5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể trong bộ môn polo, tên hoàng tử ăn đứt được tất cả mọi người nhưng không thể nào hắn có thể thẳng lưng không phải trải qua bất cứ bài test nào để tham gia làm cầu thủ chính thức đội bóng khoa được.

Đây hẳn là đặc quyền của hoàng gia?

"Đối tượng ưu tiên cái gì chứ? Tôi từng được huấn luyện ở Bayern Munich đấy. 3,2,1 hết giờ"Bright vừa bấm giờ cho màn plank của Win vừa đính chính thông tin. Hắn lớn lên ở nơi môn thể thao vua thống trị, hắn thậm chí đã đi xem gần hết các mùa World Cup, các mùa giải bóng đá giữa các quốc gia và châu lục trên thế giới từ khi mới chập chững biết đi, đến mức ghi danh vào các câu lạc bộ bóng đá, tất nhiên không câu lạc bộ nào chấp nhận đào tạo một đứa trẻ 15 tuổi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Thế là Bright phải chờ đến mùa hè hàng năm, tham dự vào các trại hè mà câu lạc bộ bóng đá hàng đầu nước Đức mở để cho lứa trẻ quá lứa lỡ thì như hắn được được huấn luyện suốt 3 tháng hè với các chế độ tập luyện tương tự như cầu thủ chuyên nghiệp của Bayern Munich.

"Bayern Munich theo kiểu đó thì tôi cũng vào được"Win tiếp tục phải gập bụng thêm 45 cái trong vòng một phút, vì được phân công giám sát cộng tác viên mới Win Metawin nên Bright phải ngồi đây giữ chân cho cậu gập bụng, làm gia tăng gấp đôi độ khó của bài test vì cậu cảm giác như tay hoàng tử như đang muốn cù lét cậu.

"Đã biết được sức mạnh của kinh nghiệm chưa, riêng lí lịch cậu ở Mỹ mà đòi vào đội bóng đá đã không hợp lí rồi"

Cốp.

"Á, đau quá"Bright ôm trán bật ngửa ra sau đau đớn, Win Metawin đúng theo nghĩa đen vừa lấy trán cậu ta tấn công hắn, cái gập bụng cuối cùng của Win xong xuôi thì cũng chính là lúc cậu vung chân đạp tay hắn ra khỏi mình. Rõ ràng cậu chỉ đạp nhẹ, thế mà hắn lại nằm ra đất giả vờ bất tỉnh, diễn sâu đến mức anh chị cùng khoa xung quanh đã định chạy lại xem hoàng tử xảy ra chuyện gì.

"Thôi đừng giả vờ nữa"Win phải bò lại để xem hắn thế nào, hay chân cậu đã đau nhức vì bài test thể lực nặng suốt từ nãy đến giờ.

Bright uất ức ngồi dậy muốn chứng minh cho cậu là hắn không diễn mà bị cái đầu cứng như cục đá của cậu chọi trúng, húc còn hơn chọi trâu mà không chấn thương mới lạ.

"Ơ bị sưng thật hả..."Win hơi bất ngờ, cậu đang lúng túng không biết làm thế nào thì mọi người đã xúm lại để xem vết thương của hoàng tử, xuýt xoa lo lắng cho hắn như Bright đang mắc một loại bệnh hiểm nghèo nào đó chứ không phải cục u bé xíu trên trán. Và đồng thời mắng Win vì cậu đã gây ra thương tích cho hoàng tử, tấn công người của hoàng gia khác nào công khai phạm tội khi quân. Win vì chỉ có một mình nên không nói lại được bấy nhiêu con người đang nhắm vào cậu, đúng là Win có lỗi với Bright, nhưng không có nghĩa là cậu cố tình muốn xúc phạm hay phỉ báng hoàng gia như họ nói, họ thậm chí không thể tách biệt giữa thân phận hoàng tộc và sinh viên bình thường như bao người khác của hắn.

"Tôi không sao, sơ cứu một chút là ổn thôi. Mọi người đừng trách Win, chúng tôi chỉ trêu đùa qua lại ấy mà"Bright lên tiếng để ngừng lại cuộc cãi nhau mà không bên nào chịu thua bên nào, nhưng nói đúng hơn là Win đang dần thất thế. Nếu biết mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy thì hắn đã không bày trò bất tỉnh để dọa cậu rồi, cục u vớ vẩn này so với ngã ngựa đã là gì.

Thấy hoàng tử nói vậy, mọi người cũng ngừng tranh cãi và dần tản ra, một số ít đàn chị khác dặn dò hắn giữ gìn sức khỏe chán chê xong mới quay lại công việc của mình.

"Thôi được rồi, hai đứa tạm thời dừng bài test đã, Win, em giúp Bright sơ cứu nhé, đội có đủ đồ ở phòng chờ đấy"P'Tay đội trưởng đội bóng khoa chính trị cũng giải quyết tình trạng khó xử vừa diễn ra, dù sao anh thấy Win cũng thừa tiêu chuẩn với bài test của đội, so với mấy đứa đăng kí cho profile đẹp thì đúng là khác một trời một vực, phỏng vấn thì hay nhưng kĩ năng thì ở đáy.

Bright gật đầu với đàn anh rồi đi vào trước. Khi mở tủ đồ cá nhân tìm điện thoại, hắn nhận ra áo mình đang mặc đã ướt nhẹp rồi, dù không thực hiện bài test nhưng giám sát Win tập thôi đã khiến hắn mướt mồ hôi, cởi tấm áo ướt sũng của đội bóng đá rồi mới kiếm đến điện thoại. Đến lúc mở cam ra thì thấy cục u trông đúng chẳng ăn nhập gì, tự nhiên mặt mũi đang lành lặn thì dính ngay khuyết điểm trông thật khó coi.

Lúc Bright còn đang soi cục u của mình thì Win bước vào phòng chờ, trên tay cậu còn cầm túi chườm lạnh có vẻ như vừa đi mua về, cậu biết những thứ này hộp sơ cứu của khoa không có sẵn. Win nhận ra mình đã bất cẩn tay nhanh hơn não khiến hắn bị thương, dù nặng hay nhẹ thì đó cũng là lỗi của cậu.

Win vô cùng bất ngờ khi Bright giải vây giúp cậu, hắn xem ra cũng có chút tử tế. Vì vậy mà trước khi sơ cứu cho hắn, Win đã chạy hết tốc lực đi mua đá và một chiếc khăn mới cứng vì biết phương pháp này sẽ không còn hiệu quả nếu để thời gian quá lâu, cậu không thể tìm nổi túi chườm trong khuôn viên đại học dù nó có lớn đến thế nào đi chăng nữa.

"Còn đứng đó làm gì, lại đây sơ cứu cho tôi đi"Bright giục cậu làm trong khi rõ ràng hắn có thể tự chườm mà không cần cậu đụng tay, nhưng hắn thích cậu làm cho, người gây ra phải chịu trách nhiệm chứ.

"Cậu đó, còn không mau mặc áo vào"

"Đàn ông với nhau cả, cậu ngại gì chứ?"Bright không làm theo lời Win, mặc kệ mặt cậu đã đỏ bừng vì ngại.

Win hơi mất tự nhiên tiến lại gần hắn, dù sao trong phòng chờ cũng chỉ có hai người họ, hắn lại bán khỏa thân nên cậu ngại là đúng rồi. Vì thân hình cao lớn nên Win phải cúi thấp người xuống để chườm đá cho Bright đang nhàn nhã ngồi trên băng ghế, hắn còn nhìn chăm chăm vào cậu khiến Win vô cùng căng thẳng. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng thở rõ ràng của hắn khi đứng từ khoảng cách gần đến đáng sợ này. Win nhẹ nhàng hết sức có thể, cậu luôn tỉ mỉ trong mọi việc, đến chườm đá tiêu sưng cho Bright cũng vô cùng cẩn thận.

"Sao sơ cứu nhẹ nhàng thế này mà lúc đánh tôi mạnh thế nhỉ" Hắn đúng là không thể nghiêm túc được một phút, Win vẫn còn đang chườm cục u trên trán mà dám ghẹo gan cậu, không sợ cậu nhấn cho mấy cái xong đau đến nhớ đời hả? Nhưng lương tâm Win không cho phép cậu làm thế, cậu vẫn giữ tốc độ cũ nhưng liếc xéo hắn cảnh cáo, kẻ tám lạng thì người cũng phải nửa cân, đấu 1:1 mà để thua thì không phải Win Metawin rồi.

"Thực ra là do cậu yếu thôi hoàng tử lầu son gác tía ạ"

"Cậu mới dùng thành ngữ để chửi tôi đó hả?"Bright bật cười, bất ngờ trước trình độ tiếng mẹ đẻ của Win, nói cậu lớn lên ở nước ngoài chắc cũng không ai tin đâu.

"Cho là thế đi"Win đáp bâng quơ, cố gắng không để ý đến Bright và mấy câu đùa của hắn, cậu tập trung vào việc của mình để nhanh chóng rời khỏi đây. Chính cậu cũng cảm thấy không ổn khi ở riêng với Bright, và sau những chuyện ở Siam Polo Park cuối tuần trước, công chúa út em gái hắn không thích dân thường lảng vảng quanh hoàng tử làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hoàng gia. Cậu nên tránh xa Bright cho khỏi phiền phức thì hơn, đề phòng người nhà hắn lại tiếp tục thị oai với mình để nói những điều không hay.

Không khí tự dưng chùng xuống, im lặng thấy rõ, không ai tiếp tục nói với người còn lại lời nào.

Bright bắt lấy cổ tay đang chườm đá của cậu, Win tưởng hắn không muốn mình sơ cứu nữa nên cũng bỏ ra. Nào ngờ hắn cứ nắm chặt lấy cổ tay cậu không buông, hành động đó như đang ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, Bright cùng với cục u đã sưng lên bày ra vẻ trông như giận dỗi, cũng vì Win né tránh ánh mắt của hắn trong suốt cả quá trình sơ cứu. Hắn muốn kết bạn với Win, nhưng càng tiến tới thì cậu lại càng trở nên xa cách, lúc nào cũng muốn tránh mặt hắn hết. Bright chỉ muốn biết nguyên nhân vì sao cậu lại hành động thế, rõ ràng hắn đã nhiệt tình đến như vậy. Cậu cũng rất thích trận đấu polo, còn là người cổ vũ to nhất trong số các khán giả xem trận, hắn chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình đến như vậy từ các thành viên hoàng gia. Thế mà chỉ vài hôm sau cậu đã tỏ ra như chẳng hề có liên hệ gì với hắn. Cậu cất công chạy cả cây số trong khuôn viên trường mua đá lạnh để chườm vết sưng cho hắn, đang vui vẻ bỗng dưng lại làm mặt lạnh.

Rốt cuộc Win Metawin này là sao chứ, cậu chẳng dứt khoát gì cả, làm hắn rõ là bối rối.

Ít nhất thì cậu cũng nên trả lời tin nhắn của hắn chứ.

Hôm đó cậu đột ngột về trước mà không chờ xe riêng đưa về, chỉ để lại tin nhắn cho Gigie, còn không thèm chào hắn một câu.

Bright ngồi trầm tư trên bàn tiệc đã vãn, Prim một lúc sau cũng trở lại bàn và hỏi Bright chuyện gì đã xảy ra, sao trông hắn có vẻ buồn thì Bright chỉ biết lắc đầu, nói với cô bé rằng mình không sao. Nhờ thông tin mà Gigie cung cấp, Bright đã tìm được Line của Win để liên hệ trực tiếp với cậu, viết đi viết lại tin nhắn mất cả nửa ngày, chính hắn cũng không biết nên nói thế nào.

To: Win Metawin

Mong là cậu ổn, nhớ trả lời lại tôi nhé

"Tôi thấy nó rồi"

"Nhưng cậu đâu có nhắn lại"

"Vì tôi không thích chúng ta có liên hệ"

"Tôi có thể biết lí do chứ?"

"Cậu muốn chườm đá nữa không?"

Win không trả lời câu hỏi của hắn mà đánh trống lảng sang chuyện khác, chẳng lẽ nói thẳng chuyện cậu không thích chế độ quân chủ, hay là chuyện gia đình quý tộc của hắn chà đạp lên danh dự của cậu một cách công khai, có khi cậu sẽ bị bắt vì tội khi quân. Cậu tin là Bright sẽ tố cáo cậu, hắn là thành viên được yêu thích nhất nhì hoàng gia Thái, được nhiều phúc lợi đến như thế từ chế độ quân chủ, không đời nào hắn sẽ tin những điều mà cậu nói ra.

"Để lần sau đi"

"Cậu nghĩ sẽ có lần sau à"Win đổ đá trong tấm khăn đi, cậu cũng không để ý đến hắn mà quay ra dọn dẹp đồ đạc của mình. P'Tay cũng đã cho cậu và Bright nghỉ sớm, Win cũng phải về để tắm rửa cho đỡ mùi mồ hôi nồng nặc của mình, bình thường cậu hay thoải mái thay đồ mặc ngoài ngay trong phòng chờ có sẵn tủ cá nhân, nhưng hôm nay còn có Bright nên cậu chần chừ cả lúc lâu cũng không dám cởi dù hồi cấp ba cũng luôn thay đồ tập thể cùng đám bạn. Win luôn có cảm giác ánh mắt của hắn không hề rời đi, đôi lúc khiến cậu nổi da gà khi tưởng tượng hắn cứ chăm chăm nhìn vào mình. Win khéo cao cổ áo khoác đồng phục, cậu quyết định không thay quần áo nữa. Cũng may là khi cậu quay ra chuẩn bị về hắn đã mặc lại áo đàng hoàng.

"Dù sao thì cũng rất xin lỗi cậu"Win nói với hắn rồi tranh thủ ôm đồ đi về, chưa ra được đến cửa đã bị câu nói lớn của Bright làm giật mình.

"Chắc chắn là có lần sau mà"

Cậu không đáp lại hắn mà chỉ đi thẳng ra cửa.

Chẳng sớm mà muộn, bọn họ cũng phải gặp lại nhau thôi, Bright nhìn theo bóng dáng Win đi khuất sau cánh cửa phòng chờ.

Lúc hắn lên xe ra về, cánh báo chí săn ảnh đã túc trực sẵn, trốn bên trong bãi đỗ xe đã bấm máy lia lịa, nhận thấy vết sưng trên trán hoàng tử, bọn họ lại nháo nhào lên chụp cận mặt hắn cho bằng được. Bright còn có vẻ như muốn giúp họ tác nghiệp dễ hơn, còn đứng dựa cửa xe vừa vuổt tóc vừa gọi điện cả lúc lâu, cục sưng lồ lộ trên trán thành viên hoàng gia biến thành tâm điểm của những tay săn ảnh.

Tôi đã nói là có lần sau mà.

Chừng năm phút sau hắn mới vào xe, trông tâm trạng vô cùng tốt, đầy vui vẻ lái xe đi. Truyền thông là một con dao hai lưỡi, có thể giúp người ta nâng cao danh tiếng vừa có thể dìm kẻ khác xuống tận cùng của những tranh cãi không hồi kết. Nhưng trường hợp này, dù sự việc có xảy ra theo chiều hướng nào thì hắn cũng sẽ có lợi hết.

End 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin