Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
Quay trở về công ty, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau. Không cần hỏi cũng biết là ai đến.
"Tôi muốn gặp giám đốc của mấy người, gọi hắn ra đây nói chuyện với tôi!!!"
"Nếu hôm nay tôi không gặp được hắn, tôi sẽ không làm loạn ở đây xem mấy người giải thích với truyền thông thế nào!"
Bright bước vào điềm tĩnh định bảo thư kí gọi người nọ đến phòng chờ nói chuyện thì....
"Bộp...."
Chiếc túi của Nani đã phi đến phía hắn trong chớp mắt đập vào vai. Chỉ một khoảng nữa thôi là trúng mặt hắn rồi. Mấy vệ sĩ đứng ngăn anh gây loạn hồi nãy thấy vậy đã chạy lên đánh một đòn vào sau gáy khiến anh ngất lịm đi.
Trước khi mất đi ý thức miệng anh còn kịp chửi hắn một câu.
"Tên khốn này..."
Hắn cũng không lấy làm tức giận, chỉ lườm đám vệ sĩ đã đánh ngất Nani. Hắn không phải vì họ đã ra tay với anh mà vì đã không ra tay sớm hơn. Hắn ghét những người ồn ào, chông thật ấu trĩ.
.
.
.
"Đùng...."
Cánh cửa phòng bị đá bật mở ra, bước vào là cậu trai cao ráo, khuôn mặt điển trai với bộ suit đen toát ra khí chất không tầm thường, trên miệng treo nụ cười sáng ngời.

"Chào ngài chủ tịch đẹp trai tâm hồn điên dại yêu quý của tôi...!!"

"Cậu không cần chân nữa đúng không?"
Bright ném ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu trai vừa bước vào.

"Ôi đại ca hãy tha thứ cho người đệ đệ bị trúng lời nguyền, chính là anh dâu đã hát bài đóooooooooooo...."

"Tôi sẽ cho người khâu mồm cậu lại"

"Đừng mà!!!!!!!daddyyyyyyyyyyyyyy"

Cậu trai chạy đến ôm Bright tỏ ra nũng nịu.
Cậu chính là Dew_Dew Jirawat là em trai ruột duy nhất của Bright Vachirawit. Sở dĩ cậu và hắn khác họ là bởi cậu theo họ mẹ còn hắn theo họ bố.

Nói là anh em ruột nhưng họ chẳng giống nhau chút nào, từ tính cách đến ngoại hình. Nhưng cũng đừng vì thế mà xem nhẹ con người này. Một tên nhìn thoáng qua thì ai cũng tưởng là tên công tử nhà gia thế chỉ biết ăn chơi sớm tối nhưng thực chất là là kẻ động thủ không để lại dấu vết, là tên ra tay không do dự và hơn hết là ngã điên tâm cơ, xảo quyệt hơn cả anh hắn. Có không ít kẻ đã bị lừa bởi ngoại hình phóng túng mà ngây ngô của hắn. Hay ví cậu như cánh tay phải đắc lực của Bright cũng không ngoa.

"Giờ này đến đây là đòi hỏi gì đây"
"Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho em thôi"
Cậu vẫn giữ ngữ điệu nũng nịu đó, di chuyển đến sofa gần bàn làm việc định ngồi xuống thì ánh chuyển tầm chú ý lên người đang nằm trên đó.

"Ô la la...."
"Một cậu bé ngủ trong rừng"
Cậu nhìn thân hình thon gầy đang nằm trên đó huýt tên tiếng sáo khiêu khích anh mình.
"Anh từ khi nào mà đam mê thú vui này vậy"
Ánh mắt đánh qua phía Bright đang xem tài liệu không có ý định trả lời cậu.
Cậu cũng chẳng buồn hỏi thêm liếc nhìn lại người đang nằm trên ghế kia. Quan sát từ thân hình đến khuôn mặt bỗng miệng Dew nhếch lên tay nâng lên xoa cằm không khỏi ngạc nhiên.

"Ô xem này, tôi không ngờ mình lại tìm được anh trong hoàn cảnh này đâu"

Ánh mắt khó hiểu của Bright hướng về phía Dew, không cần hỏi cậu đã nhanh nói.
"Anh, anh có phải nên trả công cho em rồi không"
"Nhưng trước hết, anh nói cho em đây là gì với anh được không"
"Người gây loạn ở công ty sáng nay"
"Vậy là không phải cái kia đúng không"
Bright ngước lên lừ cậu.
"Còn phải hỏi"
"Vậy anh giao cho em được không, coi như trả công cho em"
.
Bright nhìn đứa em trai mình tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng như đang suy nghĩ gì đó.
"Đừng có làm tổn hại quá mức, người này cần thiết"
Cậu khi nghe anh mình nói vậy thì nụ cười sáng ngời nhưng ẩn đâu đó chút gian hiểm.

"Em của anh mà"

Nani, cái người nằm trên ghế từ nãy đến giờ vẫn miên man không biết mình đang sắp rơi vào hang cọp.
.
.
Vốn dĩ định đợi Nani tỉnh dậy nói chuyện với anh về Win nhưng sau khi Dew nói muốn cậu thì hắn lại nghĩ ra cách mới để khiến người trong lòng hắn ngoan ngoãn ở bên hắn.
Nếu để bạn thân cậu nơi Dew thì hắn có thể yên tâm vừa tránh Nani làm loạn ở công ty mỗi ngày vừa là cái cớ để Win nghe lời hơn. Một mũi tên trúng hai con nhạn, nghĩ sâu xa, thâm hiểm như vậy chỉ có thể là Bright Vachirawit mà thôi.
.
.
.
Tỉnh lại trên chiếc giường lớn trong căn phòng xa lạ, Nani đưa tay ray thái dương cố gắng tỉnh táo sau cơn mê.
Bước chân xuống khỏi giường anh thấy bản thân đã thay quần áo thì lấy làm ngạc nhiên, bước ra hướng cửa toan mở cửa nhưng cửa đã khoá ngoài không tài nào mở được. Anh đập vào cửa lớn giọng nói.
"Có ai ở ngoài không.."
Không thấy tiếng trả lời dù đã gọi nhiều lần, Nani từ bỏ ý định quay lại giường ngồi chờ đợi. Nhìn xung quanh căn phòng anh hơi bất ngờ vì căn phòng được trang trí tối giản nhưng lại toát ra một cảm giác không thể xem thường những đồ dùng trong phòng này.
Đang chăm chú nhìn ngắm xung quanh anh không để ý có người bước vào, chỉ khi người nọ lên tiêng cậu mới giật mình quay qua.
"Thích chứ...."
"Tôi đã cho người chuẩn bị nó vì anh đó"
Dew tay đút túi quần dựa vào chiếc bàn gần giường nghiêng người mỉm cười nhìn anh đang ngơ ngác đưa mắt xung quanh như một cậu bé hiếu kì muốn khám phá chúng.
Nani giật mình quay lại thì không khỏi ngạc nhiên:
"Là cậu.....!" Nani hằm mặt lại đanh mắt nhìn Dew.
"Vẻ mặt đó của anh nhìn xấu xí lắm đó, cười lên đi nào"
Hắn hơi nhếch lên cười.
Anh nghe cậu nói vậy ánh mắt càng giận thêm.
Đúng vậy, anh và cậu ta đã gặp nhau, thậm chí anh còn có ấn tượng xấu về cậu nữa.
.
.
.
Chú thích: Bright Vachirawit_31 tuổi
                    Win Metawin_24 tuổi
Dew Jirawat_23 tuổi
Nani Hirunkit_26 tuổi
Nhắc lại + bổ sung tuổi của các nhân vật nè!
Ban đầu tui định để Nani ít tuổi hơn Dew nhưng mà dạo này tui mê niên hạ quá thành ra tui để Nani hơn tuổi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro