Chap 8 : trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu về sống chung nhà Mai rất vui. Cô ngồi trên giường nhìn ngắm những cánh hoa đỏ được rãi khắp ga giường. Bright đến nhìn cũng không thèm nhìn. Hắn vẫn bực chuyện ban sáng. Bận suy nghĩ đến người kia nên chẳng còn tâm trí ngó ngàng đến cô vợ mới cưới của mình.

• Vợ, anh có việc phải ra ngoài. Em ngủ trước đi nhá.

• Việc gì mà gấp vậy anh? Không để ngày mai xử lí được sao? Hôm nay là...

• Đạo diễn yêu cầu, biết sao được. Anh đi đây...

Lại công việc. Đây đã là lần thứ mấy cô cũng không nhớ nữa. Cô lúc nào cũng dành thời gian để bên người yêu, còn hắn lại vì công việc mà bỏ cô một mình. Lần này cũng không ngoại lệ. Cô gái tội nghiệp ngồi trên giường thẫn thờ, cô đơn trong căn phòng rộng lớn, cô đơn trong chính ngày cươia của mình.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
M : Đang làm gì vậy Win?

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Không trả lời. Cô đơn giản chỉ muốn một người để tâm sự. Tại sao không một ai bên cạnh cô những lúc như này chứ.

...

Giải quyết xong phần kịch bản Bright nhanh chóng về nhà. Nhưng nghĩ lại chuyện trong hôn lễ lại phát cáu. Quyết định không về nhà nữa mà đến bar để giải toả. Vừa vào đã bị người đẹp vây kín. Mà khoan, hắn có đang nhìn nhằm không vậy.

Metawin đang ngồi ngay quầy pha chế. Uống coi bộ cũng không ít. Ngạc nhiên thật đấy, Bright trước giờ chưa thấy cậu động vào rượu bia lần nào.

• Win đủ rồi.

• Ơiii. Anh là ai vậy?

• Thanh toán giúp tôi.

• Không muốn. Cho tôi...một ly nữa.

• Tôi bảo là thanh toán.

Giỏi rồi, vừa thanh toán xong quay sang đã thấy cậu gục trên bàn. Hết cách phải cõng cậu trên lưng.

• Em thì giỏi rồi. Bây giờ biết cả rượu bia cơ đấy.

• Hừmmm. Metawin không làm thì thôi, đãaaaa làm thì phải dỏiii.

• ...

Dáng vẻ lúc say rượu nhìn thật ngốc nhưng phần đáng yêu thì nhiều hơn. Cậu cứ luyên thuyên suốt chặng đường dài.

• Bright...anh là đồ tồi. Đi lâu như vậy vẫn chưa về tìm tôi. Anh đúng là kẻ phụ tình thối tha. Có biết tôi đã chờ anh bao lâu chưa?

• Win...

• 4 năm đóooo. Ngồi chờ anh về cưới tôi, mà anh đi lấy người khác là sao? Cái đồ phụ tình, ham hư vinh.

• ...

• Ơiiii. Cái tên chết tiệt Bright...tôi sẽ đánh anh...đánh vào mặt anh như vầy nè.

Cậu vừa nói vừa vung tay qua lại. Bright cũng đến chịu. Suốt quãng đường cậu cứ khóc lóc rồi kể lể. Hắn biết là bản thân sai nên không nói gì. Chỉ im lặng nghe cậu kể từng chuyện một. Những thứ cậu phải trải qua trong suốt những năm thiếu hắn.

Tệ thật!

Hắn không biết nhà Win ở đâu, đành phải đưa về căn hộ của mình. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn cho em. Điệu bộ lúc ngủ của Win đã lâu rồi hắn chưa được thấy lại. Không nỡ rời đi mà cứ ngắm cậu say giấc.

" Cái tên này cứ nhìn như vậy sao mà ngủ đây. Chết tiệt "

Ngắm thôi chưa đủ nổi nhớ. Hắn nhân lúc cậu ngủ mà vuốt ve khuôn mặt cậu, đôi mắt này, cái mũi này, cả đôi môi căng mọng này nữa. Bao lâu rồi chưa được gần cậu làm hắn nhớ đến phát điên.

Hắn tựa vào hõm vai người đang ngủ say, hít sâu một hơi dài, là hương thơm quen thuộc hắn hằng nhớ mong. Vẫn chưa thoả mãn nổi nhớ, hắn đánh liều hôn lên môi cậu. Môi bất ngờ bị vật thể lạ xâm nhập  Win cũng không ngần ngại đáp trả. Đến khi cả hai không còn thở được nữa Bright mới luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn kia.

• Pí Bai...nhớ anh.

• Win...

Chưa để người phía trên nói hết câu, cậu ôm hắn ghì xuống người mình. Bright bị những hành động từ nãy đến giờ của Win làm cho ngơ người. Vừa ngạc nhiên lại vừa vui trong lòng.

• Anh cũng nhớ Winnie lắm.

Win dụi mặt vào lòng người kia mà thiếp đi. Nói thật thì đây là lần đầu được ôm thỏ con ngủ, trong lòng hâng hoan cảm giác vui sướng khó tả. Đêm nay cả hai đều ngủ ngon rồi.

Cả buổi tối Dew vẫn ngồi trên sofa chờ cậu trở về. Lúc tối cậu ra ngoài chả nói với anh một lời. Chỉ nhắn vỏn vẹn một câu : " Em ra ngoài có tí việc, anh ngủ trước đi nhá ". Bangkok rộng lớn, cậu không quen biết nhiều thì có thể đi đâu chứ.

11 giờ, 12 giờ, rồi đến 1 giờ sáng. Cậu vẫn chưa chịu về, anh vì xử lí việc ở công ty cũng đã thấm mệt lúc lâu đã gục đi. Ngay cả trong mơ anh vẫn ngồi đó đợi Win trở về. Thật là một kẻ si tình đến đáng thương.

...

Sáng hôm sau thức dậy đã không thấy Win đâu. Theo thói quen mở điện thoại lên xem đồng hồ, chỉ mới 6 giờ sáng. Win rời đi không để lại lời nào làm hắn đôi chút hụt hẫng.

Nhớ ra cả tối qua không về nhà. Hắn nhanh chóng phóng xe như bay trở về. Đến cửa thấy Mai, cô rõ ràng cũng nhìn thấy hắn lại tỏ ra không quan tâm.

• Alo vợ, em giận anh sao?

• Đi mà gặp đạo diễn của anh đi.

• Mai à, anh...

Chưa kịp giải thích đầu dây bên kia đã ngắt máy. Lần này giận thật rồi. Không xin lỗi đoàng hoàng thì xác định không yên với ba vợ.

Đến trường quay Win vẫn như mọi ngày, phất lờ người kia. Bright thật không hiểu, hôm qua rõ ràng còn ngọt ngào với nhau hôm nay lại trở nên xa lạ với hắn. Cậu là muốn chơi trò mèo vờn chuột với hắn sao.

Giờ nghỉ trưa hắn quyết định đến tìm cậu để hỏi lí. Không ngờ lại thấy được cảnh không nên thấy. Win đang nói chuyện với Dew. Không biết là nói gì mà Win đột nhiên lại nắm tay người kia đung đưa qua lại. Cái này là làm nũng chứ còn gì nữa. Ngày còn yêu nhau cậu luôn giở chiêu này với hắn. Bây giờ lại làm trò này với thằng khác là sao.

• Tối nay về sớm đó.

• Dạ pí. Được rồi về công ty đi nhá. Em phải quay rồi.

Không để người kia có cơ hội nói thêm cậu nhanh chóng đẩy anh vào xe. Đợi xe đi khỏi mới thở phào nhẹ nhõm. Từ xa đã thấy Bright nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn. Hắn tiến đến mang cả ám khí trên người theo.

• Metawin, em với nó nói gì lúc nãy thế? Sao lại nắm tay thằng quần đó?

• Tại sao không? Nực cười.

• Em vậy là sao hả? Rõ ràng tối qua...

• Tối qua tôi thật sự không nhớ gì cả. Tôi đi trước...

Cậu là chọc cho hắn phát điên rồi. Kéo tay Win vào góc khuất không người, hắn hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu.

• Đã nhớ ra chưa? Tối qua chúng ta đã hôn như vậy đấy.

• Có sao? Tôi không...

Rõ ràng cậu đang trêu hắn, nhận được câu trả lời khiến hắn càng cáu hơn. Hôn mạnh lên đôi môi kia làm cậu đến không thở được.

• Không nhớ thì tôi sẽ hôn đến khi nào em nhớ mới thôi.

• Được rồi tránh ra. Tôi là thú bông của anh chắc. Muốn hôn là hôn sao??

• Hức...Metawin...em...rõ ràng nhớ rõ mọi chuyện...hức...lại tỏ ra không biết gì.

• Nè anh sao lại khóc chứ. Tôi đã làm gì đâu???

• Em...em...ngủ với tôi hôm qua...hức...bây giờ lại phất lờ tôi. Em mới coi tôi là thú bông...

Tức đến nỗi bật khóc là đây sao. Bộ dạng của hắn bây giờ trong thật nực cười. Uất ức mà trách người. Nước đi này cả Win cũng không nghĩ trước được.

Cậu ôm hắn vào lòng rồi dỗ dành. Trông khác gì mẹ dỗ dành đứa con thơ không. Dù sao trêu vậy cũng đủ rồi, trêu nữa sợ hắn lại khóc sưng mắt không diễn được.

• Hết giờ nghỉ rồi. Tập trung lại chỗ quay thôi.

• Win...chủ nhật này gặp nhau được không?

• Tôi sẽ suy nghĩ.

• Nè đừng có vậy mà. Đồng ý đi. Đợi anh với.

Cậu không quan tâm hắn mà bỏ đi.

" Anh khóc cái gì chứ? Nỗi đau của tôi bao năm qua còn hơn như vậy gấp trăm lần. Bright Vachirawit trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro