Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
2 ngày trước.
"Mẹ kiếp..."
Nani chửi thề, anh đưa ly rượu lên một hơi uống cạn. Đã gần 1 tháng rồi chưa có tung tích của Win, từ những ngày đầu không liên lạc được anh đã quay cuồng tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn không được gì. Gần đây anh bất lực trong mớ hỗn độn nên mới tìm đến rượu để giải toả.

Hôm nay cũng vậy, vẫn quán rượu cũ mà anh cùng Win hay đến lúc trước. Nói là quán rượu nhiều người nghĩ nó sẽ rất đông và ồn ào nhưng không, quán này mang một hơi hướng trầm dịu mà cổ điển. Khách lui tới quan cũng là những kẻ có quyền thế ngầm, không là ông nọ thì cũng là bà kia, thử nhìn những chiếc xế hạng sang đậu sân sau quán là biết. Nhưng không phải kẻ lắm tiền nhiều của cũng có thể đặt chân đến đây, đó chính là lý do không khí trong quán lúc nào cũng trầm lặng nhưng không nhàm chán.
Còn tại sao Win và Nani không phải những người có quyền thế mà lại đặt chân được đến đó là vì trong một lần làm nhiệm vụ Win vô tình giúp được chủ quán nên ông đã bày tỏ tấm lòng bằng cách mời Win đến quán rượu thưởng thức nếu có thời gian. Win cũng không ngại mà giới thiệu cả Nani đến bởi cậu biết anh rất thích thưởng thức những loại rượu mới lạ. Chủ quán cũng không lấy làm khó chịu bởi hai cậu trai này quá đỗi tinh tế khi thưởng thức rượu nơi đây.

Đang rơi vào trầm tư suy nghĩ vấn đề về Win, Nani không để ý bên cạnh mình từ khi nào xuất hiện một cậu trai trẻ tuổi đang ngồi sát lại gần anh. Vừa bất ngờ mà cũng có một chút đề phòng đưa ánh mắt lạnh nhạt về phía người nọ.
"Tôi có thể mời cậu một ly được không?"
Cậu trai đưa ly rượu về phía Nani, khoé miệng hơi cong lên, đôi mắt tình tứ nhìn về phía anh.
Nani cũng không từ trối ý đối phương nhưng anh không nhận ly rượu trên tay người kia mà cầm ly rượu của mình lên chạm nhẹ ly rượu của đối phương.
Đối phương thấy vậy không nhưng không khó chịu mà còn khá thích thú khoé miệng kéo cao hơn.
"Tôi là Dew Jirawat 23 tuổi, còn anh"
"..."
"Nani 26 tuổi.."
Anh không có ý muốn nói truyện nhưng vẫn lịch sự đáp lại, trong lời nói có ý muốn dừng cuộc trò truyện.
"Vậy phải xưng anh rồi"
"Anh có hứng thú chơi một trò chơi với tôi không, đảm bảo anh sẽ thích."
.
"Không"
Anh đáp lại hờ hững muốn cho người kia thất thế mà rút lui, nhưng không anh đã nhầm.
"Chơi cùng với tôi đi, tôi sẽ cho anh những trải nghiệm mới mẻ" vẫn là ý tứ muốn lôi kéo anh tham gia.
Cảm thấy cách của mình không hiệu quả, Nani toan đứng dậy bước ra khỏi quán, Dew cũng không từ bỏ theo sau bước anh ra khỏi quán. Đi được một đoạn vẫn thấy cậu theo sau anh khó chịu quay lại chấp vấn.
"Tôi không có thời gian chơi đùa cùng kẻ như cậu, muốn tìm người chơi đến nơi nào chắc tôi không cần nhắc cậu, đừng bám theo tôi như kẻ biến thái bệnh hoạn như vậy, tôi không chắc mình có thể làm ra điều gì đâu."
Được đà trong người khó chịu mấy ngày nay, anh lớn tiếng nói như xả hết bực tức trong người ra.
Cố tình như không hiểu, Dew bước nhanh đến phía anh đưa tay đẩy người áp vào tường cưỡng ép anh ngửa cổ tiếp nhận nụ hôn cường bạo của mình.
"Anh nói tôi giống tên biến thái vậy tôi sẽ cho anh thấy tôi biến thái cỡ nào.."
Ép anh phải mở miệng một lần nữa đưa đến nụ hôn sâu quấy nhiễu môi lưỡi người nọ trước khi bị anh đẩy ra còn kịp cắn lên môi anh đến bật máu.
Dùng hết sức đẩy người Dew ra khỏi người mình, anh đưa tay lên lau khoé môi, mắt sắc lẹm nhìn cậu như sắp giết cậu đến nơi.
Dew vì bị một lực đẩy không nhẹ mà đứng không vững loạng choạng như sắp ngã tay kịp chống vào tường đối diện.
Anh không muốn đôi co với cậu nên quay người đi thật nhanh rẽ vào con ngõ khác hòng muốn cắt đuôi cậu. Chỉ kịp ngước lên nhìn bóng anh khuất dần đến lúc đuổi theo thì đã mất dấu, cậu nuối tiếc đưa tay lên sờ môi.
"Ngọt, mềm, rất ngon miệng..."
"Nếu còn gặp lại nhất định tôi sẽ bắt anh bằng mọi cách phải chơi với tôi."
.
.
.
Tuần sau tui thi nên đây là chap cuối trước khi thi của tui cũng có thể là chap cuối của bộ này nếu tui rớt môn🥲🥲🥲
Mn cầu chúc cho tui thi tốt đi, cảm ơn các bạn rất nhìuuuuuuuuuu. Bái baiii!!!!!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro