!7!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó thay vì ở nhà thì em nhỏ phải ở trong bệnh viện cho đến ngày tháo băng.

Vì sao lại phải làm thế?

Hơ hơ đơn giản là do phụ huynh sợ em nhỏ lại ngứa đòn làm gãy thêm chân bên kia rồi sao.

Nên đành để bé ở đây cho tiện việc quan sát theo dõi hành động cử chỉ của bé hơn.

Mọi chuyện đều ổn cả, có cực ở chỗ cậu lớn xa em nhỏ là ngủ không được. Ở nhà được một hôm mà đã khóc đến mắt sưng to, người như ốm đi vài kí vậy.

Trời ơi đau lòng sao í.

Nên mọi người đành xin bác sĩ cho cậu lớn ở lại cạnh em nhỏ.

Nếu không em nhỏ sẽ làm loạn lại bảo họ ăn hiếp anh của bé nữa.

Hơ hơ.... sợ á-.-

Còn người lớn thì chỉ biết thay phiên nhau lên chăm nom.


Do ở lâu quá thì đâm ra cũng chán, mẹ bỉm nhà ta ngứa tay ngứa chân nên lấy đầu bé nhỏ ra làm vật thí nghiệm.

Đáng lẽ chỉ có một đứa bị chấn động thôi nhưng do cậu lớn cũng hùa hùa theo em nhỏ nên cho lên dĩa chung luôn.

Này thì đoàn kết:)

Bà lấy cây kéo nhỏ chuyên dành cho cắt tóc, đưa trước mặt hai bé đang nằm phía giường với vẻ hoang mang mà cười nhếch mép.

" Hôm nay mami sẽ biến hai đứa thành hoàng tử đẹp trai nhất nha " _ Anna

Nghe bà nói cả hai phớt lờ đi tỏ vẻ không thèm quan tâm, chề môi chế giễu sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện đang dang dở.

" Winnie thích siêu nhân đỏ "_ Win

" Pi cũng thích mà~ " _ Bright

" Nhưng chỉ một thôi à "_ Win

" hic.. " _ Bright

" A gòi gòi trong thế giới của Metawin được phép có hai siêu nhân đỏ ná " _ Win

" Winnie là nhất " _ Bright

Nhìn hai quý tử nói chuyện say mê, nó giống như đang khinh thường tài năng bẩm sinh của bà.

Thật to gan!

Tức giận, khóe môi khẽ giật giật, ghim ánh mắt sắc bén thẳng vào hai thân hình nhỏ.

Dám khinh ta? _ Anna

Ta sẽ khiến hai đứa phải hối hận _ Anna

Bà liếc mắt ra hiệu cho ba ba giữ chặt tiểu tử thối lại chuẩn bị hành hình.

Vâng đúng như ý bà, hai anh em nhỏ thật sự cực kì hối hận khi dám khinh thường tài năng của mama đại nhân.

Nhìn kìa, đầu hai bé bây giờ chẳng khác gì úp cái tô lên cắt đâu?

Mặt cậu lớn hơi đần cộng cắt thêm quả tóc này...

Ộ hổ nó ngu dã man luôn á!

Làm bé Win nhìn mà cười lăn bò luôn mặc cho thân hình bị băng bó.


Đủ hiểu rồi...


" Pi Bai nhìn 'nhu' quá à haha " _ Win

Gương mặt cậu lớn hoang mang, bàn tay bất giác đưa lên đầu kiểm tra. Chợt đứng hình, đôi mắt cụp xuống liếc nhìn người mẹ kính yêu.

" Mami! " _ Bright

Bà nãy giờ cố nhịn cười nên khi nghe con trai kêu có phần hơi giật mình. Lòng nghĩ chắc quý tử sẽ giận lắm đây vẫn giả vờ không biết thì hơn.

" Sao bé yêu? " _ Anna

Mắt cậu lớn rưng rưng, vươn tay chỉ về phía em nhỏ mà khóc lớn.

" Ai cho mẹ cắt tóc Winnie thành thế kia "_ Bright

" Oa..oa nhìn ngu quá..oa..oa "_ Bright

Ủa?

Ủa?

Ủa?


Hình như tai bà có nghe lầm không cả nhà?

Quý tử nhà bà khóc vì tóc cậu hay vì tóc em nhỏ vậy?

Ủa ủa... nó lạ quá. Bà đỡ không nổi luôn á.

Rồi mắc gì khóc ... ủa alo?

Cậu cũng bị như thế mà?

Thiệt tình, mỗi lần Bright nhà bà muốn nói gì đó là câu nào câu nấy nó chất như nước cất.

...

Luôn luôn làm cả nhà đứng hình, hoang mang, trầm cảm tột độ.

Em nhỏ nghe cậu lớn nói vậy vội khều khều baba. Đòi lấy gương cho xem dung mạo của trẩm.

OA, tim bé nhỏ lại một lần nữa tan nát.

Ai trông gương vậy ạ?

Đây đâu phải bé Win đẹp trai đâu?

Người gì mà 'nhu' dữ dọ?

Bà biết bé nhỏ sốc đến chân tay run rẫy đành cất đi chiếc gương từ tay bé bỏ vào tủ.

" Hi hi thôi nào bệnh nhân phải cần nghỉ ngơi " _ Anna

" Nên Winnie ngủ một chút nhé, mami sẽ đi mua thịt xiên cho ná " _ Anna

Mặc dù nghe lời nhưng trong lòng bé như phát hỏa, bé muốn đòi lại công bằng. Nhưng mà lỡ mồm sẽ bị mami đánh vào mông mất vội nhắm mắt cố quên đi sự khốc liệt của thế giới này.

Bright cũng không kém mấy, nên đành chui vào chăn ôm em nhỏ vỗ về.

" Lần sau đừng để người phụ nữ đó đụng vào nhan sắc của tụi mình nữa ná~ "_ Bright

" Vâng ạ hic~ "_ Win

" Yah đừng tưởng ta không nghe thấy đấy nhé " _ Anna

Hai cậu nhỏ chui từ chăn ra lè lưỡi khinh miệt rồi rút vô chăn bảo vệ.


" Thật là " _ Anna

" Thôi tụi nhỏ sốc lắm rồi, em đừng ghẹo nữa " _ Bun

" Hức ai thèm ghẹo chứ, em cắt cũng đâu đến nổi nào " _ Anna

Ờ đâu đến nổi nào đâu chỉ là hơn thế thôi:) _ Bun

" Anh nghĩ gì đó? " _ Anna

" Dạ đâu có, mình đi ăn thôi để hai con ngủ một chút " _ Bun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro