Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_[Iceland]_

Buổi sáng, sau khi thức dậy Win vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhà không thấy bóng dáng Nani đâu, cậu thầm nghĩ chắc anh đi mua đồ rồi nên cũng không hoài nghi gì.
Cậu cảm thấy buồn chán trong lúc đợi Nani về đã ngồi chơi game ở phòng khách, chơi được một lúc thì cậu than phiền trong lòng sao Nani lại đi lâu như thế, đúng lúc ấy thì tiếng chuông cửa từ bên ngoài truyền vào. Win mừng rỡ nghĩ rằng đó là Nani về liền vội vàng chạy đến mở cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì đập vào mắt cậu là một thân ảnh khiến cậu không khỏi rụt người lại, toàn thân cứng đờ, tinh thần hết sức đề phòng.
Đó là Bright Vachirawit, hắn hiện tại chính là bằng da bằng thịt đứng trước mặt cậu, hai tay đút túi quần, gương mặt ngẩng cao, vẻ mặt lạnh cùng đôi mắt sâu thẳm, mí mắt hạ thấp như lưỡi dao găm sắc bén khiến người nhìn không rét mà run. Cái ánh mắt ấy mang lại cho người đối diện cảm giác nghẹt thở như con dao găm kề sát cổ có thể một nhát đâm sâu vào cổ họng khiến họ không có cơ hội phát ra bất cứ âm thanh nào.

"Chơi như vậy là đủ rồi, đến lúc về nhà thôi bé con à....!"
"Bụp....."

Khi cậu tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong căn phòng lúc trước cậu từng ở cùng hắn. Gáy vẫn có cảm giác đau nhức.
Cửa phòng mở ra theo sau đó là Bright, hắn thản nhiên bước vào đi đến bên giường cậu nằm ngồi xuống, tay đưa lên vuốt ve mái tóc cậu.
Bây giờ ở khoảng cách gần như vậy cậu mới để ý phát hiện gương mặt người nọ đã hóp đi vài phần, đôi mắt hơi đỏ, dưới mắt có quầng thâm, tóc tai lộn xộn, râu mặc dù đã được cạo nhưng có vẻ là vội vàng nên vẫn còn lởm trởm. Cái  người luôn chăm chút cho hình ảnh đại diện của bản thân bây giờ đã trở thành người đàn ông có phần xuề xoà.
Tay Bright nắm lấy tay cậu đưa lên hôn nhẹ, ra sức hít lấy như đó là nguồn sống vậy, giọng hơi khàn.

"Tôi xin lỗi....tôi xin lỗi vì đã làm như vậy với em..."
"Tôi không muốn làm vậy với em đâu...,tôi chỉ muốn yêu thương em, muốn che trở em, muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất thôi....."

Cậu hơi bất ngờ.
Chuyện gì đây?
Bright đang khóc, hắn thực sự đang khóc như một đứa trẻ bị thương tìm được người có thể bày tỏ liền vỡ oà.
Đột nhiên trong lòng cậu dâng lên cảm giác thoả mãn xen lẫn thương sót.
7 năm qua cậu từng thấy hắn tức giận thấy hắn ngông cuồng, hắn đè ép kẻ lật lọng, thấy hắn không lương từ mà xuống tay với những kẻ ngáng đường hắn, nhưng chưa từng thấy hắn suy sụp mà hèn mọn cầu xin tình thương của ai như vậy. Hắn chính là có bị đẩy đến đường chết cũng không hạ thấp bản thân cầu xin giúp đỡ.
Giờ đây Bright, kẻ ngông cuồng ấy đang cầu xin sự thương sót của cậu sao..?

"Tôi cần em.......em đừng không cần cần tôi có được không..."
"Tôi không....tôi sẽ không như vậy nữa.....em cần tôi được không....đừng bỏ rơi tôi...đ..được không..."

Vừa nói bàn tay hắn run lên, siết chặt như thể nếu buông lỏng một chút người nọ sẽ vụt đi mất. Nước mắt cũng thấm ướt đôi bàn tay cậu rồi, cậu bây giờ có chút hoảng loạn. Không hiểu sao trong tim bỗng nhói lên khi thấy hắn như vậy, cậu vô thức đưa tay lên xoa dịu người đang thổn thức kia. Đôi mắt ánh lên tia dịu dàng. Nhỏ giọng nói.

"Tôi đâu nói không cần anh..."
Nhưng rồi thấy bản thân quá dễ dàng tha thứ liền điều chỉnh lại.

"Lớn như vậy rồi mà còn khóc, không biết xấu hổ..."
Win cố tỏ ra vẻ ghét bỏ.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt còn ướt lệ, nhìn hắn bây giờ rất giống cún con. Sao hắn bây giờ lại có vẻ đáng yêu vậy chứ.

"Đừng bỏ rơi tôi được không..."
"..."
"Em đừng không cần tôi được không..."
"Tôi cái gì cũng có thể cho em, tôi sẽ không nhốt em nữa, em ở đâu cũng được.......chỉ cần cho tôi đến ở cùng em có được không..."
"Tôi thực sự không biết làm sao nếu không có em...tôi....tôi xin lỗi.."

......

"Cho tôi thời gian, tôi cần thời gian..."

Gương mặt Bright không khỏi phấn trấn.
"Được, em muốn bao lâu cũng được, chỉ cần em đừng bỏ tôi, tất cả tôi đều nguyện ý.."

Nói rồi hắn nhào tới ôm cậu thật chặt rồi như nhớ ra điều gì đó lại vội vàng buông ra.
Phải hắn đã hứa cho cậu thời gian, hắn hành động lỗ mãng quá rồi.
Win thấy hắn như vậy trong lòng không khỏi bật cười.

"Em muốn ăn gì không"
"Cháo, tôi không ăn gì từ tối qua giờ bụng đang trống rỗng đây này"
"Đợi tôi một chút tôi sẽ cho người làm cho em"

Nói rồi hắn xoay người nhanh chân đi kêu người làm.
Khi chỉ còn một mình ở trong phòng, cậu thầm nghĩ liệu hắn có đáng để tin tưởng không, có nên cho hắn cơ hội không. Đang chìm trong đống suy nghĩ thì cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, hắn đang đẩy xe đồ ăn đi vào, dọn ra một chiếc bàn gấp đặt lên đó tô cháo lớn vẫn còn hơi nóng.
Cậu không khách sao đưa tay múc từng thìa đưa lên miệng, cái cảm giác thoả mãn khi lấp đầy chiếc bụng trống thật tốt.
Bright ngồi bên cạnh nhìn cậu chăm chú, đến khi cậu ăn xong hắn cho ngươi vào dọn dẹp. Cậu thì sau khi ăn no thì có hơi buồn ngủ nên nằm xuống định ngủ một giấc thì quay ra thấy hắn vẫn đang ngồi nhìn cậu như lúc đầu. Phải rồi ha đôi mắt quầng thâm kia hẳn là đã thiếu ngủ rất lâu rồi, vậy mà đôi mắt đó không lúc nào không thôi nhìn cậu.

"Đến đây.."

Cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ lên phần giường bên cạnh, ý muốn nói hắn đến nằm cùng cậu.
Thấy cậu cho phép hắn liền nhanh nhẹn tiến đến nằm xuống. Nhưng vẫn không nhắm mắt đi ngủ được một lúc thì Win lên tiếng.

"Không buồn ngủ sao, mắt anh thâm hết rồi kìa.."
....
"Tôi có thể ôm em được không..."

Thấy cậu không trả lời hắn có hơi hụt hẫng.
"Không được cũng không sao, em ngủ đi đừng để ý đến tôi."
"..."
"Chỉ ôm thôi"

Vừa dứt câu một bàn tay lập tức ôm chọn lấy cậu, gương mặt Bright vùi vào cổ Win như không cần hít thở, đôi mắt nhắm lại như thể nếu nó mở ra cậu sẽ lập tức đổi ý không cho hắn ôm.
Win bị ôm đột ngột cũng không tỏ ra ghét bỏ, thậm chí trong lòng cậu còn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
.
.
.
Cảm giác an toàn tuyệt đối rất ít người có thể cho ta, nhưng nếu bạn đã tìm được thì tin tôi đi, đó chính là người mà bạn cần...
______________________________________

Mn đã tìm được cảm giác an toàn tuyệt đối chưa.......?

Tác giả thì ế mốc mồm 18 năm rồi:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro