Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày kể từ sau lần gặp Nani.
Win mỗi ngày đều nhốt mình tại thư viện, nhìn qua có vẻ như cậu đang đọc sách rất bình thường nhưng chỉ có cậu biết cậu đang tính toán đường đi nước bước để đến đêm ngày mai đây cậu sẽ chính thức khởi động phi vụ tẩu thoát.
Chỉ còn một vấn đề nữa thôi, chính là con chip định vị trong mắt cá chân cậu. Rất nhiều ngày cậu mang bộ mặt thản nhiên nhưng cũng âm thầm quan sát hoạt động của nó nơi Bright.
Cậu phát hiện ở nó có lỗi chỉ cần kết nối chủ sập nguồn thì con chip tự động ngừng truyền tải thông tin dù cho kết nối chủ có khởi động lại ngay sau đó. Nắm được điểm yếu này rồi nhưng cậu không thể tiếp cận kết nối chủ bởi nó được đặt nơi mà cậu không biết, chắc chắn chỉ trong khuôn viên biệt thự này nhưng ở đâu mới được. Nghĩ đến rất nhiều nơi như phòng làm việc của Bright hay phòng ngủ, nhưng mỗi ngày cậu đều lần mò, ngắm nghía nhưng tất cả đều vô dụng.

Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc mặc kệ định vị cứ chạy đến đâu thì đến bị bắt lại thì tiếp tục bỏ trốn, bỏ trốn đến khi mệt thì thôi. Nghĩ vậy nhưng bản thân cậu cũng không chấp nhận nổi, chẳng lẽ cả đời cậu chỉ ăn rồi bỏ trốn để bị bắt lại sao?
"Thảm hại!..rất thảm hại!!"
Đang bất lực trong đống suy đoán đưa tay nằm dài ra bàn thì vô tình tay cậu va vào đống sách, một trong số đó rơi xuống đất. Win mang vẻ mệt mỏi cúi xuống nhặt khi ngước lên cậu vô tình thấy được một phần nhô ra của chiếc bàn có điểm bất thường. Tuy nó được sơn cùng màu với chiếc bàn nhưng nó nhô hẳn ra so với bề mặt phẳng của gầm bàn.
.
.
.
"Lúc tôi không có ở đây đặc biệt chú ý, tôi không muốn khi tôi trở về thứ chờ đón tôi là lời xin lỗi"
"Vâng thưa ngài..."
Việc điều tra lô vũ khí đã có kết quả, hắn cần trực tiếp đến đó một chuyến mất khoảng 2 ngày. Từ lúc hắn giam lỏng cậu đến giờ hắn chưa từng vắng mặt quá 1 ngày, nhưng hiện tại tính chất sự việc bắt buộc hắn phải vắng mặt lâu hơn bình thường khiến hắn không an tâm, trong lòng không khỏi dâng lên sự lo lắng, bởi hắn biết chỉ cần sơ hở dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến hắn không kịp trở tay.

Win biết trước việc hắn sẽ vắng mặt trong một thời gian bởi cậu có nghe loáng thoáng hắn nói chuyện với Dew qua điện thoại. Nhưng không ngờ ông trời lại cho cậu nhiều thời gian đến vậy, 2 ngày quả thực đủ để cậu cao chạy xa bay khỏi đất Thái, tránh xa cái lưới của hắn rồi.

"Ha...ngài Vachirawit à, có lẽ trò chơi này phải dừng lại rồi.."

.

*Rầm...
"Con mẹ nó.."
"Định vị, tôi đã bảo ông luôn theo dõi định vị của em ấy.."
"...tôi vẫn luôn theo dõi định vị của cậu Win, cũng tăng thêm an ninh quanh khu ngoài khuôn viên biệt thự....,nhưng đến khoảng 22h khi đang quan sát định vị đột nhiên mất tín hiệu tại thư viện nơi cậu Win đọc sách, ngay lập tức tôi đã phát đi cảnh báo với tất cả vệ sĩ trong và ngoài biệt thự....nhưng sau đó...."
"Ha...ha...một lũ vô dụng.."
"Trong ngày mai không tìm được người thì các người lo cho cái mạng của bản thân đi"
"..."

.

"Win Metawin.."
"Em có bản lĩnh trốn khỏi tôi thì đừng để tôi bắt được...,hậu quả em không lường trước được đâu.."

.

"Chuyến tàu mang mã số 100219 sắp rời ga, quý hành khách  chưa lên tàu vui lòng nhanh chân đến cửa số 4 để làm thủ tục và lên tàu sớm nhất, xin nhắc lại......"
Win một thân chùm kín bước đi cẩn trọng hướng lên tàu thì bắt gặp một đám những bảo an đang kiểm tra người lên tàu không những chuyến đến Racha Thewa bị kiểm tra mà tất cả những chuyến khác đều có bảo an đứng. Cậu không ngờ chỉ trong một đêm cậu chạy ra khỏi vùng ngoại ô đó mà người của hắn hiện giờ vẫn đến trước cậu một bước, không còn cách nào khác cậu quay ra lựa chọn tháo chạy bằng xe ôm. Mặc dù khả năng nguy hiểm nếu bất chợt gặp phải người của Bright trên đường là rất cao nhưng thà liều còn hơn bị bắt tại đây.
Ông trời cũng không phụ lòng cậu, suốt quãng đường đến sân bay không hề gặp trở ngại gì, nhưng đứng trước cổng vào sân bay thứ chờ cậu là người của hắn đang kiểm soát lối ra vào.
Cậu bất lực đứng trong góc khuất mà thầm chửi rủa con người kia.

"Nghĩ tôi chỉ có vậy thôi sao...."

"Win!!!!"
Nani vẫy tay chạy đến ôm cậu.
"Không sao chứ.."
"Tôi ổn, chúng ta cần đi ngay.."
Bản thân Bright cũng không ngờ đến cậu có thể chạy trốn hắn bằng cách này, đúng vậy cậu đã đoán trước sự việc này nên đã bàn với Nani phương án dự phòng.
Trốn thoát bằng trực thăng.
.
.
.
*xoảng.....rầmmm...
"Một lũ vô dụng, giữ chân một người cũng không làm được.!"
"Chúng mày đi chết hết ngay cho tao!!!!"
".."
Cả căn biệt thư rơi vào hỗn loạn, Bright điên cuồng đập phá tất cả những thứ trong tầm với của hắn, giờ đây hắn đã mất hoàn toàn khống chế, điên cuồng như một con thú dữ bị cướp mất lãnh thổ. Hắn không còn nghĩ được gì ngoài việc phải tìm bằng được Metawin.

"Thưa..ngài, tin truyền về báo khoảng 8h có một chiếc trực thăng xuất phát từ tầng ốc toà cao tầng DN hướng đông không rõ chủ nhân có khả năng là phương tiện đã đưa cậu Win trốn thoát..."

Miệng hắn nhếch lên.
"Giỏi lắm....tôi không ngờ em còn có bản lĩnh này.."

"Lập tức tra toàn bộ đường bay của các chuyến bay ngoại quốc ra vào Thái Lan trong hôm nay..!"
"Không được bỏ sót bất cứ quốc gia nào.."
"Đã rõ"

"Tôi xem em trốn được đến đâu....thỏ nhỏ à"

.
.
.
Ai tinh ý chắc cũng đoán ra mã số chuyến tàu ẩn ý cho sự kiện gì ha:>>>>>>>>>>
Mỗi quý vị cho tôi xin 1 vote để củng cố tinh thần đam mê của một đứa ngu văn như tôi nào.
Báibaiiiiiii:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro