bà giận vì chồng cũ của Mai dám lợi dụng con gái của bà, nhưng cũng biết ơn Mai vì hôm đó đã đưa con bé vào bệnh viện.

Hôm Chan đứng trước cửa nhà bấm chuông cũng là lúc cô về nhà. Nhưng Bright đến trước một bước, hắn lôi con bé vào xe, cảnh tượng sau đó cô không thấy rõ, nhưng qua bóng đen của kính xe cô biết là có chuyện rồi.

Sau khi hắn lái xe rời đi, cô nhanh chóng bám đuôi theo. Tới nơi chỉ thấy còn lại Chan đang thương tích đầy người nằm trên đất.

Con bé bị đánh suýt đã tổn hại đến nội tạng bên trong. Lúc đó cô không thể tin vào mắt mình, người hằng đêm chung giường với mình lại là kẻ máu lạnh đến thế này sao.

Cô không thể sống cùng hắn thêm phút giây nào nữa, nhắn tin cho Win muốn chấm dứt chuyện này trong hôm nay.

Cô quay về nhà đặt buổi live, sau đó vờ như vừa trở về. Nhưng vừa chạm mặt hắn đã khiến cô hoảng loạn, nhớ đến tình trạng Chan lúc nãy làm cô sợ hãi người trước mặt. 

Dù sao cũng đã qua rồi.

Nghĩ cũng thật nực cười, hai chị em nhà này, lại thích phải tên tệ bạc như hắn. Nhắc đến đây cả hai chỉ biết nhìn nhau cười.

Mọi thứ dần trở lại như ban đầu.

Win cũng không còn tham gia vào giới giải trí nữa. Tập trung cho công việc trợ lý riêng của chủ tịch. Chỉ là mỗi lần gặp Min sẽ hơi khó xử. Vì cô là bạn thân của Mai nên không tránh khỏi việc cậu và Min sẽ có hiểu lầm.

Còn về Bright, không ai biết tung tích của hắn. Như thể đã bóc hơi khỏi trái đất này rồi.

...

4 tháng sau :

Chàng trai ấy bây giờ thật khác, mang theo nét u buồn trên mặt. Ngày ngày chỉ quanh quẩn với căn nhà nhỏ, cuốc đất trồng rau rồi đem ra chợ bán. Cuộc sống cứ vậy trôi qua từng ngày, không tiền tài, không địa vị, chỉ hai từ thôi bình yên.

Win theo lời chỉ dẫn cuối cùng cũng tìm được căn nhà nhỏ cuối làng như người dân nói. Nhìn vào quả thật rất ấm áp, mang nét gì đó thân thuộc, rất giống căn nhà cậu và người kia trước đây mơ ước.

Trước sân trồng rất nhiều rau, kế bên nhà có một chiếc lồng, bên trong nuôi một chú thỏ trắng.

Người con trai trong nhà bước ra, bế thỏ con vào lòng, thuần thục đút cà rốt cho nó. Thỏ nhỏ cũng rất ngoan, ăn một cách ngon lành.

• Thỏ con ăn nhiều vào, mập một tí mới đáng yêu...giống như Winnie vậy.

Hắn lại nhớ cậu rồi, từng ngày trôi qua luôn nhớ đến hình bóng cậu. Đến khi nỗi nhớ đã quá lớn, hắn mới quyết định nuôi một con thỏ để nó vơi đi phần nào. Nghe thật ngu ngốc, nhưng hắn thật sự đã làm vậy.

Lâu dần thỏ con cũng trở thành người bạn thân thiết của hắn. Cũng không biết nó có hiểu tiếng người hay không, ngày nào hắn cũng bế nó như vậy, tâm sự với nó đủ điều, nhưng đa phần chuyện hắn kể, đều là về Win.

Win bước gần đến hàng rào. Thỏ con thấy Win lập tức nhảy khỏi lòng Bright, chạy về phía cậu ôm ôm lấy chân. Cậu hiểu ý, cúi xuống ôm thỏ con vào lòng nâng niu.

• Thỏ con đáng yêu thật đó.

Hắn từ từ ngước lên, mắt ngấng lệ nhìn người trước mặt.

• Win...

• Ừm. Là em...

                                                      - end -

 
Rồi đó tới đó thôi. Chứ kêu viết nữa ai biết viết gì bây giờ. 10 vote nữa tác giả sẽ nổ ngoại truyện :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro