!8!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay trời mưa to ơi là to luôn, làm không khí trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ngoài trời thì mưa đổ 'ầm ầm', bên trong bé vẫn nệm ấm chăn êm.

Sướng gì đâu á><

Mỗi tội nay bé ở một mình...

Bé cảm thấy cô đơn biết bao...

Mặc dù có cả baba và mama luôn xác cánh bên cạnh...nhưng bé thấy hông đủ:<

Mọi người biết sao ôn?

Nay Pi Bai đi học bỏ bé ở bệnh viện to đùng này một mình mất tiêu òi. Biết là mới nãy thôi nhưng bé buồn nhắm nhuôn.

Hồi nãy Pi Bai đi còn khóc thảm thiết ôm lấy bé chặt lắm kìa nên nghĩ Pi Bai là đồ nhát gan.

Tại đi học thôi mà sao phải khóc dữ dọ? Bé đâu có bị làm sao âu, khỏe lại sẽ đi học cùng mờ~

Lúc đó bé tự tin lắm nha. Còn vỗ vai anh động viên rằng mình sẽ ổn khi không có Pi Bai bên cạnh.

Aaaa

Bé đã lầm!

Bé hối hận!

Bé lỡ mồm!

Bé hông ổn!

Bé nhớ Pi Bai~

Nhưng bé hong nói âu!

Là bậc nam nhi trai tráng nên bé không thể nào để mất sĩ diện được. Nhưng mà sao Pi của bé đi học lâu thế tận ba mươi phút trôi qua rồi vẫn chưa thấy về.

Có lẽ do trời mưa đáng ghét này làm Pi của bé không về được chứ giề-.-

Bé hờn trời mưa!

Tự mình nghĩ ngợi, Win nhìn ra cửa sổ rồi quay lại nhìn phần chân được nén bột. Trông buồn cười vừa đáng yêu hết sức.

Nó ẩn hiện những nét vẽ xinh xắn của cậu lớn. Chắc do sợ em nhỏ buồn chán nên cậu lớn mới vẽ lên đó.

Cộng thêm nghe mẹ bảo vẽ lời chúc lên chân bị băng bột thì mọi điều ước sẽ biến thành hiện thật.

Cậu lớn vì thế mà tin râm rấp, hì hụt vẽ khí thế.

Nào là mong em nhỏ hết bệnh nè, mong em nhỏ luôn ở bên mình nè, mong em nhỏ luôn mạnh khỏe,...vân vân và mây mây.

Mỗi câu đều là cầu nguyện cho bé và cậu thôi chứ người lớn là bỏ ngoài rìa hết nha. Công nhận quý tử nhà ta thương ba mẹ nó gớm chưa kìa.

Muốn khóc cạn nước mắt luôn í.

Thôi đành kệ miễn nó còn coi mình là ba mẹ được rồi. Chứ họ nhà Chivaaree bị cậu lớn thất sủng từ lúc mới lọt lòng nên dần cũng thành thói quen:)

Nói chứ nãy giờ ai cũng để ý thấy bé Win nhà ta có dấu hiệu kì lạ. Nhìn vẫn tươi cười đấy, tiếc cái không còn hăng hái như mọi ngày nữa.

Thường thì nghịch lắm không thì cũng giở trò ghẹo gan thèm đòn. Nay cứ im im ngoan ngoan sao á.

Gì cũng vâng vâng ạ ạ rồi thôi.

Chứ không chọc ghẹo mọi người nữa.

Hơi, chắc là đang nhớ cậu lớn đây mà. Xem kìa đôi mắt buồn hiu như thỏ con bị chủ nhân bỏ rơi vậy.

Đáng thương quá iii

Nhưng biết sao giờ, chơi 'giỏi' thì chịu đi:) ai rảnh đâu lại an ủi.


" Winnie sao lại buồn thế con? Mẹ Syuri không ở đây làm con buồn à? "_ Anna

" Dạ hông ạ " _ Win

" Hay con đói rồi? " _ Anna

" Hông ạ~ " _ Win

" Bé con nhớ anh lớn sao? " _ Anna

"..." _ Win

Thấy bé lặng thinh như ngầm thừa nhận, vài giây lại quay qua cửa sổ nhìn.

Hơ hơ đứa trẻ này tâm trạng dữ dằn chắc ở trường nhóc còn lại cũng chẳng khác gì quá.

Bà vội lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Không chần chừ đầu dây bên kia bắt máy.

Syuri:
Anna?


Anna:
quý tử sao rồi?

Syuri:
Cậu đoán xem...


Bà ngưng động liếc nhìn em nhỏ, mỉm cười rồi tả lại dáng vẻ của bé hiện giờ. Nói đúng hơn là nhìn em nhỏ tả vẻ mặt của cậu lớn í mà.


Syuri:
Cha~ đúng y chang

Anna:
Cậu mau đưa máy cho quý tử đi


Đầu dây bên kia nhẹ nhàng chuyển rời màn hình quay về phía cậu lớn đang ngồi một góc trong lớp học.

Với vẻ mặt chẳng mấy khá khẩm gì...

Nhìn chẳng khác gì mấy thanh niên bị crush từ chối thất tình tới nơi vậy.


Tếu thật sự!

Bà phì cười hai nhóc nhà này đáng yêu gì đâu á. Vội ra hiệu cho người bên kia chụp lại bộ dạng hề hước đó.

Sau này cho hai đứa xem lại, chắc xì khói luôn cho mà coi _ Anna

Bà vẫy tay vào màn hình rồi nhẹ nhàng cúp máy. Háo hức mong tới lúc hai đứa bé gặp nhau sẽ ra sao.

Nên học cách xa nhau một chút _ Anna

Không thì mất giá chết _ Anna



.





.





.


Mấy tiếng sau

Cuối cùng chuông lớp cũng reo lên, cậu lớn lật đật chạy ùa ra ngoài. Nhảy tẩn lên xe đã được đậu sẵn ngay đó từ lâu.

" Về thôi ạ " _ Bright

" Nhớ em đến vậy sao nhóc " _ Syuri

Cậu lớn chẳng thèm nói gì chỉ im im nhìn ra phía cửa.

Bà hiểu được nỗi lòng, xoa đầu cậu lớn an ủi.

Hôm nay cậu lớn khá là ngoan, không nhõng nhẽo như mọi ngày mỗi khi gặp cô giáo nữa.

Cũng không la khóc om xòm khi mấy bạn cùng tuổi lại gần mình nữa. Chỉ ngồi yên ở một góc suốt cả buổi mà thôi...

Haizzz thật là-.-

Winnie~ _ Bright

Trong lòng cậu lớn nôn nao từ lúc xe dừng tại bệnh viện. Do đang buồn nên cậu lớn được Syuri bế vào đi cho nhanh.

Chứ đợi cậu đi biết chừng nào mới tới nơi đây?

Vừa tới cậu lớn đã bắt đầu giục, vừa mở cửa phòng là Bright đã leo xuống chạy lại ngay cạnh giường em nhỏ.

Hình như đợi lâu quá nên Winnie ngủ mất tiêu.

Hơi thở đều đều nhẹ nhàng êm ả

Sợ làm Win tỉnh Bright chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh đợi em dậy.

Chưa bao lâu, em nhỏ đã tỉnh vì bé nghe được tiếng thút thít từ ai đó.

" Pi Bai? "_ Win

" hức..hức Winnie à~ " _ Bright

Hai bạn nhỏ nhìn nhau đôi mắt bỗng chóc long lanh, khóe môi bất giác mỉm cười vội ôm nhau òa khóc.

" Oa..oa..oa nhớ Pi Bai...oa..oa đừng i lâu như vậy nữa ná~ "_ Win

" ưmmm..oa..oa "_ Bright

Cứ thế hai bạn nhỏ ôm nhau khóc bù lu bù loa kể truyện đủ thứ trên trời dưới đất rồi nằm xuống ôm nhau ngủ ngon ơ.

Mặc kệ người lớn xấu xa dám chia cắt hai anh em họ.

Ô hô tình cảm dễ sợ luôn á.

" Nhìn kìa đáng yêu quá đi " _ Syuri

" Mốt lớn sẽ ra sao đây, diễn tưởng không nổi luôn á " _ Anna


Hai người mẹ nhìn nhau cười hạnh phúc, dù sao đi nữa thì họ vẫn chỉ mong hai quý tử nhỏ sống trong hạnh phúc mà thôi.




________________

hế lô, dạo này bé làm biếng lại ám mình nữa rồi🤧

À mình muốn hỏi ý mng một chút. Bộ fic này mình tính làm theo kiểu từ nhỏ đến trưởng thành luôn á. Có điều sợ mng sẽ cảm thấy tuột hứng nên cho mình xin chút ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro