Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có đồ dùng quan trọng không?"
"Không"
"Vậy thì khỏi phải cho người đi lấy trực tiếp chọn đồ mới đi"
Nani ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Dew đã kéo tay anh đi đến trung tâm mua sắm chọn đồ.
Trong suốt quá trình mua sắm, người chọn đồ cho anh là cậu. Dew không ngừng cảm thán.

"Anh, mẹ nó khoác giẻ rách lên người cũng đẹp..!"

Lăn lộn cả một buổi sáng cuối cùng Nani cũng được nghỉ ngơi, nhưng giờ đây anh đang bày ra vẻ khó chịu với người trước mặt đây.
"Tại sao tôi phải ngủ cùng phòng với cậu!"
"Chẳng lẽ cái biệt thự này không có nổi một phòng cho khách sao!?"
"..."
"Không muốn chung phòng với tôi, là anh có tật giật mình muốn ở phòng riêng để tiện hành động hay sao..."
"Tôi mới không làm những hành động ngu dốt như cậu nghĩ"
"Vậy thì như tôi sắp xếp đi"
.
.
"Bao giờ thì cậu đưa tôi đến gặp Win..?"
Mắt anh hơi cụp xuống, tay vẫn đang chăm chú trên đĩa thức ăn, không có ý ngước lên nhìn người nọ.
Dew ngước lên nhìn anh rồi lại tiếp tục gắp thức ăn.
"Ngày mai"
"Nhưng anh đừng quên điều chúng ta đã giao ước..."
"..."
"Tôi không phải kiểu người lật lọng"

[8h sáng hôm sao]
"Chào cậu, ngài Vachirawit đang ở thư phòng đợi cậu"
"Còn vị đây theo tôi đến vườn sau gặp cậu Win ạ"
....

"Win"
Nani lớn tiếng gọi Win, cậu bất giác ngước lên nhìn anh, toàn thân bật dậy không khỏi vui mừng.
Anh bước thật nhanh về phía cậu, gương mặt không khỏi hạnh phúc, đây rồi, người anh ngày đêm tìm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy rồi.
Bắt lấy vai cậu anh nhìn khắp từ trên xuống dưới nhìn kĩ xem cậu có làm sao không, bản thân Win cũng biết anh là đang lo mình chịu phải uất ức. Cậu bật cười, nụ người toả sáng đến nỗi ai nhìn cũng bất giác mỉm cười theo.
"Sao cậu lại cười!"
"Thời gian qua cậu sống thế nào, có ai ức hiếp cậu không, vì sao cậu không liên lạc cho tôi!???"
Một loạt những câu hỏi hướng về phía cậu khiến cậu lúng túng không biết trả lời câu nào trước.
"Ngồi đi ngồi đi nào, cậu hỏi từ từ tôi mới trả lời được chứ, làm sao tôi có thể trả lời hết một lúc được"
Win kéo Nani ngồi xuống bên cạnh mình.
"Nào giờ thì trả lời đi, tại sao lại biến mất không dấu tích như vậy, có biết tôi tìm cậu cả tháng trời không"
Anh nói với vẻ trách móc cậu, trong lời như có cả ý hờn dỗi.
"Mọi việc sảy ra quá đột ngột, tôi không thể liên lạc với cậu được"
"Là tên khốn Bright đã bắt giữ cậu đúng không!??"
"..."
"Tôi đã nói cậu đừng ở gần hắn quá lâu mà, ngay từ 7 năm trước tôi đã biết hắn không tốt đẹp gì rồi"
"Trước hết không nói đến việc đó nữa, cậu bây giờ nghe tôi, cậu dùng chiếc thẻ dự phòng tôi đưa cho cậu lúc trước ra khỏi nước đến Iceland đi, vì tôi đang dự định trốn thoát khỏi đây sớm thôi nên lúc ấy tôi không biết hắn sẽ làm gì với cậu, cậu nghe tôi rời khỏi nước sớm nhất có thể đừng để ai biết được việc này đặc biết người của Bright"
"Nhưng..."
Chưa kịp nói thì bị ngắt lời:
"Tôi sẽ liên lạc với cậu sau khi trốn khỏi đây, nên hãy nghe lời tôi đi trước"
"Tôi không thể đợi cậu đi cùng sao"
"Không được"
"Nếu không thành công, cậu sẽ bị đem ra uy hiếp, không nên hành động cùng nhau, cậu phải đi trước nếu có gì sảy ra tuyệt đối cậu không được quay lại, không cần lo cho tôi tôi tự biết phải làm gì"
Tay Win nắm chặt tay Nani.
"Tin tôi đi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, tôi chắc chắn"
"Cậu nhất định phải đến gặp tôi"
"Nhất định"
.
.
"Anh"
"Có việc gì nữa à"
"Bên phía Tanat đang vận chuyển lô vũ khí lớn, chưa tra được chủ nhân"
"Muốn biết...?" Dew đáp lại.
"Đồng thời đánh cắp"
Dew như có suy tính từ trước chỉ đơn giản đáp lại.
"Nội trong tháng này sẽ hoàn thành"
"Vậy đi"
.
.
"Về thôi nào, chủ nhân của ngôi nhà đang bày tỏ thái độ không thiện chí với chúng ta đó anh à"
Dew hai tay đút túi quần, bước từng bước đến phía hai người, giọng điệu có phần cợt nhả, ánh mắt ngước lên ban công tầng hai nơi Bright đang đứng quan sát nhất cử nhất động của Win và Nani phía dưới.
Nani ngước lên theo hướng mắt Dew, đôi mắt đang từ hiền dịu trùng xuống có phần tăm tối nhìn Bright. Hắn không thay đổi thái độ vẫn chăm chăm nhìn xuống. Win vỗ vai Nani ra hiệu cho anh trở về cùng Dew.
Cậu tiễn hai người ra đến trước cửa thì khé ghé sát tai anh thì thầm.
"Đừng lo"
Cậu biết anh vẫn có phần không chấp nhận bỏ cậu đi trước, đã trấn an anh hết mực phải hứa đủ điều mới coi như nghe lọt tai, nói thật đến bản thân cậu cũng không biết có thành công không, bởi thế lực của kẻ đang kìm hãm cậu thực sự rất lớn.
.
.
.
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi chúng ta sẽ bước sang một năm mới, một cuộc hành trình mới và cũng là khởi đầu mới, một năm vừa qua dẫu là ai thì chúng ta cũng đều đã sống hết mình với bản thân, với cuộc sống, vậy nên chúng ta phải dành thật nhiều lời khen cho chính bản thân mình vì một năm cố gắng, muốn người khác công nhận mình thì trước tiên mình phải công nhận bản thân, chúc mọi người những năm tháng sau này tiền đồ như núi, phúc tựa giang sơn, chúc chúng ta một năm mới bốn mùa như xuân.
_Chúc Mừng Năm Mới_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro