1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nền quân chủ giữa thế kỉ 21? Đương nhiên là nó vẫn tồn tại, nhưng hiển nhiên phải được đặt dưới quyền lực của hiến pháp. Nhưng đối với Win - một người sinh ra và lớn lên tại Mỹ lại chẳng thể hiểu nổi truyền thống và vô vàn thứ quy tắc bất thành văn với hoàng gia tại chính quê hương gốc gác của mình.

Chôn chân đứng dưới cái nắng trên 30 độ để được "vinh dự" nghe bài phát biểu của một sinh viên năm nhất khác chỉ vì hắn ta là hoàng tử - thành viên hoàng gia, cậu thầm nhớ đến quãng thời gian sinh sống ở xứ cờ hoa - nơi không tôn sùng hoàng gia và chế độ quân chủ như thánh sống.

Bố mẹ cậu là người Thái nhập cư đến Mỹ, họ chỉ là những người lao động bình thường với tham vọng có một cuộc sống tốt hơn ở nơi đất khách quê người. Tuy hiện tại chưa giàu có gì, ít nhất là cho đến khi họ phải trả số tiền bảo hiểm khổng lồ hàng năm cho chính phủ, họ vẫn đủ ăn và có thể dư dả khi về nước. Win cứ tưởng mình sẽ kết thúc cuộc sống cấp ba và sớm vào một trường đại học kém danh tiếng nào ở Mỹ để hoàn thành tấm bằng cử nhân. Ai ngờ lúc chuẩn bị hồ sơ, Win lại nhận được một tin sét đánh, bố mẹ sẽ cùng cậu sẽ chuyển hẳn về Thái Lan.

Lí do thứ nhất, bà nội Win đã đau ốm lâu ngày. Cô chú cậu không thể gồng gánh tự chăm sóc bà mãi mà bỏ dở công việc, bố mẹ cậu có gửi tiền lo thuốc thang nhưng vẫn không đủ để có thể thuê giúp việc toàn thời gian trông nom bà.

Và lí do thứ hai, liên quan trực tiếp đến Win, bởi nếu học ở trong nước, cậu rất cao có khả năng vào được đại học Chulalongkorn thuộc top đầu Thái Lan. Sinh viên có quốc tịch nước ngoài sẽ dễ dàng đỗ vào hơn, vừa hay trên giấy tờ Win lại là người Mỹ, cánh cửa đại học xem ra vô cùng rộng mở với cậu. Vào đại học top 1 Thái Lan vẫn tốt hơn nhiều việc học trường có thứ hạng thấp ở Mỹ. Vấn đề tài chính cũng sẽ đỡ là gánh nặng hơn cho bố mẹ cậu, gia đình châu Á thường không để con cái phải vay chính phủ rồi nợ ngập đầu sau khi ra trường mà sẽ cung cấp tiền để con học đại học. Việc học ở Mỹ sẽ mất một khoản học phí kèm tiền sinh hoạt khổng lồ mà người có thu nhập trung bình không thể chi trả được.

Và thế là cậu có mặt ở đây, đầy chán nản với việc phải đứng nghe diễn thuyết chứ không được ngồi.

May mà không phải quỳ!

Hoàng tử mặc bộ âu phục nghiêm trang vẫn tiếp tục phát biểu đầy cảm hứng trước sự ủng hộ nồng nhiệt của ban lãnh đạo và các sinh viên, các đơn vị truyền thông không ngừng lưu giữ hình ảnh của hắn.

Thôi nào, đây chỉ là sự khác biệt văn hóa thôi - Cậu cố trấn an mình trong khi phần lưng phía sau áo đã ướt nhẹp mồ hôi đầy khó chịu. Kết thúc buổi lễ, một sự kiện còn làm cậu chấn động hơn, bất cứ ai khi gặp mặt hoàng tử đều phải hành lễ vô cùng cung kính, họ phải quỳ khi chụp ảnh kỉ niệm với hắn, quỳ xuống theo đúng nghĩa đen. Lại một cú sốc văn hóa nữa được chế độ quân chủ dành tặng cậu sinh viên năm nhất.

Trong khi cậu vẫn còn hoang mang thì bất ngờ bị một lực mạnh mẽ phía sau đẩy lên.

"Ôi"Sinh viên đứng sau Win đổ xô lên muốn quay chụp và mong có cơ hội được chụp ảnh kỉ niệm với chàng hoàng tử nổi tiếng nên đã xô đẩy khiến Win bị đẩy về phía trước, suýt nữa thì cậu về với ông bà tổ tiên rồi.

"Không được tiếp cận hoàng tử" Cận vệ hoàng gia đã ngay lập tức cảnh cáo và đẩy lùi Win lại. Trông rõ là thô lỗ. Cậu bĩu môi, nghĩ thầm tên cận vệ này bị hoang tưởng hay sao.

Win đang càm ràm định bỏ đi thì hiệu trưởng đã ra hiệu cho cậu ở lại, cận vệ cũng lùi bước khi nhân vật chính tiến lại gần chỗ cậu. Win vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ trước mắt đã là tên hoàng tử cậu vừa nói xấu xong, hắn nở một nụ cười trông có vẻ giả tạo rồi gật đầu với cô hiệu trưởng.

"Đừng giận họ, họ chỉ đang làm công việc của mình thôi. Rất vui vì gặp cậu" Hắn bắt tay cậu, Win cũng bắt tay lại. Không thấy cậu hành lễ hay thậm chí là một cái cúi đầu với hoàng tử cũng chẳng có, mọi người xuất hiện tại hiện trường đều vô cùng bất ngờ. Cậu ấy là người Thái đúng không? Rõ ràng những đường nét kia đặc sệt là người Thái, một người Thái lại không tôn kính hoàng gia, thật kì lạ.

"Tôi cũng thế"Win đáp cụt lủn, cậu phải nhanh lẩn khỏi đây mới được. Nãy giờ ánh đèn flash cứ nháy lia lịa khiến cậu chói mắt kinh khủng, lẽ ra vị hoàng tử đáng kính nên giao lưu với vô vàn người dân của hắn đang đứng sau cậu mới đúng, hơn là với người còn chẳng biết hắn là ai như Win.

Win xua tay từ chối khi phóng viên đề nghị cậu chụp ảnh cùng hoàng tử, bảo cậu quỳ xuống ư, đến bố mẹ Win còn chưa bắt cậu phải quỳ, nghĩ sao một tên xa lạ đâu đâu như hắn, kể cả hắn có quyền lực ra sao chăng nữa. Cậu chỉ muốn làm người bình thường, không có tham vọng nổi tiếng nhờ mấy tấm ảnh chụp với hoàng tử của nước này đâu.

Win gật đầu với vị hoàng tử cũng bất ngờ không kém bên cạnh rồi rời đi, cậu mới nhớ ra hôm nay có hẹn với đàn anh khóa trên, là anh chị cùng mã số với mình.

"Cậu...thật sự đấy à?"Nhiều người chứng kiến cảnh tượng đó đều phía sau há hốc miệng, còn tiếc của thay Win.

Không khí rơi vào im lặng một hồi rồi lại bắt đầu rôm rả sau khi hoàng tử đi giao lưu với sinh viên. Mỗi bước chân hắn đi qua, mọi người đều quỳ gối cung kính chào đón. Người đứng trước quỳ gối, đứng phía sau thì cúi đầu.

Không ai được cao hơn hoàng gia. Đó là truyền thống của dân tộc họ, một lòng trung thành với chế độ quân chủ.

Một người Thái không thể không tôn kính hoàng gia.

"Hãy tìm hiểu một chút về cậu sinh viên đó"

Vị hoàng tử nói nhỏ với cận vệ bên cạnh, hắn thực sự tò mò tại sao cậu ấy lại cư xử giống như đang cố ý tránh né hắn như vậy. Từ trước đến giờ đúng là chưa từng thực sự thấy qua.

.

Win gặp Nani tại một quán ăn địa phương ở Bangkok mà đàn anh đánh giá rất cao, cậu đã đề nghị tới một quán nổi tiếng được đề xuất trên các trang du lịch nhưng ý kiến đó đã bị anh gạt đi ngay lập tức.

"Nếu mày muốn xếp hàng ít nhất hai tiếng trở lên mà đồ ăn chẳng ra gì thì cứ việc"

"Oh no, em chịu"Win lắc lắc đầu, quán vắng vậy thôi mà đã chờ lâu rồi thì mấy quán hot hit chắc phải xếp hàng dài cả con phố mất.

Win xem qua không gian bên trong, nhận ra bức ảnh người đàn ông quen thuộc mà cậu từng được thấy ở khắp Bangkok từ lúc về nước. Khung ảnh được treo trang trọng ở giữa, cao hơn mọi bức ảnh khác của gia chủ.

"Ngài Rama IX, nhà vua vĩ đại có công đưa Thái Lan tiến tới vị thế như hiện tại. Người Thái rất kính trọng ông"Nani thấy Win cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh liền giải thích cho cậu.

"Em biết ông ấy, nhưng không nghĩ là ở Thái người ta lại tôn sùng nhà vua đến vậy"

"Mày có đúng là người Thái không em?"Nani bị sốc trước câu trả lời của Win, cũng may chưa tính vào tội khi quân phỉ báng hoàng gia. Chứ không cẩn thận là đi tù mọt gông.

"Em là người Thái nhưng không phải trên giấy tờ"Win chất vấn Nani không thèm đọc tờ thông tin mà cậu điền. Đàn anh cùng mã số sẽ làm mentor cho cậu vào năm nhất đến cách ghi nhớ một số đặc điểm cơ bản của mentee mà cũng chẳng xong thì định hướng cho cậu kiểu gì đây, tự nhiên Win thấy lạnh sống lưng ngang.

"Thôi xong, té ra vỏ ngoài Thái Lan, lõi trong Hoa Kỳ à. Nghe này, chế độ quân chủ rất quan trọng với nước mình, mày bắt buộc phải tôn trọng. Nếu gặp vua hay hoàng thất ở ngoài thì nhất quyết không được đứng cao hơn họ. Không được phỉ báng, xúc phạm hoàng gia, ở đây không giống phương Tây, cẩn thận phải tội là đi tù như chơi đó"Nani dặn dò cậu một cách nhỏ nhẹ, xem ra cậu ấy không hiểu phép tắc ở đây. Mà kể cả đã rõ thì chưa chắc cậu ấy đã tuân thủ, Win không sinh ra và lớn lên ở Thái Lan, cậu ấy sống trong bầu không khí dân chủ tự do và chủ nghĩa cá nhân ở tít tận rìa bên kia trái đất. Nói đến dân chủ, Nani có chút đố kị với cậu, người ta hay bóng gió với nhau rằng đất nước của anh không tồn tại thứ gọi là dân chủ. Sống trong sự ngột ngạt lâu ngày cũng khiến người ta dần suy kiệt, nhưng anh không thể làm gì khác, chỉ có thể khuyên cậu ấy hãy chấp hành luật lệ của đất nước này nếu đã lựa chọn sinh sống ở đây.

"Như việc chụp ảnh với hoàng tử mà không quỳ gối?"

"Nếu là người Thái thì đó là trọng tội"

Win thấy hơi nghẹn ở cổ, cậu ho sặc sụa mấy cái, còn phải uống nước cho trôi hết. Nghĩ đến việc mình vừa thoát chết là cậu lại như mở cờ trong bụng, mấy thứ quy tắc với hoàng gia vẫn chừa cậu ra, không phải tất cả nhưng thế cũng đỡ rồi.

Cũng may là không phải quỳ!

"Thế đức vua hiện tại, ngài ấy thế nào? Có giống như ngài Rama IX không?"

"Ngài ấy có tốt hay không thi cứ nhìn kinh tế nước mình bây giờ thì biết"

Thông thường các nền quân chủ trên thế giới hiện tại chẳng có mấy thực quyền nhất định, họ được xem và biểu tượng cho nền văn hóa thịnh vượng của đất nước đó. Vua đứng đầu quân đội trên danh nghĩa, đứng sau vẫn là chính phủ có quyền quyết định. Nhưng xem ra ở đất nước này, nhà vua lại có quyền hành ghê gớm hơn rất nhiều, đến mức phong tướng cho chó cưng của mình.

"Nhưng chính trị nước mình luôn bất ổn mà, có nền dân chủ nào sinh ra từ đảo chính quân đội đâu"

"Nghe này, chúng ta không có quyền chọn lựa quốc vương. Thôi, đừng nói đến mấy chuyện này nữa"Nani ôm trán đầy bất lực.

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng trước khi Nani lèo lái sang một chủ đề khác thay vì cứ đào bới chủ đề về hoàng tộc ở đất nước họ. Win không thỏa hiệp với những quan điểm của anh, dù có đôi điều về chế độ quân chủ mà Nani cũng như bất kì người Thái nào tôn kính, dù nó có đôi lúc không hợp lí, nhưng họ không được và không dám phản kháng. Họ được dạy về lòng biết ơn, nếu không có hoàng gia thì có lẽ đất nước họ đã chìm trong chiến trận như mọi khu vực khác ở Đông Nam Á trong hai cuộc thế chiến, cũng không đạt được sự phát triển như bây giờ.

.

"Tớ ngồi đây được chứ?"

"Cứ tự nhiên"Gigie dẹp hết đồ đạc trên bàn để có chỗ cho cậu bạn mới đến. Cổ còn chống tay chăm chú nhìn Win mãi cho đến khi cậu ngồi xuống chỗ bên cạnh cô nàng, cậu lấy làm lạ liền quay sang hỏi.

"Trên mặt tớ dính gì hả?"

"À không phải, tớ biết cậu đấy, cậu từ chối chụp ảnh với...ơ..hoàng tử kìa"Gigi che miệng đầy kinh ngạc, ánh nhìn của cô cũng như mọi người đều đổ vào người vừa bước vào lớp. Không ai khác là chàng hoàng tử - con trai út của đức vua, người đứng vị trí thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng. Đăng kí một lớp đại cương thôi mà được gặp mặt chàng hoàng tử quý tộc điển trai nhất trong gia đình hoàng gia, còn vui mừng hơn cả trúng số.

Nhưng điều khiến cô gái ấy hạnh phúc hơn, là hoàng tử đang tiến về chỗ mình, ngài ấy muốn ngồi cạnh Gigie ư!

"Bright Vachirawit"

Hoàng tử bỏ qua người ngồi ở đầu bàn mà trực tiếp bắt tay Gigie trước, còn giới thiệu tên của mình. Dù ngài có không giới thiệu đi chăng nữa thì cô cũng rành rọt hết mọi thứ về chàng hoàng tử này rồi. Đến cây gia phả dài như sớ của hoàng gia cô cũng đã học thuộc từ lâu.

"Gigie Chanunphat Kamolkiriluck thưa ngài, tôi rất hân hạnh" Cô gái cố giấu sự vui mừng trên khuôn mặt, một người bình thường luôn đứng cách xa dân thường với rào chắn và vệ sĩ hoàng gia lại trở thành bạn học với cô. Gigie lại còn vinh dự được giới thiệu tên tuổi của mình với cậu ấy, sự ưu ái này xứng đáng để cô khoe khoang đến cuối cuộc đời.

"Còn cậu?"Lúc này chàng hoàng tử dường như mới nhớ ra cậu trai ngồi cạnh Gigie, dù cậu ta cao quá mét 8 và ngồi một cục với vóc dáng to hơn trâu mộng.

"Win Metawin Opas-iamkajorn, nhưng ngài đây nên giới thiệu tên đầy đủ của mình chứ?"Win rời khỏi cái bắt tay với bàn tay đắt giá đeo đồng hồ đính kim cương của vị hoàng tử, đem những đồng thuế của nhân dân nướng vào xa xỉ phẩm cả trăm ngàn đô, bằng với mức lương cả năm của người có thu nhập cao, thật khó coi mà.

Bright liền đứng hình tại chỗ, sau khi an tọa chỗ ngồi bên cạnh Gigie vì nhìn Win có vẻ không thân thiện cho lắm, hắn mới giải thích cho cậu hiểu vì sao mình chỉ giới thiệu cái tên không như vậy.

"Không phải tôi không muốn, nhưng mà cả họ tên của tôi rất dài"

"Vậy là có đến 4 chữ?"Tên của người Thái bình thường đã dài nhưng loanh quanh sẽ rơi vào 3 chữ tính cả nickname là nhiều nhất.

"Thực ra là 7 chữ"

Tên còn dài hơn tên mới của Bangkok, Win thấy người bản địa thường gọi thủ đô với cái tên Krung Thep hơn chứ không có cái đuôi dài ngoẵng phía sau. Nếu mà giảng viên điểm danh đọc đầy đủ họ tên của hoàng tử chắc đến sáng mai mới xong.

Tiếng xì xầm to nhỏ tứ phía đã kết thúc khi giảng viên vào lớp, thầy yêu cầu cả lớp im lặng và tập trung vào tiết học thể chế chính trị thay vì phân tán sự chú ý cũng như làm phiền bạn học đặc biệt. Bạn học mà ai cũng biết là ai đấy đang ngồi cách Win một chỗ, gần đến nỗi mà cô bạn cùng lớp của cậu vẫn không tin người hàng ngày chỉ ngắm nhìn trên truyền thông lại ngồi ngay bên cạnh cô. Đến cách cậu ấy dùng một cuốn sổ da để ghi chép mà không dùng đến laptop hay ipad như họ cũng mang lại cảm giác vô cùng khác biệt, tầng lớp old money mà truyền thông hay ca tụng là cậu ấy chứ ai. Hình như hoàng tử có chút rám nắng hơn so với chuyến công du Đan Mạch tháng trước, những hình ảnh của Bright bên cạnh hoàng tử Felix của Đan Mạch còn gây bão khắp thế giới, cụ thể hơn là làm trái tim những cô gái tuổi teen như cô thổn thức nhớ mong.

"Chanunphat, theo em nghĩa vụ thuế trong một quốc gia là của ai?"

Gigie giật mình khi nghe đến tên mình, cô còn không nghe rõ thầy hỏi gì, vừa nãy cô còn bận ngắm hoàng tử chứ không có tâm trạng để nghe giảng. Cũng may là Win đã nhắc Gigie bằng cách lén viết câu trả lời trên màn hình máy tính để cô đọc.

"Công dân ạ"

"Tốt, vậy em có biết ai là người được hưởng lợi nhiều nhất từ việc đóng thuế không?"

"Theo em...chắc cũng là công dân ạ"Lần này Win không nhắc nữa, cậu tự nhiên lại ngừng gõ bàn phím. Có lẽ cậu ấy cũng không biết nên Gigie đành trả lời theo suy luận của mình.

"Em đoán đúng rồi, tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước sẽ được phân bổ để xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, các dịch vụ công phục vụ người dân đất nước đó"

Gigie vui mừng ngồi xuống. Cô quay sang cảm ơn người bạn mới ríu rít.

"Tớ học mỹ thuật nên mù tịt mấy cái chính trị này, may mà có cậu"

Win tiếp tục bỏ trống câu trả lời mà không ghi lại câu hỏi thầy vừa giải đáp. Gigie còn đọc lại cho cậu ghi thì Win lại gập màn hình máy tính xuống.

"Lý thuyết thì hay đấy, nhưng sự thật người được hưởng phúc lợi nhiều nhất thực tế thì hẳn ai cũng biết"

Cậu không kiêng nể gì mà nhìn vào nhân vật đang đeo trên tay chiếc đồng hồ hàng hiệu mà nằm mơ người lao động bình thường cũng không chạm vào nổi. Hoàng tử thấy ánh mắt ấy của cậu thì cũng khá căng thẳng, hắn biết cậu đang ám chỉ mình, và có khi là toàn bộ nền quân chủ Thái Lan. Bright siết chặt lấy cây bút dùng để ghi chép, cậu ấy là người duy nhất không ngại nói đến những chuyện nhạy cảm như quyền lợi của vương triều, cảm xúc giận giữ xen lẫn thích thú cùng trào lên một lúc khiến vị hoàng tử bất giác không biết nên phản ứng ra sao.

Nhà nước một năm chi chính xác bao nhiêu cho hoàng gia vẫn là một con số bí ẩn, làm cách nào để một gia đình không sở hữu bất kì doanh nghiệp tư nhân có hàng chục tỷ đô như báo chí ước tính. Thương hiệu hoàng gia của họ còn lâu mới sánh được so với giá trị của hoàng gia Anh trong khi tài sản ròng của họ thì gấp đôi. Toàn bộ những gói trợ cấp hoàng gia của chính phủ, bơm trực tiếp từ tiền thuế của nhân dân, và họ dùng vào việc mua những bất động sản đắt đỏ cách Thái Lan cả một đại dương rộng lớn tít bên kia trời Âu. Một năm số lần những con người này trở về Thái Lan thực hiện nghĩa vụ hoàng gia thậm chí có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Một bên là hoàng tử, một bên là ân nhân của Gigie, đang nhìn nhau với ánh mắt không hề có thiện cảm.

End 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin