Ngoại truyện (BW)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bright lại về muộn rồi, thỏ con trong lồng sớm đã bị đói đến ngủ quên.

Đến choạng tối hắn trở về, nhanh chóng cho thỏ ăn. Vẫn như cũ, vừa đút cà rốt, vừa lảm nhảm với nó. Không biết là thỏ nhỏ có quan tâm đến lời hắn nói hay không, cả buổi chỉ tập trung ăn.

• Thỏ con à, có nghe tao nói gì không? Thật là...tao lại nhớ Winnie nữa rồi. Nếu có thể quay về quá khứ thì hay biết mấy, nhất định sẽ không làm em ấy tổn thương thêm lần nào nữa. Tiếc là không thể...

Hắn xoa đầu thỏ con rồi cho lại vào lồng, hôm nay là một ngày mệt mỏi với hắn. Vừa đặt lưng xuống giường đã lập tức chìm vào giấc ngủ.

Đợi đến nửa đêm, thỏ con mới từ lồng nhảy ra. Ban nãy chắc do vội quá nên hắn quên không khoá cửa lồng.

Thỏ trắng chui vào khe nhỏ rồi vào nhà. Nhìn người trước mặt đã ngủ say từ lâu, nó nhảy lên giường rồi trèo lên bụng hắn.

Cục bông trắng trước mặt cứ nhìn hắn chăm chăm một lúc như đang nghĩ ngợi gì đó. Một luồng sáng từ cơ thể thỏ con phát ra, Bright cảm thấy chói mắt liền tỉnh giấc.

• Hới, thỏ con mày...

Luồng sáng ngày một phát ra dữ dội sau đó từ từ dịu đi. Đến lúc Bright mở mắt ra đã là trời sáng. Nhưng mà...đây không phải nhà hắn, đây là...căn chung cư cũ của hắn...ở Bangkok.

Lại chuyện gì đây??? Hắn sao lại ở đây? Sao lại quay lại nơi đau buồn này??

Vẫn chưa hết boàng hoàng thì điện thoại đã thông báo tin nhắn tới.



M : Anh nhớ hôm nay có hẹn không? Nhớ đến đúng giờ !!


Hắn nhìn tin nhắn có chút không tin đây là hiện thực. Đưa tay đánh mạnh vào mặt hai cái để xác nhận.

• Ui da.

Có cảm giác đau, là sự thật. Hắn không mơ.

Nhưng mà...sao có thể. Mơ hồ bấm vào lịch trên điện thoại để kiểm tra.

Cái quái gì thế này??

Hắn là quay về quá khứ thật sao? Nhưng tại sao lại là thời điểm lên Bangkok lập nghiệp. Nhất thiết phải chia xa Metawin là thế nào.

Nhưng vẫn còn may, hắn chỉ mới rời quê được một năm rưỡi. Tức là vẫn chưa thất hẹn với cậu.

Được lắm, lần này nhất định hắn sẽ sửa sai.

Nhất định phải thay đổi tương lai thêm một lần nữa.

Nhất định giữ đúng hẹn quay về với cậu.

Trước hết phải đến điểm hẹn với Mai đã. Nếu nhớ không lầm thì lúc này hắn đang mưu tính tiếp cận Mai.

Coi như đây là lần gặp mặt để vạch rõ ranh giới. Hắn không cho phép bản thân dẫm vào vết xe đỗ khi xưa nữa. Cũng không muốn cho cô gái tội nghiệp kia thêm hy vọng ở mình.

Trên đường đi, Bright ghé lại một cửa tiệm hoa nhỏ. Nhìn thấy những đoá cẩm tú cầu rất đẹp, hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức kêu người gói lại.

Không hiểu sao nhìn nó lại nhớ tới Win.

Nhớ tới những chuyện trước kia đã làm với cậu, cảm giác tội lỗi lại ùa về.

• Rất xin lỗi, tôi không mang theo tiền mặt, có thể cạ thẻ không?

• Dạ vâng.

Hắn mở bóp lấy bừa một tấm thẻ, ngạc nhiên thật, hắn vậy mà có một tấm thẻ đen.

Bản thân làm việc khá nổ lực, lại gặp một chút may mắn trong công việc, nên là...vào giới giải trí không lâu đã nổi tiếng rồi. Nhãn hàng săn đón cũng khá nhiều.

Tính ra với số tiền này, dư sức cưới thỏ béo. Nhưng lúc đó hắn lại không suy nghĩ thế, cho rằng như này là chưa đủ, vẫn còn rất ít. Hắn muốn nhiều hơn, và nhiều hơn thế nữa.

Metawin chờ hắn thêm vài năm nữa thì đã sao, hắn là vì tương lai của cả hai, cậu chờ như vậy cũng xứng đáng mà. Vả lại, Win yêu hắn vô điều kiện chắc chắn sẽ không giận, ngược lại sẽ hiểu cho nổi khổ của hắn.

Dần dần tham vọng đó càng trở nên mãnh liệt hơn. Hắn muốn danh tiếng; nhưng cũng muốn cả Metawin. Điều đó thật khó.

Cứ như vậy rồi một năm, lại thêm một năm nữa bắt cậu đợi chờ.

Hiện giờ thì không, chính hắn còn chả thể chờ được.

Hắn nhớ Win, muốn gặp cậu càng sớm càng tốt, muốn nhào tới ôm cậu thật chặt, hít lấy mùi hương quen thuộc trên người cậu.

Tới nơi, Mai nhìn hắn đầy hạnh phúc. Cứ như với cô, Bright là bầu trời hy vọng. Vì bây giờ cô không còn ai bên cạnh nữa, chỉ có hắn thôi.

Nhìn cô vui như vậy hắn không nỡ, cũng không biết phải mở lời thế nào.

• Mai nè, anh sẽ về quê.

• Vậy hả? Khi nào anh về. A!! Đúng rồi, em cũng muốn về với anh.

• Cuối tuần này, và anh sẽ không trở lại Bangkok nữa.

• Sao? Sao lại...đột nhiên quyết định như vậy.

• Anh xin lỗi, anh cần về quê. Anh muốn gặp một người.

• Ai vậy? Anh có thể trở lại Bangkok sau khi gặp người đó mà. Tại sao lại quyết định không trở lại.

• Anh xin lỗi. Anh không thể. Cậu ấy là tất cả của anh. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

• Br...ight...đừng đi. Xin anh. Anh là người duy nhất bên cạnh em. Anh không thể đối xử với em như vậy được.

Cô cố gắng không khóc, nắm lấy tay Bright van xin cầu khẩn. Cổ họng bắt đầu nghẹn lại, nói chuyện một cách khó khăn. Cô cứ lắp ba lắp bắp không thể nói trọn vẹn một câu.

Bright nhìn cảnh này đương nhiên rất áy náy. Nhưng nếu càng tốt với cô một chút, cô càng sẽ yêu hắn thêm một chút nữa.

Hắn thu tay về, chuyển hướng mắt sang chỗ khác. Nhìn Mai bây giờ không ổn, hắn không dám nhìn thẳng vào cô.

Ngày anh rời đi, cô khóc rất nhiều. Tối hôm đó là đêm tồi tệ nhất đối với cô. Dù cho có nài nỉ van xin thế nào hắn cũng không chịu ở lại.

Cô đến bar uống đến sai mèm rồi gọi hắn, cứ tưởng ngay lập tức Bright sẽ xuất hiện trước mặt để đón cô về. Nhưng không, hắn nhờ Min đến đưa cô về.

Thật sự muốn cắt đứt, không muốn gặp mặt cô nữa sao? Bright tồi đến vậy sao?


...


Win ngồi bên bờ sông cũ, tay cầm nhánh cây nhỏ nghịch một cách chán chừng. Ngày nào cũng như ngày nào sao mà không chán được.

• Hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho sự biết ơn và lòng chân thành. Anh biết ơn vì có người nào đó vẫn luôn đợi anh trở về. Còn chân thành...là nói về tình cảm của anh dành cho em. Tặng em, Winnie.

• Hức...p'Bai...p'Bai...Aaaaa... Là pí thật nè. Pí về rồi p'Bai.

• Được rồi Winnie ngoan không khóc. Anh về với em rồi không phải sao?

• Ưm ưm, Win không khóc hức...

Cậu ôm khư khư hắn, càng ngày càng khóc thật to. Loại hạnh phúc đến vỡ oà này thật không thể diễn tả bằng lời được. Chỉ có thể thể hiện qua hành động...

Cậu bị nhấc vào xe, chở thẳng về đến nhà. Sau khi đến nơi, cũng không đợi cậu kịp phản ứng, hắn trực tiếp bế vào nhà.

Ba mẹ cậu thấy được cảnh này liền sững người, tách trà trên tay suýt đã rơi khỏi xuống. Gần hai năm rồi, người con trai từng làm kẻ ở năm xưa nay thật khác.

Hắn diện bộ vest đen sang trọng trên người, tóc cũng được vuốt ngược ra sau, toát lên đầy khí chất của một người thành đạt.

• Thưa ba mẹ vợ con mới về.

• Cậu...cậu...

• Dạ thưa ba mẹ vợ, con xin phép qua đây hỏi cưới con trai của hai người ạ.

Hắn bây giờ nói chuyện rất tự tin không có vẻ gì sợ hãi rụt tè như lúc xưa nữa. Có điều, hỏi cưới đột ngột như vậy, biết trả lời thế nào đây.

Trước kia ba mẹ Win từng nói không quan trọng chuyện giới tính, nhưng về gia cảnh thì là chuyện khác. Giờ đây hắn đã có tất cả trong tay, còn định ngăn cấm gì khác sao.

• P'Bai thả em xuống.

• Ở yên, cựa quậy té anh không chịu trách nhiệm đâu.

• Ba mẹ kìa...píiii...

• Thưa hai bác, con có thể rước em về rồi chứ. Bây giờ tiền con không thiếu, chỉ thiếu mỗi người vợ là Metawin thôi.

• Chuyện này...

• Vậy coi như là đồng ý, con xin phép quay về chuẩn bị sính lễ ạ.

Được thôi, đồng ý thì đồng ý. Miễn là con trai yêu quý của ba mẹ không chịu thiệt thòi, miễn là con vui thì đều được. Vả lại hai ông bà già này cũng được hưởng chung, sao lại không chịu cho được.


...



• P'Bai em đóiiiii.

• Đợi chút, anh đang nấu đây.

• Mau lên aaaaa...

Từ ngày rước cậu về, Bright tưởng như mình đang nuôi một đứa con nít chứ không phải đang chăm vợ nữa.

Nhưng mà hắn thích điều đó.

Thích được chăm sóc cậu mỗi ngày.

Thích sự hồn nhiên ngây thơ của cậu.

Thật tốt vì đây mới chính là Metawin. Một em nhỏ không lo không nghĩ. Cũng không phải chịu bất kì tổn thương nào trước đó.

Thật tốt, tất cả đều tốt...

• Winnie, em thật là dễ thương.

• Aaaa p'Bai bị làm sao vậy. Để yên Win ăn nào.

• Coi nào, anh muốn nựng tí.

• Tránh ra dùm cái.

Cậu thẳng chân đạp hắn xuống đất một cái " uỵch " . Chuyện như cơm bữa rồi.

• Vợ nỡ đá anh hả. Hiccc.

• Ai bảo nhây, đang ăn mà cứ thích làm phiền là sao??

• Vợ không thương anh.

• Ờ. Không thương. Làm ơn đi chỗ khác cho bổn công tử dùng bữa.

Cậu vẫn mạnh miệng quát hắn, rõ ràng bản thân không sai, nhưng nhìn hắn đi, làm như mình vô tội.

Bright bĩu môi nghênh nghênh mặt nhìn cậu. Cậu chỉ liếc hắn một cái rồi tiếp tục ăn.

Cậu bé hồn nhiên, ngây thơ nhưng hơi đanh đá dễ quạo. Nói chung sao cũng đáng yêu hết. Vì cậu là Metawin của hắn mà.

                                                     -End-

Đọc giả dui chưa, kết vậy đã được chưa.

Dui rồi thì đọc dòng này đi cho bớt dui. Đây là ngoại truyện, chứ truyện chính là Bright đang khóc huhu nhớ ghệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro