Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
"Đủ rồi đó...ức!"
"Chưa đủ, em để tôi nhịn đói lâu như vậy không tội nghiệp tôi sao..."(mafia nũng nịu đồ đó🤡)
"Hức....nhưng đã gần sáng rồi...anh có..hức...thôi đi không...ư"
"Chỉ một lần nữa thôi...ngoan nào...tôi hứa đó, một lần nữa thôi tôi sẽ để em nghỉ ngơi....nhé.."
"Anh...nh..chết...tiệt..t...đã..bao nhiêu một..t..lần..,rồi hả..a..ư"
.
*cạch*
Lúc hắn mở cửa phòng bước ra đã là quá buổi trưa, quản gia thấy ông chủ bước ra thì nhanh nhẹn đi đến phía sau:
"Ngài có muốn dùng bữa trưa không?"
".."
"Đợi lát nữa em ấy tỉnh tôi sẽ ăn cùng em ấy"
"Vâng"
Bright đến phòng làm việc xem một số tài liệu, chợt nhớ ra điều kiện đã hứa với Win hắn đưa tay lấy điện thoại gọi cho Dew.
.
"Ngày mai, đưa người đến đây một chuyến"
"Tuân lệnh sếp!"
.
"Mèo nhỏ ngủ cũng thật mê người"
Dew đặt điện thoại lên bàn đầu giường quay qua ngắm nhìn Nani đang ngủ say, chốc chốc lại cúi xuống hôn nhẹ lên mắt anh, rồi không kiềm chế được mà nằm xuống kéo người ôm chặt vào lòng hít một hơi thật sâu thoả mãn. Nhìn xem những vết cắn, dấu hôn trải dọc từ cổ anh xuống đến tấm lưng thậm trí là cả bắp đùi, khỏi nói cũng biết ai là kẻ tạo ra chúng. Người này mặc định đã là của cậu, đánh dấu một chút đâu được coi là ích kỉ, đúng không nào.
.

Mơ màng tỉnh dậy, Win mang một thân mệt mỏi như vừa trải qua trận ốm nặng, cậu quay nhìn xuất hiện đầu tiên là thân ảnh người hành cậu cả đêm đang ung dung uống trà đọc sách. Thấy người nọ thoải mái như vậy trong lòng cậu không khỏi dâng lên cỗ tức giận muốn lao đến đánh người cho hả dạ.
Thấy cậu đã tỉnh hắn liền đặt sách xuống không nhanh không chậm bước đến đỡ cậu ngồi lên.
"Có muốn ăn gì không, tôi cho người mang lên"
"Nước, tôi khát"
Cầm cốc nước đưa đến cho cậu, một tay ôm eo một tay vẫn đỡ đáy cốc giúp cậu uống nước. Cho cậu uống xong hắn cho gọi người mang bữa trưa vào, tất cả các món đều đơn giản không quá nhiều gia vị.
"Bao giờ thì anh đưa tôi đi gặp Nani?"
Hắn vẫn bưng bát cháo đặt đến chiếc bàn gấp trước mặt cậu, như không có ý định trả lời. Một hồi lâu sau mới lên tiếng:
"Ngày mai Dew sẽ đưa người đến, em không cần lo giờ thì ăn đi, bộ em không thấy đói sau cuộc vận động dài sao"
Nghe hắn nói vậy cậu có chút đỏ mặt khi nghĩ lại những chuyện đêm qua nhưng cũng tức giận, vì ai cơ chứ, vì ai mà bây giờ cậu chật vật như vậy chứ. Ánh mắt cậu chăm chăm về phía hắn đang dọn đồ ăn cho cậu.
"Lần sau tôi sẽ tiết chế, giờ thì ăn đi nào bé ngoan"
*nói vậy còn nghe được, ơ cái gì!!?? còn lâu mới có lần sau nhé!!!
Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn bất giác bật cười đưa tay xoa đầu cậu.
"Ăn đi"
.
.
.
*cảm giác chật chội gì đây.
Nani khó chịu mở mắt, toàn thân không thể nào vùng ra được khỏi vòng tay của Dew bất lực mà thở dốc.
"Buông người tôi ra"
Anh khó chịu nói với cậu, anh biết cậu không hề ngủ, cậu là cố tỉnh giả vờ để trêu trọc anh.
"Không thích!"
"Anh hôn tôi đi rồi tôi mới buông ra"
"Nằm mơ"
"Vậy thì cứ ôm nhau như vậy đi, dù sao tôi cũng dảnh cả ngày mà"
Anh cau mày nhìn cậu trong lòng hậm hực mà tiến gần hôn hắn một cái rồi nhanh chóng rút lại.
"Như vậy mà cũng gọi là hôn, để tôi dạy anh"
Đưa tay giữ chặt anh anh, ghì xuống một nụ hôn sâu tách mở hàm đưa lưỡi luồn lách vào quấn lấy lưỡi đối phương không ngừng mút mát.
"Ưm...ư.."
Nani như bị rút hết dưỡng khí cố gắng dùng tay đấm vào ngực Dew muốn đẩy cậu ra. Thấy anh sắp không chịu nổi cậu mới buông ra. Lấy lại được dưỡng khí anh thở dốc tay vẫn nắm chặt vai đối phương.
"Anh hôn kém thật, nhưng không sao chúng ta còn nhiều thời gian để học mà.."
Dew nở một nụ cười gian xảo nhìn anh. Nani ngửa mặt lên vứt cho cậu một ánh mắt sắc lẹm. Quay người muốn ngồi dậy thì bất chợt ngã xuống, cơn đau từ thắt lưng đột ngột truyền đến khiến anh không kịp phản ứng. Cũng may cánh tay Dew đằng sau kịp thời đỡ lấy anh.
"Từ từ thôi, anh muốn đi tắm sao, để tôi giúp anh"
Gương mặt Nani bây giờ cực kì khó coi, hàng lông mày nhíu chặt lại, anh chưa bao giờ cảm thân bản thân vô dụng như hiện tại, dù cố gắng đến mấy, cố chấp thế nào vẫn không thể tự đứng lên, chỉ có thể để mặc cho người kia giúp đỡ.
Dew bế anh lên bước vào phòng tắm, cậu đặt anh ngồi trên bệ đá còn mình thì xả nước ấm vào bồn tắm lớn, chuẩn bị xong liền bế anh vào ngâm mình. Nhưng như thế đâu có xong, cậu cùng ngồi vào chung với anh, Nani chịu đựng  từ nãy đến giờ cũng phát cáu mà lên tiếng.
"Tôi không bị phế, cậu cũng không cần phải làm đến mức này!"
Hai tay Dew giữ lấy hông Nani xoay người anh lại ngồi phía trên đối diện với cậu, một tay đưa xuống phía sau hậu huyệt. Trải qua một đêm như vậy khiến anh nhạy cảm hơn bao giờ hết khi cảm giác được vật lạ đang tiến vào phía sau thì giật bắn người, hai tay trống trên ngược Dew muốn đẩy cậu ra.
"Yên nào, để tôi giúp anh lấy ra, nếu không sẽ bị đau bụng"
"Không....gg..ức..không..cầnnn.."
"Anh muốn mang thai con của tôi sao, tôi vẫn chưa muốn làm cha đâu...haha"
"Hức..tên điên tôi....là đàn ông..."
Thấy anh một mực muốn đẩy mình ra Dew mất kiên nhẫn mà đưa tay vỗ mạnh vào mông anh.
*tui khong biết diễn tả tiếng vỗ mông sao nữa các bà tự tượng tượng nha🤡
"Ngồi yên nào!"
Nani vì bất ngờ mà rên nên, cảm thấy bản thân quá mức xấu hổ bị thao còn bị đem ra tuỳ tiện đụng chạm như vậy, anh đem mặt vùi sau lưng cậu, môi mím chặt không muốn những âm thanh xấu hổ phát ra.
.
.
.
Không hổ bạn thân, đều bị sói lớn sói bé lừa thịt 🥲
Lạy ông đi qua lại bà đi lại mỗi người cho tui xin 1 vote🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro