Chap 9 : thăm mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ          ㅤㅤㅤW : Sao vậy? Hôm qua gặp
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ          ㅤ chuyện gì sao?

M : Anh ấy bỏ tôi ở nhà suốt đêm qua.
Tôi thật không hiểu công việc hay
tôi quan trọng với anh ấy. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤW : Buồn vậy sao. Một tí đi ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ     ㅤ      ㅤmua sắm không? Hết ㅤㅤㅤㅤㅤ                                      ㅤ    buồn ngay luôn.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
M : Chốt. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Nhiều lúc thật không hiểu phụ nữ. Niềm vui của họ đôi khi rất đơn giản. Nhưng muốn biết họ buồn chuyện gì thì lại suy nghĩ rất nhiều.

Bright nhắn hay gọi cô đều không quan tâm. Bây giờ chỉ muốn ra ngoài cùng Win để giải toả mọi buồn phiền.

Vừa gặp mặt Win đã để ý thấy quầng thâm trên mắt cô. Cả đêm qua không ngủ mà đợi hắn chăng. Thấy Mai như vậy cậu có chút chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Tâm trạng người kia không tốt là người còn lại phải gánh cả. Cậu xách trên tay túi lớn túi nhỏ mệt nhọc bước theo sau cô. Vậy mà Mai vẫn cảm thấy ít, cô đi gần như hết cả trung tâm. Win chỉ ước mình có thể xỉu ngay tại chỗ để ra khỏi đây.

• Mai à đủ rồi. Cô không tiếc tiền trong thẻ thì hãy tiếc cho cánh tay này đi. Ngày mai tôi phải quay nữa đoóoo.

• Tôi vẫn chưa tiêu hết nửa số tiền trong thẻ đó. Không được đâu.

Được rồi sẽ ổn thôi. Cùng lắm là vài món nữa.

...
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
10 năm trước :

• Mày tránh xa Winnie của tao ra.

• Ai là Winnie của mày? Em ấy là của tao.

• Của tao. Mày mà dám giành tao sẽ đánh mày bầm mặt.

• Mày nghĩ Dew Jirawat này sợ mày sao. Tới đây.

• Á à mày dám thách Bright Vachirawit sao. Xem siêu nhân điện quang trị tội mày đây.

Đây đã là lần thứ " n " bọn họ đánh nhau rồi. Không vì dành đồ chơi cũng sẽ vì Win. Nhưng phần lớn đều là Win. Trước mặt em nhỏ hai anh luôn tỏ ra thân thiết hoà thuận với nhau. Không có em ở đây lại quay sang đấu đá.

• Pí Bai pí Dew, em có cái này hay lắm nè.

Từ xa đã thấy em nhỏ khẩn trương chạy tới. Trên tay cầm con diều giấy đung đưa qua lại.

• Hai pí...

*Ạch

• Winnie

• Winnie có sao hông?

• Để anh thổi cho em nha đừng khóc nha.

• Để tao thổi cho. Mày chỉ được cái phá thôi. Em nhỏ sẽ đau đó.

• Nói gì hả? Tao là siêu nhân đó nha.

• Em hông sao. Hai pí coi nè, là diều em tự làm đó. Mình thả diều đi.

Win chạy phía trước ngắm nhìn con diều trong tay. Còn hai người đằng sau vừa đi vừa đưa ánh mắt 
" thâm tình " nhìn nhau.

Quay về thực tại, Dew vừa xem album cũ vừa hoài niệm kí ức trước kia. Điện thoại gọi đến, là mẹ.

• Alo mẹ, sao vậy?

• Còn sao trăng? Win lên thành phố đã lâu như vậy mà con còn không chịu đưa em qua gặp mẹ sao.

• Dạo này cả hai đều bận nên con quên mất. Chủ nhật này con sẽ qua mà.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
• Được rồi. Không qua thì tự hiểu đi.

Mẹ chỉ giỏi hù thôi. Nhưng mà mẹ đã giận thì đáng sợ lắm. Dù sao lâu rồi chưa gặp mẹ, nhân dịp về thăm cũng tốt.

Win hôm nay về sớm hơn mọi khi. Cũng biết sợ người khác giận sao.

• Win nè, chủ nhật này nếu rãnh thì theo anh đi gặp mẹ nhá. Mẹ nói muốn gặp em đó.

• Hả? Nhưng mà...

• Em bận gì sao?

• À không. Em rãnh mà, cũng mấy năm rồi chưa gặp bác nhỉ.

• Vậy nhá. Xíu anh sẽ nói mẹ.

Đáng lẽ định gặp Bright hôm chủ nhật bây giờ lại gặp chuyện này. Từ chối thế nào được chứ. Thôi thì để hắn leo cây, làm giá một tí để hắn biết Metawin này không còn dễ dãi như xưa nữa.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Chủ nhật :

Kẹt xe khiến đoạn đường tới nhà mẹ có chút chông gai. Giờ cao điểm không kẹt mới lạ. Đến nơi thì thở phào nhẹ nhõm.

• Anh nhìn xem em mặc như vậy đã được chưa? Có chỗ nào không ổn không?

• Em là đẹp nhất. Căng thẳng làm gì. Dù gì sau này cũng là mẹ chồng em mà.

• Đủ rồi Dew Jirawat.

• A a đùa thôi.

Bước đến trước cửa Win có chút lo lắng. Đã mấy năm nay Win chưa gặp lại bà, sự căng thẳng lộ rõ trên mặt.

* Tíng toong

• Về rồi sao. A cục cưng của mẹ.

Thấy Win bà mừng rỡ ôm chầm lấy cậu. Mặc kệ thằng con trai ruột kia đang đứng dang tay đón chờ cái ôm từ mẹ.

• Được rồi vào nhà đi con. Con có mệt không. Mẹ có làm nhiều món cho con lắm đó. Ôi trời Win lớn như này rồi sao. Càng lớn càng đẹp trai ra.

• Con cũng nhớ mẹ lắm. Hihi

Được rồi Dew Jirawat chỉ là khách thôi. Thật tốt khi mẹ được gặp lại con trai ruột của mình - Metawin. Cả hai ngồi trên ghế nói chuyện cả buổi mà không để ý đến sự tồn tại của Dew. Anh chỉ biết ung dung ngồi đó miệng giữ nguyên nụ cười trên mặt.

* Tíng toong

• Mở cửa giúp mẹ đi Dew. Chắc nó tới rồi đó.

• Ai vậy mẹ?

• Người nhà cả thôi.

Là Bright. Cậu ta mà là người nhà á. Sao mẹ lại mời người này đến nhà chứ.

• Ôi con trai của ta. Đến đông đủ như vậy ta rất vui.

• Con bị tắt đường nên đến trễ tí.

• Bọn này cũng tắt đường mà có đến trễ đâu.

• Ngậm mồm lại đi Dew. Đừng để mẹ đuổi con về.
...Được rồi dùng bữa thôi. Hôm nay mẹ đích thân vào bếp nấu toàn món mấy đứa thích đó.

Nghe đến đây cả hai bắt đầu nhìn nhau. Nhanh chóng chạy đến bàn ăn rồi giành chỗ.

• Chỗ này của tao.

• Đừng có mơ. Chỗ này trước giờ là của tao.

• Ngồi xuống ngay nếu không muốn ta tóng cổ ra đường. Win sẽ ngồi kế ta.

Bàn ăn bây giờ như chia thành hai phe. Một bên vui vẻ gắp thức ăn cho nhau. Một bên như thể chiến tranh giành mồi của hai con vật đi săn.

• Miếng này là của tao.

• Mày không biết nhường khách sao?

• Nếu khách là mày thì không.

• Miếng này của Win. Chúng bây gắp cái khác mà ăn.

Nhiều năm rồi vẫn không thay đổi. Bà chỉ muốn ăn một bữa bình yên với tụi nhỏ. Nhưng cả hai gặp nhau là bắt đầu một cuộc chiến không hồi kết.

Sau bữa ăn Win giành phần rửa bát. Hai người lại tiếp tục công cuộc đấu đá xem ai là người phụ em nhỏ. Lần này cả hai chiến tranh trong im lặng - đấu mắt.

Ngồi trên sofa với gương mặt hằn học, mắt cứ hướng về phía bếp không thôi. Bà cũng đến bó tay với chúng, lớn rồi chứ có phải như ngày xưa nữa đâu.

• Nhìn vậy đủ rồi. Con muốn dùng cặp mắt đó để giết thằng bé luôn hả.

• Con phải canh thằng đó mẹ à. Sơ hở tí là nó đụng vào Win ngay.

Trong bếp cũng không ít căng thẳng. Bright không dám nói lời nào cả chỉ chăm chú rửa bát. Đôi lúc sẽ lén nhìn Win vài cái rồi cười.

• Nhìn cái gì? Tôi không có mù đâu.

• ...

• Tại sao lại đến đây? Anh định cho tôi leo cây đúng không?

• Vậy em cũng định cho anh leo cây còn gì?

• Đúng là vậy. Đống còn lại anh tự mà rửa. Mệt rồi.

• Ơiii Win. Đợi đã...

Nhìn xem ai đang bị bỏ rơi kìa. Rửa hết đóng bát đó chắc phải đến mùa quýt năm sau. Dew trong lòng hả hê cười phá lên.

• Bạn yêu, rửa có mệt thì bảo tao vào phụ nhá.

• Vậy con phụ thằng bé đi. Mẹ muốn nói chuyện với Win.

• Mẹ...

• Một...hai...

Nghe đếm đến hai đã phóng nhanh vào bếp. Chiêu này đúng là không bao giờ hết hiệu quả. Phụ nhau rửa bát như vậy tình anh em mới trở nên thấm thiết được chứ. Mẹ đúng là tâm lí quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro