Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello tôi vẫn còn sống sau cơn bão thi cuối kì và sắp tới tôi sẽ trải qua cơn bão thi nghề🥲
.
.
.
Trở lại với hiện tại.
Nani mang tâm trạng tức giận xen lẫn khó xử toan đứng dậy rời đi thì bị Dew chặn lại.
"Tránh ra.."
Anh gằn giọng nói, mặt hơi cúi nhưng có thể thấy tia u ám đuôi mắt. Cậu chẳng những không thu lại tay còn nói thêm.
"Anh định đi đâu vậy chúng ta còn chưa xong chuyện cơ mà"
Giọng điệu ngả ngớn, cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh. Nani không kiên nhẫn dùng lực mạnh hất tay Dew đang chắn trước người ra bước ra khỏi phòng. Dew thấy anh là đang không coi mình ra gì, trong lòng nổi lên một cỗ tức giận nhưng ngoài mặt thì bật cười bước ra ngoài theo anh. Lúc cậu ra đến hành lang tầng 2 thì anh đã xuống đến tầng 1 bước nhanh về phía cửa chính. Các gia nhân trong nhà cũng chỉ biết nhìn nhau không ai dám tự ý đứng ra ngăn cản, bỗng cậu đứng trên lầu nhìn xuống hướng anh lớn giọng.

"Anh đây là không muốn gặp P'Win nữa sao.."

Người Nani khựng lại khi nghe đến cái tên khiến anh thao thức bao ngày. Bao nhiêu tức giận cùng quyết tâm muốn dời khỏi nơi này của anh như vụt biến, Nani quay người lại hướng Dew ánh mắt anh tỏ ra khó hiểu nhưng sâu thẳm trong đó là sự khao khát moi móc thông tin của Win từ người kia.

Vì sao cậu ta lại biết Win?
Vì sao cậu ta biết anh đang tìm Win?
Cậu ta có liên quan gì đến sự mất tích của Win ?

Nhìn vào đôi mắt anh cũng có thể thấy anh bây giờ đang có hàng vạn câu hỏi về người cậu vừa nhắc đến kia. Thấy được biểu cảm này của anh, Dew không khỏi hài lòng thậm chí còn biết ơn người anh trai của hắn vì đã cấp cho hắn thông tin rất hữu ích này.

"Cậu nói vậy có ý gì..?"
"Ý trên mặt chữ"
"Cậu thôi ngay kiểu vòng vo, chỉ biết được chút vặt vãnh, muốn lừa tôi..?"
Nói rồi anh định xoay người dời đi thì cậu đáp lại khiến anh một lần nữa rơi vào kích động.
"Vậy có lẽ việc tôi định giúp anh gặp p'Win đành bỏ thôi.."
"Thật tiếc khi tôi có lòng mà người ta lại không muốn nhận"
Nói rồi cậu xoay người định đi vào phòng.
"Đứng lại..!"
Tấm lưng dừng lại, nụ cười nhếch cao, gương mặt lộ vẻ đắc thắng, biểu cảm mà những kẻ xấu đạt được mục đích của bản thân hay có. Vờ cố tính như không nghe thấy rồi bước tiếp, người bên dưới thấy vậy mất bình tĩnh mà lớn giọng.
"Tôi nói cậu đứng lại!!"
Bây giờ thì Dew mới quay người lại nhìn Nani.
"Sao vậy? không phải anh muốn rời đi sao, còn ở đó lớn tiếng gì vậy?"
Siết chặt nắm tay, anh cố nhịn lại cơn giận muốn bùng phát sau lời khiêu khích kia.
"Cậu muốn gì.."
Không vòng vo mà hỏi trực tiếp. Bởi anh biết rõ, không tự dưng mà những kẻ như cậu ta lại giúp anh tìm người. Cuộc sống là vậy không phải ai cũng sẵn sàng đem công sức của mình đi từ thiện, mà những kẻ như Dew thì càng không, nhất định phải có điều kiện gì đó, hắn không thể để bản thân chịu thiệt dù chỉ chút ít.
"Thật là một chú mèo thẳng thắn, tôi rất thích..!"
Nani hướng mắt lừ cậu, cậu thì mặt mày dạng ngời như đứa trẻ đạt được thứ mình muốn mà tươi cười với anh.
.
.
.
[9h tối]
"Em ấy đâu?"
"Đang đọc sách tại thư viện ạ"
"Đã ăn tối?"
"Đã ăn rồi ạ"

Không vội đi tìm Win, Bright chuyển hướng lên phòng thay đồ, tắm rửa, hắn không muốn mùi trên cơ thể khiến cậu khó chịu.
Từ phòng tắm bước ra hắn đã thấy cậu ngồi yên vị cuối giường, đôi mắt hơi rũ xuống, cậu không mở đèn phòng chỉ đơn giản bật chiếc đèn ngủ, ánh sáng vàng mờ nhạt nhưng đủ để thấy thân ảnh thiếu niên với nước da trắng sáng, thân hình thon gọn, mái tóc rũ xuống che đi gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn thấy được hàng mi mắt cong dài. Hẳn là quản gia đã báo cho cậu biết hắn đã về, nên cậu mới ngồi đây chờ hắn.
Win như thiên sứ xung quanh là vầng hào quang thắp sáng khoảng không gian u tối của căn phòng.
Tôi cá là bất kể ai khi đứng trước khung cảnh ấy trái tim cũng hẫng một nhịp sau đó dồn dập xao xuyến bởi người con trai này.
Bright hơi khựng lại rồi thoả mãn dựa vào cửa phòng tắm ngắm nhìn khung cảnh ấy, hắn quả thật không nỡ phá vỡ hình ảnh này, hắn muốn ngắm nhìn nó cả đời. Rồi bỗng nảy ra ý định gì đó, hắn vơ lấy điện thoại từ bàn cạnh cửa phòng tắm đưa lên chụp lại. Nhưng hắn quên tắt tiếng nên chỉ chụp được 1 tấm thì cậu giật mình ngước lên nhìn hắn.

"À...tôi chỉ đang xem tài liệu thôi.....tôi thực sự xem tài liệu..tôi không có chụp trộm em đâu..."

Dường như nhận ra sự ngu ngốc của bản thân hắn điều chỉnh lại thái độ, nhìn hắn lúc ấy như chú sói nhỏ ăn vụng bị mẹ bắt quả tang liền vội vàng mà lúng túng giải thích. Bao nhiêu sự khôn ngoan của hắn như vụt biến khi đứng trước cậu.
Win không lấy làm khó chịu thậm chí cậu còn hơi mắc cười trước một loạt hành động lúng túng của hắn vừa rồi.
Nhưng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc cả căn phòng, hắn đặt điện thoại trên bàn tiến tới chỗ cậu. Win biết trước điều sắp đến nhưng cậu vẫn căng thẳng hơi rụt người lại.
Bright đưa tay lên vén những lọn tóc che gương mặt cậu, tay men theo xuống dưới nâng cằm cậu lên để ngắm nhìn rõ hơn.
Đúng là gương mặt hằng đêm hắn nhớ mong, là gương mặt của người hắn khao khát, người hắn yêu đến muốn dâng hiến hết tất cả những gì hắn có cho cậu.
Cậu ngửa mặt lên nhìn hắn, đôi mắt mơ hồ sâu thẳm trong đôi mắt ấy ánh lên sự sợ hãi nửa muốn bỏ chạy nửa kiên định giữ cậu phải ở lại.
.
.
.
À lúc thi xong tôi xém quên mình có viết 1 bộ truyện luôn🤡
bởi ta nói già rồi hay quên mà watt cũng không có tb nào nên tôi không để ý luôn🥲 vote cho tôi có động lực nèo!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro