Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
[19:30_Iceland]
"Cậu lên phòng thay đồ nghỉ ngơi chút đi, tôi chuẩn bị đồ ăn"
"Trên phòng tôi có chuẩn bị quần áo và dụng cụ cá nhân rồi đó"
Win chỉ đơn giản gật đầu rồi đi lên. Ngôi nhà này không quá lớn nằm cách biệt với hầu hết các thành phố lớn, dân cư không quá đông, đặc biệt yên tĩnh. Điều này khiến Win yên tâm hơn được phần nào.
Cậu bước vào phòng tắm xả nước ấm ra bồn rồi ngồi vào ngâm mình thư giãn, ngã người ra sau mắt hơi nhắm lại, thả lỏng cơ thể. Đã rất lâu rồi cậu mới có cảm giác thoải mái như vậy. Khi còn sống trong ngôi biệt thự của Bright, cậu không một ngày nào được thoải mái bởi luôn cảm nhận được ánh mắt vô hình dán chặt trên người cậu.
Làn nước ấm bao lấy cơ thể cậu xoa dịu tất cả mệt mỏi dần dần cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

*rầm....
Cảm nhận thân thể bị quăng mạnh xuống bề mặt phẳng, đôi mắt cố gắng mở ra quan sát xung quanh nhưng chỉ toàn một màu tối đen. Win tính đưa tay lên gạt bỏ lớp vải đen che mắt thì nhận ra tay đã bị trói, cả chân cũng vậy. Cậu lên tiếng:
"Là ai..!"
Tiếng bước chân ngày càng rõ dàng đang tiến đến phía cậu. Cả người cậu bất chợt dấy lên một cảm giác đề phòng.
"Ai!"
Người kia không có dấu hiệu trả lời, tiếp tục nước đến gần cậu đưa tay tháo lớp khăn che mắt cậu. Đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng khiên cậu không kịp thích nghi mắt hơn híp lại. Khi mở mắt ra lần nữa, hình ảnh người đang đứng trước mặt cậu đây chính là Bright, kẻ cậu tưởng rằng đã thoát khỏi hắn.
Cả người cứng đờ lại, cậu không khỏi sợ hãi mà rụt lùi về phía sau. Người kia như biết cậu đang sợ liền cảm thấy sảng khoái cười lớn.
"Hah..tôi nghĩ chú thỏ bé của tôi phải liều lĩnh đến mức nào mới có thể trốn thoát khỏi tôi một cách thuần thục như vậy"
"Trực thăng, bạn thân, tiền, Iceland..."
"Thật là một kế hoạch hoàn hảo...."
Hắn đưa tay lên nắm chặt cằm cậu ép cậu quay mặt đối diện với hắn, gằn giọng.
"Tôi đã nhắc nhở em rồi mà bé con.."
"Em không thể chạy khỏi tôi"
"Nhưng có vẻ em nghe không hiểu, hay em chỉ coi lời tôi nói là trò đùa...hửm"
Cậu bị ép đối diện với hắn trong lòng không khỏi có chút run sợ, nhưng đôi mắt căm phẫn vẫn kiên định ngước lên trừng hắn. Tức giận nhổ nước bọt lên mặt hắn.
"Anh có tư cách gì mà bắt giam tôi"
Đưa tay lên lau đi nước bọt của cậu, mặt hơi cúi xuống đen sầm lại rồi bỗng bật cười, nụ cười ấy giống như kẻ điên có tâm cơ, nụ cười ấy khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Hahahahah....ha"

Không một lời hắn trực tiếp bế vác cậu trên vai khiến cậu hoảng loạn, đi đến một căn phòng khác trực tiếp ném cậu xuống giường. Khi toàn thân tiếp xúc với đệm giường cậu như nhận thức được hắn tiếp theo đây sẽ làm gì toàn thân tự giác run rẩy.

"Hôm nay, để tôi cho em biết tôi lấy tư cách gì..."

Nói rồi hắn cởi bỏ cà vạt và thắt lưng, trực tiếp nhảy lên đè ép cậu khiến cậu sợ hãi mà giãy giụa.

"Anh....con mẹ nó cút ra, cút ra khỏi người tôiiiiii"

"Aaaaaa....."
.
.
.
Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cả cơ thể cậu không ngừng run dẩy, giấc mơ đó quá đỗi khiếp sợ. Cậu thở dốc tay bám chặt thành bồn tắm.
Nghe thấy tiếng động mạnh trên tầng, Nani vội chạy lên gõ cửa phòng xác nhận xem Win có làm sao không.
*cốc cốc..
"Tôi nghe thấy tiếng động mạnh, cậu có làm sao không?"
Nghe thấy tiếng Nani ngoài cửa Win như hoàn toàn thoát ra khỏi những suy nghĩ về giấc mơ hồi nãy vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc.
"Tôi không sao, chỉ vô tình đạp trúng lọ sữa tắm thôi"
Khi nghe được Win vẫn ổn, anh có phần an tâm nhưng vẫn nhắc nhở cậu.
"Cẩn thận một chút, cũng đừng ngâm mình quá lâu dễ bị cảm"
"Tôi biết rồi"
Nói rồi anh đi xuống nhà tiếp tục chuẩn bị cơm, trên này Win nhận thấy nước cũng không còn ấm nữa cậu đứng dậy lau người rồi mặc quần áo. Dường như chỉ coi giấc mơ đó là cơn ác mộng bình thường không nên nghĩ nhiều về nó.
.
.
.
[02:30_Thái Lan]
Bright  vẫn đang ngồi sofa uống rượu, hắn không tài nào chợp mắt nổi. Hắn sợ khi hắn chợp mắt lại sẽ lỡ mất điều gì đó liên quan đến cậu, những người làm trong nhà vì thế mà cũng không dám đi ngủ, vẫn luôn thức trực phía sau.
"Ngài Vachi..!"
"Đã điều tra ra rồi ạ"
"Chiếc trực thăng đó mới được mua bởi một người có họ viết tắt "H" vào 2 ngày trước khi cậu Win bỏ trốn, và ngày hôm qua đã được cấp phép khởi hành chuyến bay từ thủ đô Reykjavík_Iceland đến Thái Lan"
"Ha...."
"Iceland, Iceland...."
"Em trốn cũng xa thật đó em yêu dấu"
Nói rồi hắn đặt cốc rượu xuống bàn,đứng dậy xoay người hướng lên phòng vừa đi vừa nói:
"Tôi muốn chuyến bay sớm nhất tới Iceland"
"Liên hệ với người bên đó, điều tra chủ sở hữu chuyên cơ đó, phải điều tra tận gốc rễ"
"Lần này tôi sẽ nhổ tận gốc mầm mống cỏ dại cho em xem"
.
.
.
Metawin: đố anh bắt được emmmmmm!!
Hỡi những người vợ xinh đẹp của Metawin hãy vote để giải cứu chồng của mình đi nèoooooooooo<3333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro